Cầu cơ
Chơi một vài trò chơi thần quái, là chuyện các học sinh thường làm mỗi khi buồn chán, mà tôi, người mới bước chân vào trường Đại học.Tôi cùng với 4 thằng bạn khác của mình mỗi khi rảnh rỗi lại tụ tập thử mọi thể loại trò chơi gọi hồn ma các kiểu, và tuyệt nhiên chưa bao giờ thành công...và rồi cho đến 1 ngày 1 sự việc sảy ra khiến tôi ân hận mãi cho đến tận bây giờ.
Tôi tên Duy 1 cậu sinh viên mới vào đại học năm nhất trường đại học tài chính-marketing TPHCM. Vẻ ngoài tôi cũng gọi là ưa nhìn nếu tự luyến thì phải gọi thuộc top nam thần số 1 của trường,chính vì lẽ đó mà mới vào năm học nên tôi được mọi người xung quanh chào đón nồng nhiệt. Vẻ bề ngoài cũng là một lợi thế đối với một người hướng nội như tôi, hầu như suốt thời đi học tôi khá ít làm quen với mọi người toàn là các bạn tôi chủ động làm quen tôi. Và cũng chính nhờ vẻ ngoài ưa nhìn đấy mà Cường, Mạnh, Toàn, Huy mới làm quen và ngỏ ý mời tôi thuê một căn nhà chung. Cứ tưởng lên thành phố sẽ bơ vơ sống ất ơ 1 mình cơ chứ.hên mà nhờ cái mã này.
Chúng tôi thuê 1 căn nhà ở khá xa trường chính vì vậy mà ngày nào tôi cũng phải dậy sớm chuẩn bị đủ thứ để lũ ăn không ngồi rồi kia đi học. Toàn bộ công việc nhà đều 1 tay tôi làm hết từ bếp núc,quần áo đều 1 tay anh đây làm cả. Nhiều khi tôi suy nghĩ có phải tôi là mẹ của chúng nó không nữa. Cuộc sống vất vả là vậy nhưng bù lại 5 thằng chúng tôi chơi khá hợp với nhau và đỉnh điểm 1 hôm thằng Huy mới rủ bọn tôi chơi một trò khá hay:
-Ê tụi bay, biết trò bàn cầu cơ gọi hồn không
-Có nghe qua -Mạnh trả lời
Ngay sau đó nó lôi ra 1 cái bàn cơ,nói không phải chê chứ cái bàn cầu cơ như từ bãi rác chui ra vậy,xung quanh mép bàn có các đường nứt. Hơn thế nữa nhìn cái bàn cơ trông cứ bẩn bẩn kiểu gì ấy. Nói không phải quá chứ như nó là đồ cổ vậy
-Thế tụi mày tính sao có chơi không thằng Huy lại tiếp tục gạ gẫm chúng tôi
-Chơi luôn -Mạnh đáp
-Oce chơi đi tao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm-Toàn nói
Tôi nhìn chúng nó với vẻ mặt e ngại. Bởi từ khi còn nhỏ tôi đã hay nhìn thấy những thứ không mấy bình thường.
Tôi bèn nói -hay thôi chúng mày chơi đi.
Tao xin thôi
-Sao mày nhát thế cái thằng này- ba thằng kia đồng thanh nói
-Má chúng mày. Không nghe chuyện trên mạng cầu cơ xong bị ma ám, có nhiều trường hợp còn không qua khỏi đây hả
-Kakkkaaaka* Mạnh cười. Duy công tử nhát gan vậy sao nhát như này về rúc váy mẹ đi nhá
Tôi mới sắn tay áo định gõ cho thằng Mạnh vài cái. Bỗng nghe tiếng thằng Cường "tao thấy thằng Duy nói đúng đó. Mấy chuyện như này đừng đem ra chơi đùa kẻo có ngày mang họa vào thân"
-Sao mày bênh nó thế Cường. Hay là.... Hhhehee-thằng Toàn mới lên tiếng
Rồi quay sang thằng Huy cười tủm tỉm rồi lại nhìn tôi với thằng Cường cười
Từ lúc quen biết chúng nó đến giờ không hiểu mị lực nào khiến chúng nó cứ gán ghép tôi với thằng Cường
-Ông đây không bede đâu nhá cái lũ nãy tôi quát lớn
-Cáu kỉnh thế. Không chơi thì hoy làm gì mà căng- Huy nói
3 thằng kia cứ quay ra thì thầm to nhỏ với nhau làm tôi phát bực
-Chơi là được chứ gì
Tôi nhìn Cường chớp mắt vài cái.
