Ma Nhập

Dưới ánh đèn chập chờn của ngôi nhà vừa bị đập phá gương mặt thằng Cường càng trở nên đáng sợ. Bỗng nó liếc tôi 1 cái rồi tót vào bên trong ngồi nói chuyện cùng 3 thằng kia sau khi chúng nó dọn nhà xong. Tôi để ý thấy nó bắt đầu có cái gì đó không đúng lắm, ngồi nói chuyện mà tay nó chốc chốc lại vuốt tóc, miệng cười tay che, duyên dáng giống mấy đứa con gái cực. Tôi thầm nghĩ trong bụng không lẽ sau cú sốc tinh thần vừa rồi có khi thằng bé này bị sang chấn tâm lý nên mới vậy không chừng nhưng Thằng Cường bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chúng tôi đều là sinh viên đại học, không đòi hỏi bề ngoài phải bắt mắt, nên mấy chuyện quần áo giày dép thường không quá quan trọng. Và thằng Cường là thằng ghét mấy trò chải chuốt nhất. Tôi hiếm khi thấy cậu ta đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh quần áo, thậm chí mỗi khi đi chơi, cậu ta cũng không buồn thay quần áo
Vậy mà mấy ngày qua, Cường rất hay mở tủ quần áo, lựa hết cái áo này tới cái áo khác, xong còn định lấy quần áo thằng Huy thử mặc. Cậu ta còn hay đi soi gương trước khi đi học việc mà trước đây chưa hề có, lúc tôi đi học buổi sáng, thằng này cố gắng dậy ra gương soi đầu tóc theo tôi. Tới trưa về, không thấy cậu ta trên giường, tôi hỏi Mạnh cậu ta đâu. Mạnh chỉ vào trong nhà tắm, tôi ngó vào thấy cậu ta đang chải chải tóc, mặt tủm tỉm cười. Rồi lại liếc sang tôi hỏi:
-Mày thấy tao như nào. Có đẹp không?
-Cái what the hell, dạo này mày bị làm sao vậy Cường
Thấy tôi không trả lời theo ý nó muốn, ánh mắt nó có vẻ hờn dỗi hệt như mấy đứa con gái liếc tôi 1 cái rồi ra ngoài phòng.
Buổi chiều sau hôm cầu cơ tôi có đang ngồi lướt điện thoại ở ngoài phòng khách bỗng thằng Cường quay ra nói:

- Câu hỏi hôm bữa tao hỏi mày sao mày không trả lời

Ý nó nói là câu hỏi ở phòng tắm hả

- Tại mày hỏi lạ quá chứ bộ. Tính ra thì mặt mày cũng đẹp, mắt to, da trắng, người trông cũng cao ráo...

Tôi tự ngồi luyên thuyên 1 hồi về vẻ ngoài của cậu ta bỗng thằng Toàn lên tiếng. Thằng ấy vẫn ngồi trên bàn nãy giờ, tôi vội quay đầu lại, những lời thằng Cường vừa nói chắc thằng Toàn cũng nghe thấy rồi. Tôi chỉ thằng Cường rồi đáp:
-Chuyện tao với thằng Cường mày hỏi làm gì

-Thằng Cường nãy giờ nó ngủ mày nói chuyện với ai. Nãy giờ tao thấy mày cứ luyên thuyên 1 mình không đấy Duy.

Hả? Tôi nghe thấy tim mình như vừa rơi bịch một cái trong ngực, lập tức ngước mắt lên nhìn, thằng Cường nằm quay mặt vào tường, không thấy nhúc nhích gì, đúng là nó đang ngủ. Trong lòng tôi có 1 dự cảm không lành. Bữa giờ tôi ăn uống điều độ không mất ngủ hay có vấn đề gì về tinh thần,lẽ nào chuyện ban nãy là ảo giác. Tôi nhìn thằng Toàn, mặt làm ra vẻ khó nói, mất vài giây tôi mới chắc chắn rằng những gì mình vừa làm trong mắt thằng Toàn hẳn là rất ngớ ngẩn,không biết thằng ấy có nghĩ tôi bị điên không nữa

- chắc ban nãy tao nghe nhầm thôi,bỏ đi.

