chap 1

Đầu thật đau... Đau quá....
Nó chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt, đập vào mắt nó là gian phòng trắng xoá còn kèm theo cả mùi khử trùng nồng nặng. Nó cố cử động tay nhưng không được. Quanh nó dây dợ mắc chằng chịt. Nó không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Nhìn ngó xung quanh nhưng nó không thấy một ai. Nó cố gắng suy nghĩ về việc tại sao mình lại ở đây thì đầu nó chợt đau một cách kinh khủng. Nó ôm chặt đầu lăn qua lăn lại rồi dơi xuống đất một cách nặng nề. Dây dợ xung quanh cũng rối tung với nhau. Chợt có người mở cửa, đó là một người phụ nữ già đã quá 60. Nhìn thấy nó nằm ở dưới đất, nhiều đồ vật rơi xuống sàn. Bà hoảng hốt chạy lại lo lắng :
- Tiểu thư cô tỉnh rồi sao. Cô làm lại lo quá có biết không.
Rồi ôm chầm lấy nó. Nó ú ớ không hiểu gì thì bà lão đứng bật dậy chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Rất nhanh, bà quay trở lại cùng vị bác sĩ trung tuổi. Họ nâng nó lên giường, kiểm tra. Cả quá trình nó chỉ ngơ ngác nhìn họ. Thấy nó chỉ nhìn, bà lão chạy đến chỗ nó dù hai tay sờ lên khuôn mặt nó hoảng hốt :
- Tiểu thư cô sao vậy. Cô đừng làm lão sợ.
Nó khó khăn thốt ra từng chữ :
- Bà là ai ?
- Không. Tiểu thư, cô sao lại nói vậy. Tôi là vú Trương đây mà. Cô không nhận ra tôi sao, tiểu thư.
Nó lắc đầu:
- Không. Vú Trương không có già như vậy. Bà nói dối. Bố mẹ tôi đâu. Anh hai đâu rồi. Tôi muốn bố mẹ, muốn anh hai cơ.
Bà vội vàng ôm lấy nó. Vỗ nhẹ lên lưng nó, nhỏ giọng:
- Tiểu thư, nói cho lão biết bây giờ là năm bảo nhiêu không.
Nó khó hiểu quay sang nhìn bà:
- Tất nhiên là năm 20** rồi.
Sau khi trả lời, nó lại bị đưa đi khắp nơi này đến nơi khác để kiểm tra. Cuối cùng kết luận là nó bị mất trí nhớ tạm thời. Nó ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa nhưng vẫn không thấy ai đến thăm nó. Chỉ có mỗi vú Trương là chăm sóc nó từ đầu cho đến cuối. Nhiều lần nó gặng hỏi vú Trương thì chỉ nhận được cái ậm ừ của bà. Chiều đến, nó thường đi dạo trong hành lang bệnh viện nhìn thấy những đứa trẻ vui đùa với nhau nó cảm thấy thật vui vẻ. Nó nhớ anh hai nó, anh hai rất quý nó thường cho nó kéo khi nó khóc, ôm nó khi trời mưa sấm chớp. Nó giờ cũng đã chấp nhận mình đã 18 tuổi. Không còn là cái tuổi vô tư vô lo lúc nào cũng dựa dẫm vào anh hai nữa. Nhưng chuyện này quá bất ngờ đối với nó. Nó thấy mình thật tủi thân.   Nó ngồi thẩn thơ thì chợt nghe thấy tiếng khóc trẻ con . Nó quay lại thì thấy có một đứa bé gái đang khóc thút thít ngồi phệt xuống bãi cỏ. Nó đi lại gần, nâng bé con lên:
- Sao vậy em gái.
Đứa bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn, đen láy vì khóc lên ửng hồng. Làn da trắng trẻo xinh xắn. Làm nó không nhịn được mà thốt lên:
-  Thật khả ái ạ.
Rất nhanh định hình lại. Nó hỏi lại:
- Em gái, làm sao vậy.
Đứa bé thút thít:
- Anh hai, anh hai đi đâu rồi. Anh hai không cần em nữa...
Nó hoảng hốt ôm lấy đứa bé dỗ dành:
- Anh hai em sao bỏ em được. Chắc là anh hai em chỉ đi lung tung đâu thôi. Ngoan không khóc. Em khóc lên thật xấu.
- Có phải vì em hay khóc nên anh hai mới không cần em không
Đứa bé chớp đôi mắt nhìn nó.
Bế đứa bé lên ghế ngồi. Lâu đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má đứa bé:
-  Ngoan, chị ở đây đợi anh hai cùng em.
Một lúc sau có đứa bé trai chạy lại gần. Trên tay còn cầm xâu kẹo.
- Nè, anh đi mua cho em rồi đây.
Đứa bé gái nhìn thấy anh trai thì chạy lại ôm chầm lấy anh trai mình. Hai đứa bé cảm ơn nó rồi chạy đi. Ngước lên nhìn trời:
- Trở về thôi.
Về đến phòng bệnh, mở cửa ra. Thanh niên đang ngồi trên ghế sofa kia trông vừa thân quen vừa xa lạ mang trên mình cái khí thế bức người khiến ai cũng phải e dè. Nghe thấy tiếng mở cửa, người thành niên đó quay lại. Nhìn thấy nó, trên môi anh nở nụ cười thật lòng mà đã từ lâu anh chưa làm. Giọng nói trầm thấp ôn nhu:
- Tiểu Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top