-Thôi được rồi tao cũng chơi-Cường nói
Tối hôm đó cả năm thằng chúng tôi mới bày biện đủ thứ tắt hết đèn thắp 3 ngọn nến xung quanh bàn cơ. Bắt đầu nghi thức gọi hồn.
Mới đầu chẳng có gì xảy ra bông dưng *xoẹt xoẹt
Con cơ bắt đầu di chuyển sau câu hỏi của bọn tôi"có linh hồn nào ở đây không"
-Có
5 đứa chúng tôi nhìn nhau
-Đứa nào di chuyển vậy
-Tao không có
-Không phải tao
-Tao không làm
4 thằng ai lấy cũng lắc đầu lia lịa.
Trong ánh nến chập chờn mờ ảo tôi thoáng nhìn qua nét mặt của chúng nó. Một nét mặt nghiêm túc đến lạ thường xen lẫn sự sợ hãi và hoang mang. Trong lòng tôi mới thầm nghĩ biết thế khỏi chơi cho rồi.
Bỗng tay thằng Huy di chuyển lập tức tay chúng tôi theo quán tính mà di chuyển theo. -Bạn tên gì -trên bàn cơ di chuyển -Trần Thị Dương
Con cơ tiếp lục chuyển động -Tại sao bạn chết
-Bị giết
-Bao giờ chúng tôi chết
-13 ngày nữa
-13 ngày nữa tất cả sẽ chết
Tất thảy chúng tôi đều bàng hoàng rút tay khỏi bàn cơ. Thằng Cường quát đặt tay lại kết thúc trò chơi đi. Dường như quá sợ hãi nên mấy thằng bọn tôi thằng nào thằng nấy cứng đờ lại mãi mới dám đặt tay lên bàn cơ để kết thúc cái nghi thức quái gở này. Nhưng không kịp nữa rồi
Nến trên bàn bắt đầu vụt tắt bàn cơ bị 1 thế lực nào đó hất tung ra xa. Đồ đạc trong nhà bị hất tung hết cả, trong chớp mắt mọi thứ đều trở thành đống hỗn độn
Đến 1 lúc sau mọi chuyện mới dừng lại
Thằng Cường nhìn chúng tôi mới nói
-Bộ tụi mày không đọc luật trước khi chơi à. Không được hỏi đến chuyện sống chết rồi còn gì
Thằng Huy ấp úng -Tao...tao... Lúc đấy tao bí quá nên hỏi đại
Mặt thằng Mạnh tại ngồi thụp xuống
Thằng Mạnh cắn móng tay vẻ trầm ngầm nói -Liệu 13 ngày nữa chúng ta có chết thật không
-Thật
-Trong lúc tao ghi lại các từ chúng mày hỏi và con ma kia trả lời tao đã thấy có gì không đúng từ lúc chúng mày hỏi nótại sao chết rồi
-Nếu oan hồn đấy bị giết thì ắt hẳn oán khí rất nặng. Tụi mày đụng chúng thứ dữ rồi đấy
Tôi nãy giờ mới lên tiếng -Hay..ay..hay chúng ta đi tìm thầy giải đi. Biết đâu được thì sao
Thằng Toàn đáp -chỉ còn cách này thôi
-Thôi dọn dẹp lại nhà cửa rồi mai đi tìm thầy
-Ừ đúng đúng tao có quen 1 ông thầy cao tay lắm
Mải nói chuyện tôi mới để ý không thấy thằng Cường đâu. Sợ nó bị con ma kia bắt mất tôi mới đi tìm nó. Thì thấy nó đang đứng ngoài ban công, tay nó xoa xoa bụng mắt nó lờ đờ tay còn lại thì vuốt tóc sang bên tai, như thể tóc nó dài vuốt tóc cài sang 1 bên như mấy đứa con gái vậy trong khi đó nó để tóc ngắn kiểu tóc vuốt ngược ra đằng sau lấy đâu ra tóc mà vén lên kiểu đó. Bỗng nó xoay lưng lại nhìn tôi với cặp mắt vô hồn nụ cười rộng ngoắc trông kinh dị làm sao, sống lưng tôi bắt đầu tê tê 1 cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top