Mọi chuyện càng ngày càng bất bình thường, trong lòng tôi ngày 1 bất an. Tôi dần để ý thằng Cường nhiều hơn và lúc này tôi cũng biết là nó cũng đang để ý đến tôi. Có lần tôi đang làm PowerPoint cho bài tập thuyết trình vừa mới tắt máy tính, màn hình vừa tối đi thì tôi chợt thấy mặt thằng Cường hiện lên sau lưng mình, hai mắt dán vào gáy tôi chằm chằm. Hoặc có khi đang ngồi học tôi vô tình tôi liếc về phía nó đang trò chuyện cùng 3 thằng kia, và giật bắn người khi thấy hai mắt thằng Cường đang rõi về phía mình. Lần nào ánh mắt thằng ấy cũng hằn học và vô cảm. Buổi tối 2 ngày sau khi cầu cơ. Khi mọi người đang ngồi quây quần trong phòng. Giữa lúc câu chuyện lên tới đoạn cao trào, bỗng thằng Cường lại nhìn tôi. Ban đầu tôi chỉ im lặng, nhưng một lúc sau tôi vẫn thấy ánh mắt kỳ lạ của thằng ấy tia về phía mình, bất giác tôi quay sang nhìn cậu ta. Cường vẫn lặng lẽ nhìn, tôi không biết cái nhìn đó có ý gì, nhưng trong ánh mắt cậu ta đã khác với trước đây, dường như ẩn sau đó là nỗi buồn, và cả sự uất ức.
Tôi mới bèn lên tiếng
-Chuyện về buổi cầu cơ đó tụi mày có tìm thầy gì chưa

-Thôi khỏi cần tìm đi mày ơi. Tao thấy bữa giờ có chuyện gì đâu- Huy nói

- Ừ đúng rồi đấy chắc không sao đâu-Mạnh tiếp lời

Trong lòng tôi thầm nghĩ bữa giờ chưa xảy ra chuyện tâm linh, chưa thấy vong hồn nào nên chắc cũng không cần tìm thầy đâu. Nhưng cảm giác sợ hãi xen lẫn bất an trong tôi cứ ngày một lớn dần chuyện về thằng Cường có hành động lạ, hay nhìn tôi bằng ánh mắt đó ngày 1 càng khiến tôi ám ảnh có chút sợ hại về cậu ta. Gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi

Thằng Mạnh mới nói:
-Trong đám này có thằng nào có bồ chưa

-Có mới lạ

-Đám tụi mình có mỗi thằng Duy với thằng Cường hai thằng mã nhất còn chưa có người yêu huống chi tao với thằng Toàn có.

Tôi mới cất tiếng
-Nhà tao có đứa em gái này. 3 thằng tụi mày thằng nào ứng trước làm em rể tao không thì bảo

Sau khi vừa dứt lời cả 2 thằng Mạnh, Toàn cùng quay ra nhìn tôi rồi gọi

-Anhhhh vợ

Thằng Huy cất lời
- Em mày học lớp tám phải không, đáng ra bảo mẹ mày đẻ sớm lên mấy năm thì tao còn đợi được.

- Sao mày không về bảo mẹ mày nhét lại mày vào bụng, rồi tới lúc em tao đủ tuổi thì mày hãy chui ra.

Cả căn nhà tràn ngập trong tiếng cười đùa rôm rả của mấy thằng chúng tôi riêng chỉ có thằng Cường nãy giờ là chưa nói câu nào bông nó lẩm bẩm trong mồm:

-Con gái. Trong bụng mình cũng là con gái

Mắt nó cúp xuống nhìn bụng tay thì xoa xoa như đang cảm nhận có cái gì đó ở trong bụng. Mặt tôi sạm dần đi, cái gì cơ, nó vừa nói cái gì cơ. Trong bụng nó có con á nó bảo trong bụng nó có con gái á. Tôi càng cảm thấy đúng chắc chắc thằng này sau vụ cầu cơ hôm trước có vấn đề về thần kinh thật rồi. Tôi quay ra nhìn mấy đứa còn lại như đang tìm đồng minh, tự hỏi rằng chúng nó có nghe thấy những gì ban nãy thằng Cường nói không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có thằng nào nhận ra chuyện gì vừa xảy ra cả chúng nó vẫn tiếp tục chêu nhau. Tôi chợt nghi ngờ bản thân, hay tôi nghe nhầm rồi, chẳng lẽ do trực giác luôn căng thẳng nên suy nghĩ mới lộn xộn như vậy. Phải rồi, là do tôi suy nghĩ lung tung thôi.
Khi ngước lên nhìn đập vào mắt tôi lại là nụ cười quái dị của Cường kèm theo đó là ánh mắt lạnh lùng đăm đăm đang nhìn thẳng về phía tôi như thể
- Chỉ có mày mới nghe được những thứ mà tao nói thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top