Chương 2 : Hồi Kinh
Danh phận tân đế vẫn chưa chính thức, dù các a ca trong lòng đều đang bất an, nhưng nghi lễ vẫn phải tuân theo.
Dận Chân tiếp tục giả vờ đau khổ, khóc lóc nói: " Hoàng a mã, a mã... Người đã trị vì sáu mươi mốt năm, chịu đủ mọi khổ cực, sao lại phải ra đi trong hoàn cảnh này? Sao lại để con phải gánh vác trọng trách này, đi con đường không biết điểm dừng này... A Mã ơi..."
Trương Đình Ngọc và Long Đa Khoa hai bên đỡ gã, liên tục khuyên nhủ.
Dận Đường và những người khác nhìn Dụng Văn khóc đến mức suýt ngã quỵ, trong lòng căm phẫn không thôi, thầm nghĩ: "Tứ ca này quả thật là kẻ giả dối nhất trên đời, không biết 'quá mức là không tốt' sao? Cảnh khóc lóc này thực sự khiến người ta buồn nôn."
Trương Đình Ngọc nhớ lại sự ưu ái của tiên đế đối với mình, cũng muốn khóc, nhưng ông là người duy nhất còn giữ lý trí, ổn định giọng nói và khuyên nhủ: " Tiên đế đã truyền ngôi cho người, quốc gia trọng đại, xin người trước tiên ổn định sức khỏe, rồi hãy quyết định những việc lớn, để tang sau."
Dận Chân vẫn tiếp tục khước từ, nói mình không xứng.
Dận Chỉ lúc này đã lộ rõ vẻ khinh bỉ, Dận Ngã cũng thầm lẩm bẩm: " Vị trí này vốn không phải truyền cho ngươi." Dận Đường cũng phụ họa: "Chúng ta đến lúc đó, Hoàng A Mã đã không thể nói được một lời nào, ai biết di chúc là thật hay giả, tên tiểu tặc đó đâu phải lần đầu làm chuyện hai mặt này."
Dận Chân trong mắt thoáng qua tia máu, trong lòng lạnh lùng cười, liếc quanh, ghi nhớ hành động của mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đầu Dận Tự, trong lòng thầm nghĩ: Có một vị đệ đệ như vậy, lão bát, ngươi thực sự nghĩ họ là vì tốt cho ngươi sao?
Nhưng lần này, hai người không còn sự ăn ý nữa, Dận Tự từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn lại.
Dận Tường thấy tứ ca vẫn tiếp tục khóc và từ chối, bỗng đứng bật dậy, rút kiếm, mắt trợn trừng, lớn tiếng quát: "Trời không có hai mặt trời, dân chúng không có hai chủ! Sự việc hôm nay, có di mệnh của tiên đế, có sự ủng hộ của các đại thần, sao hoàng thượng có thể từ chối nữa?" Hắn ta quay mặt, mắt trừng lên, với giọng điệu không thể phản bác: "Lập tức hành lễ ba quỳ chín lạy!"
Các a ca nhỏ tuổi bị khí thế của Dận Tường làm cho sợ hãi, lập tức quỳ xuống và hô: "Vạn tuế!"
Dận Chỉ nghe thấy, thở dài, cũng vội vàng quỳ xuống.
"Các ngươi đứng lên đi," Dận Chân nước mắt, đưa tay nói: "Ta vốn không tài giỏi, không ngờ tiên đế lại giao phó ngôi báu cho ta. Đã đến lúc này, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, mong các vị tam ca và các đệ.."
Dận Ngã lẩm bẩm: "Tên đầy tớ."
Dận Đường nhân lúc đứng lên, cũng nhỏ giọng lầm bầm: "Một người lên ngôi, ngay cả gà chó cũng được thăng chức, thì ra là thế."
Dận Ngã lại nói: "Vừa nãy còn ra vẻ khiêm tốn, sao bây giờ quay lại ra lệnh như chảy nước, không hề ngừng lại, không biết đã chuẩn bị lâu rồi."
Lời nói này tuy nhỏ nhưng trong Đạm Ninh Cư, ai mà không nghe thấy? Dận Tường lập tức mặt đỏ bừng, suýt phun máu. Một số a ca nhỏ mắt nhìn nhau, hoang mang, còn Dận Chỉ trong lòng rất thích, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không nghe thấy. Dận Tự quỳ gối, từ từ đứng dậy, nhỏ giọng mắng: " Cửu đệ, Thập đệ, đừng có vô lễ."
Trương Đình Ngọc thấy vậy, trong lòng hoảng sợ, liền nhân lúc Long Đa Khoa truyền chỉ xong, vội vàng lên tiếng: "Ý của bệ hạ rất đúng. Vi thần cho rằng, tiên đế suốt đời văn võ song toàn, thống nhất thiên hạ, dù là bảo vệ thành quả, thực chất cũng giống như khai sáng, vì vậy có thể chọn thụy hiệu là 'Nhân Thánh Hoàng Đế'." Lúc này, đề tài chuyển sang bàn về thụy hiệu của tiên đế, bầu không khí lại dịu đi một chút. Dận Chân trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tam ca, ngươi thấy sao?"
Dận Chỉ cảm thấy đây là cơ hội để nói một tiếng trong triều, liền nói: "Triều ta đã có hai vị 'Tổ' đế!" Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Sau Đại Tổ lại có Đại Tông và Thế Tổ, tiên đế nhân từ, có công lao hiếu thuận, thụy hiệu 'Nhân Tông' có lẽ thích hợp."
