Ma Nhập 2

Tôi trố mắt nhìn nó lại 1 lần nữa thì thấy nó lại nói chuyện cười đùa rôm rả với mấy thằng kia như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng nó lại nhìn tôi:
-Sao mày nhìn tao chằm chằm vậy Duy

-À à không có gì

Quái lạ thật đấy lẽ nào mớ. Tôi buông xuôi trực giác, những bất an trong lòng trước giờ vẫn là do bản thân tôi tự sinh ra, nếu cứ nghĩ như vậy chắc người bị chấn thương tâm lý sẽ là tôi mất. Mọi người nói chuyện rôm rả tới gần 12h đêm, lúc này tôi đã bắt đầu buồn ngủ, vì mai vẫn phải đi học nên tôi đề nghị giải tán quốc hội. Ai về giường nấy, tắt đèn chùm chăn đi ngủ.
Ngoài trời cơn mưa phùn bắt đầu rả rít từng cơn,trong đầu tôi suy nghĩ về những việc trước giờ đã qua, tình cảm, học tập,các mối quan hệ khác từng ấy việc dường như cũng làm tôi buồn ngủ bỗng tôi nghe tiếng ken két cửa phòng tôi vừa có ai mở ra
-Duy Duy ơi

Tim tôi hẫng đi 1 nhịp có ai đó vừa gọi tôi thì phải, tôi lắng tai nghe lại 1 lần nữa.

-Duy dậy đi

Má nó chứ nửa đêm rồi còn sang đây gọi cái đéo gì không biết. Không ngủ được thì phải chịu đi chứ. Mai còn phải đi học nữa. Tôi lờ đi tiếng gọi,tiếp tục giấc ngủ của mình.
-Duy ơi dậy đi tao chỉ mày xem cái này

Là thằng Cường.
Tôi gằn giọng nói
-xem cái gì mà xem, đêm hôm rồi mày có tính cho tao ngủ không. Mai phải đi học rồi không ngủ thì trời sáng mẹ mất. Cút về phòng đi

-một lát thôi,dậy xem cái này với tao đi mà

-Bực mình rồi đấy đã bảo là không rồi mà. Có gì mai rồi xem

Tôi bật màn hình điện thoại lên rọi xuống cuối chân giường đúng là tha thằng Cường rồi, nó đang đứng quay lưng lại với tôi. Chính xác kia là tấm lưng đặc trưng  to và dài của nó rồi.

-mà mày bảo tao xem cái gì cơ

-đi qua đây.

Bất đắc dĩ tôi rời khỏi giường đi sau lưng thằng Cường hình như nó dẫn tôi về phòng của nó. Lòng tôi thầm nghĩ Cường ơi là Cường mày thích tao đến mức nào thì cũng đâu cần phải như thế này đâu. Mà nếu có ai thấy cảnh tượng này hẳn sẽ rất buồn cười, chắc nó ngủ 1 mình sợ ma quá nên rủ tôi sang ngủ cùng đây mà. Tội nghiệp thằng bé, khi sắp phòng ngủ ai cũng bắt cặp ngủ chung với nhau, có mình nó ngủ 1 mình nên sợ ma cũng là điều đương nhiên.
Vào đến phòng ngủ nó tôi thắc mắc thường ngày nó hay bật đèn chùm lắm mà tự dưng hôm nay phòng nó tối om vậy. Tôi chạy đến giường nó với tay định bật nhưng bị nó ngăn lại. Nó nắm tay tôi kéo tôi ra chỗ cái gương bên cạnh giường ngủ. Rồi nói:
-Duy đứng đấy đừng bật đèn chỉ nhìn vào gương thôi.

Nói rồi Cường quay đi về phía tủ quần áo lấy ra 1 đống gì đó màu đỏ đỏ
-Cường đếm từ 1 đến mười Duy cầm điện thoại lên soi nhé

Thằng này bị sao vậy này. Nó nghiện ăn diện đến mức nửa đêm gọi tôi dậy xem nó ăn diện hả.

-Một

Nó bắt đầu cởi quần áo ra. Ủa chuyện gì thế này. Như hiểu được tôi định nói gì nó quay ra ra dấu im lặng. Lúc đó tôi đã tròn mắt nhìn hành động ngớ ngẩn của Cường, thực sự là tay rất muốn bạt cho thằng ấy một cái, có điên cũng phải tỉnh.
-Hai

Sau khi nó cởi xong cái áo

-Ba

Nó lại tiếp tục cởi đến cái quần đùi mà nó đang mặc. Tôi thật sự là chịu hết nổi thằng này rồi

-Bốn

Tôi thực sự hết kiên nhẫn không còn muốn xem thằng này làm ra trò rồ gì nữa, giờ tôi chỉ muốn về phòng ngủ 1 giấc mà thôi.
Bỗng mọi thứ trở lên im ắng. Thằng ấy không còn đếm nữa. Bất giác tôi quay ra nhìn nó,từ bao giờ nó đã bận 1 bộ đồ cưới màu đỏ, trong 1 khoảng thời gian tích tắc tôi vừa quay đi quay lại lý nào nó mặc nhanh đến vậy? Khuôn mặt Cương hiện lên dưới ánh đèn điện thoại tăm tối khó tả, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương, cơ mặt như đông cứng lại

Nhất thời tôi không biết làm gì, chỉ cảm thấy một luồn hơi lạnh thổi vào mặt, vào tay khiến cho tay tôi run lên và mặt cũng tái đi. Tôi chợt theo ánh mắt Cường nhìn vào gương. Trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt của thằng Cường, nhưng, không phải là đang nhìn thằng mà hai con ngươi thằng ấy đang liếc về phía tôi, mí dưới cong lên thành một hình dấu ngã, cơ mặt biến dạng vì khóe miệng kéo dài tới hai bên tai tạo thành một nụ cười âm hiểm. Và điều khiến tôi lạnh người nhất, không phải là vì biểu cảm của khuôn mặt đó mà là vì mái tóc của thằng ấy. Tôi thấy mặt Cường ẩn sau một mái tóc dài như tóc con gái, hai tay cậu ta đang vừa vuốt vừa chải từ trên đầu xuống tới đuôi tóc. Dường như mái tóc đó mọc ra từ đầu cậu ta. Còn bộ váy cưới không phải nó màu đỏ thuần khiết mà tôi để ý thấy rằng trên cái váy ấy đang chảy máu từng giọt máu cứ liên tục nhỏ xuống sàn nhà,từ bao giờ nó đã đọng lại thành 1 vũng.

Cách cách

Tay chân tôi nhũn đi dần khiến trước điện thoại rơi xuống sàn nhà. Trong chốc lát bóng tối chiếm chọn lấy chả căn phòng. Không 1 tiếng động, tôi còn chẳng cảm nhận được hơi thở của mình kể cả thằng Cường. Chỉ có bóng tối rùng rợn đang chùm lên mắt tôi, bịt kín lỗ tai tôi và khiến tôi nghẹt thở.

Trong chốc lát tôi cảm nhận được 1 luồng hơi lạnh lan dần đến cổ mình. Nó như muốn bóp nghẹt lấy cuống họng của tôi, khiến tôi không thể kêu lên được. Hai tay cứng nhắc không biết phải làm gì, hơi lạnh siết thành vòng trên cổ tôi, và cái vòng đó đang dần dần siết chặt lại hơn, tôi đang bị bóp cổ! Trong cơn hoảng sợ tôi vùng tay lên cổ định gạt thứ gì đó đang siết lấy cổ mình. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì cả chỉ là da và thịt của tôi, chỗ da thịt bị siết ấy lạnh như băng. Nếu như tay không dùng được thì phải dùng chân mà chạy thôi tôi vùng dậy định bỏ chạy bỗng nghe

*tách đèn đã được ai đó bật lên. May quá được cứu rồi

-Má thằng này mày làm cái cc gì ở đây thế.

Là giọng thằng Mạnh nó vừa cứu tôi. Tôi lập tức ngước lên nhìn nó. Trong giây lát tôi chẳng nói được gì vì chuyện ban nãy mà ra. Vài giây trôi qua tôi và nó cứ đứng nhìn nhau nhứ thế. Thấy tôi chả nói gì nó mới cất tiếng.

-Đứng đấy làm đếch gì phắn về phòng mau lên.

Tôi chỉ tay về phía cái gương miệng lắp bắp.Lời chưa kịp nói ra. Thằng Mạnh vội túm cổ áo tôi lôi về phòng sau khi về thằng Mạnh mới hỏi tiếp

-Mày sang phòng thằng Cường làm gì?

-vừa lúc nửa đêm nó gọi tao sang bảo muốn cho tao xem cái gì đó... Tôi liền thuật lại hết những việc vừa xảy ra

-Mày bảo nó gọi mày sang á. Lúc nửa đêm tao thấy mày thức dậy nói liên thiên 1 mình rồi tự dưng mày ra khỏi dường đi đâu đó,mãi không quay về phòng. Tao thấy sốt ruột quá nên đi tìm mày xem sao sợ mày mộng du lại nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc đi ngang qua phòng thằng Cường tao thấy mày cứ nằm dưới sàn nhà tay chân dãy sụa nên tao mới vào xem thử ai mà ngờ. Nếu theo lời mày nói thì quái lạ thật lúc tao sang thì vẫn thấy thằng ấy ngủ ngon

-Hay có khi tao gặp ma rồi không. Mạnh ,giờ tao phải làm sao?

- Nói cũng lạ hổm rày tao để ý thằng Cường có cái gì đó lạ lắm.Không chừng nó bị vong nhập

-Giờ tụi mình phải làm sao đây.

- Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, giờ mày cứ đi ngủ đi. Mai rồi tính tiếp

Tôi liền chạy ra khóa chặt cửa phòng lại mắt đảo sang nhìn bên giường thằng Mạnh

-Mày nằm yên ở đó cấm qua đây. Mà này chuyện ban nãy đừng kể cho ai, để tao tính

Thôi đành vậy tôi đành lủi thủi về giường trong lòng mang một nỗi sợ vô hình. Sợ con ma ấy lại sang rủ tôi ngắm nó trong gương sợ bất thình lình nó xuất hiện bên cạnh giường tôi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top