Dận Chân không đáp, lại quay sang nhìn Dận Tự đang đứng trong góc tối: "Bát đệ thấy sao?"
Dận Tự không mấy quan tâm đến việc này, chỉ cảm thấy cái từ 'Nhân' trong lời của Dận Chỉ là một sự mỉa mai, bởi trong những năm cuối đời của cha mình, có mấy điểm xứng đáng với chữ 'Nhân' kia? Hắn không muốn nghe cái từ giả dối đó, bèn lên tiếng: "Vậy thì gọi là 'Vũ Tông', tiên đế dẹp loạn ba quân, thu phục Đài Loan, thành tích rực rỡ, có thể so sánh với Hoàng đế Hán Vũ."
Long Đa Khoa từ khi bắt đầu tuyên thánh chỉ đã chia rẽ với phe Bát a ca, lúc này cố ý muốn đè bẹp Dận Tự, liền nói: "Minh Vũ Tông là một vị hoàng đế hoang đàng, làm sao có thể so sánh với tiên đế?"
Nếu là bình thường, Dận Tự chắc chắn sẽ kìm nén nhẫn nhịn, nhưng hôm nay tình huống khác, hắn căm hận Long Đa Khoa tới mức không thể nhịn được nữa, lập tức cười nhạt: "Vậy thì gọi là 'Thế Tông', quốc gia thịnh vượng, con cháu hiển vinh, thế nào?"
Trương Đình Ngọc giật mình, thầm nghĩ: "Bát a ca hôm nay nói chuyện quá mức, lời này rõ ràng là mỉa mai bệ hạ mà."
Dận Chân im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Được rồi, mọi người đã bày tỏ ý kiến, không cần tranh cãi nữa. Hành Thần (衡臣), lấy giấy và bút, ghi lại tất cả ý kiến của mọi người."
Trương Đình Ngọc vội vàng đi tới, cầm bút ghi lại nhanh chóng rồi đưa cho Dận Chân. Gã liếc qua, rồi nói: "Trương Đình Ngọc nói rất đúng, 'dù là giữ gìn thành quả nhưng thực chất cũng như khai sáng', vì vậy có thể chọn thụy hiệu là 'Tổ' được. Tiên đế cả đời đại công, khó có thể dùng từ ngữ diễn tả, 'Thần thánh khó gọi', trẫm quyết định gọi là 'Thánh Tổ'!" Nói xong, không cho ai kịp phản đối, gã cầm dao cắt giấy, dùng ngón tay viết lên "Thánh Tổ" một cách quyết đoán.
"Về phần thụy hiệu của trẫm, cần nhờ tam ca cùng Bộ Lễ đưa ra vài lựa chọn."
Dận Chỉ trong lòng không vui, nghĩ thầm: "Thụy hiệu của hoàng a mã thì ngươi tự quyết, còn đến lượt ngươi lại phải chọn chọn lựa lựa?"
Lúc này, Dận Tường đã truyền chỉ về đến, hắn vào điện thì liền hành lễ với Dận Chân.
Dận Chân thở phào nhẹ nhõm, thấy lực lượng phòng thủ trong kinh thành đã được kiểm soát, liền nói: "Sướng Xuân Viên là một nơi vườn hoa, linh cữu của tiên đế để ở đó không trang trọng. Sau khi triều hội kết thúc, chúng ta sẽ đưa linh cữu đến Chung Tuý Cung để an táng. Ngươi đi truyền chỉ cho mười bảy vị a ca, cử ba nghìn binh lính bảo vệ, phối hợp với quân đội Thần Phục ( 神服军) và Cung Vệ quân (宫卫军) , tối nay phải vào thành." Nói xong, lại nhìn các vị a ca, nhẹ giọng: "Các đệ dưới 15 tuổi có thể lui, những người còn lại theo trẫm tham gia chính sự. Trẫm buồn bã rối loạn, không thể thiếu các ngươi."
Đây là muốn giam lỏng họ sao? Mọi người đều hiểu.
Dận Chỉ và các a ca lớn tuổi không hài lòng, nhưng lúc này ai dám không tuân theo? Dận Đường và Dận Ngã thấy thế thì vô cùng tức giận, muốn lao tới đá cho Dận Chân một cú, nhưng lúc này Dận Tự đã hành lễ, chuẩn bị theo sau.
Dận Đường và Dận Ngã nhìn nhau, trong lòng đầy thất vọng. Bị giam lỏng lúc này, có lẽ khi trở về sẽ là một tình huống rất khác, khó mà xoay chuyển được nữa.
Họ không biết rằng, trong lòng Dận Tự, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cái chết của tiên đế đến quá đột ngột, tại sao lại là khi đang đi tuần ở Sướng Xuân Viên? Tại sao lại đúng vào lúc này? Tại sao lại là lúc thập tứ a ca đang ở phương Bắc xa xôi?
Tề Đô (成文运) là người của Dận Tự, người phụ trách quân đội phòng thủ trong kinh thành cũng phải theo lệnh của hắn, nhưng giờ mọi chuyện đã quá muộn. Nếu tiên đế chết trong Tử Cấm Thành, liệu thập tứ a ca có kịp xuất hiện bên giường của tiên đế không?
Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ở Sướng Xuân Viên... vào đúng lúc này...
-----
Lưu ý : Những danh từ có hán tự ở đằng sau mình không biết chính xác nó là gì, mọi người ai biết thì nhắn để mình sửa nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top