TIỂU LONG " NAM " ?! - Chương hai
Tô Nghiêm từ lúc bảng nghiên cứu "Thảm tuyết hoa " của Trọng Khôn Nghi được phu tử đánh giá cao , đứng đầu bảng vàng đã rất không vui. Tên này năm lần bảy lượt muốn gây chuyện nhưng đều không thể gây được , bực bội dồn nén rất lâu.
Tô Nghiêm vừa đi vừa tính kế , bắt gặp Trọng Khôn Nghi buổi trưa lén lút mang một bọc lớn ra khỏi học cung đến chợ nhỏ mua đồ ăn. Buổi tối lại hay chế tạo rất nhiều đồ chơi kì quái cho trẻ con trong phòng.
Tên này là nuôi sủng vật , hay là có tiểu hài tử nào trong phòng ?
Không quan trọng là vật gì , môn sinh nuôi vật trong phòng là điều cấm , kì này Trọng Khôn Nghi chết chắc rồi.
Tô Nghiêm học đựơc nửa buổi liền than đau bụng muốn rời đi. Phu tử cho người gọi y thừa đến khám , tên đó liền lắc đầu bảo không sao , y thừa của Tô gia sẽ tới ngay.
Nói đến đây ai cũng sẽ rõ , tên đó nói dối. Kì thật Tô Nghiêm rất tò mò , hôm nay muốn đột nhập vào phòng Trọng Khôn Nghi điều tra cho tỏ. Hắn thám thính xung quanh phát hiện cửa sổ phía sau phòng Trọng Khôn Nghi không đóng , rất đắc chí.
- Đây là ông trời cũng muốn giúp ta .
Tô Nghiêm leo qua tường rào sau lưng phòng của Trọng Khôn Nghi , đạp lên cây đào rồi nhảy xuống . Cửa sổ phòng Trọng Khôn Nghi he hé , hắn áp tai vào , nghe bên trong có tiếng hát khe khẽ.
- Rầm !! _ Cửa sổ bị hắn đẩy tung lên
Mạnh Chương bên trong này giật nảy mình nhìn ra thì thấy một người ánh mắt sắc như dao , trừng trừng như muốn đem nó đi đập dập rồi ném vào nồi nước sôi nấu chín.
Nhưng mà quan trọng hơn hắn vụng trộm muốn tiến vào phòng của Trọng Khôn Nghi !
Mạnh Chương lần đầu biết đến tức giận , vảy rồng trên người nó giương lên sắc bén , ánh mắt thu lại chỉ còn một mảng nhỏ như mắt mèo , hơi thở nó phì phò nóng rực.
- CÚT-NGAY!!!
Âm thanh vang dội vào não của Tô Nghiêm , hắn hốt hoảng ngã ra sau .
Nhưng quyết tâm muốn tìm hiểu , hắn đứng bật dậy nhìn vào phòng.
" Là yêu ma quỷ quái phương nào ??"
Căn phòng lặng yên như chưa hề có điều gì.
Tô Nghiêm nhíu mày khó hiểu , một chân nhấc lên muốn tiến vào.
Bỗng từ đâu một con rồng xuất hiện đột ngột trước mắt hắn !
- Ah !!
Tô Nghiêm giật mình buông tay , ngã lăn ra mặt đất.
Từ ngoài cửa nhìn vào , hắn nhìn thấy một con rồng xanh mắt trừng đỏ đang gầm gừ muốn nuốt chửng Tô Nghiêm.
Thanh long gầm gừ rồi cất tiếng kêu lớn .
- Kítttttttt !!!!
Tiếng kêu của nó như tiếng lá xào xạc kéo két mà nhức óc .
Tô Nghiêm cảm thấy những cành cây xung quanh lay động như ma quỷ như xua đuổi cười nhạo.
Tô Nghiêm hết quay trái quay phải , xây xẩm mặt mày , nghe bên tai thì thầm từng tiếng
- Cút- ngayy.. Cút - ngayy..
Nổi sợ hãi dâng trào trong dạ dày hắn xuyên qua tim lại cồn cào trong cuống họng . Tô Nghiêm cuống quýt lùi về phía sau rồi quay lưng bỏ chạy. Hắn nhảy lên cành đào , vất vả lên trèo qua tường bỏ chạy đến gặp phu tử .
Phu tử cảm thấy điều này thật khó tin.
Loài rồng là sinh vật linh thiêng , xuất hiện trong học cung là điều không thể nào. Huống chi nó lại lay động phá phách như vậy mà không ai phát hiện ra . Hoang đường.
Bản thân phu tử cũng không thích gì Tô Nghiêm , quá ngạo mạn , nhưng đều là môn sinh của lão . Thầy mà không tin trò thì sao xứng làm thầy.
Nhưng dù gì cũng cần xem xét , nói là không tin cũng phải nể mặt Tô đại thế gia coi qua một chút.
Phu tử dẫn theo vài môn sinh khác cùng Tô Nghiêm tiến đến phòng của Trọng Khôn Nghi ý muốn tra hỏi .
Mà lúc này đây Trọng Khôn Nghi cũng từ bên ngoài vừa mua dược liệu " Bạc hà phấn " về cho Mạnh Chương .
Giống như mắt mèo , loại dược thảo này rất thơm , Mạnh Chương rất thích.
- Trọng Khôn Nghi !
Trọng Khôn Nghi nhìn thấy phu tử đứng trước cư xá , trong lòng chột dạ . Nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại , manh vẻ mặt bình thản tiến tới.
- Thầy đến cư xá không kịp nghênh tiếp , là môn sinh có lỗi .
Trọng Khôn Nghi vội vàng cúi người hành lễ. Không xong rồi.
- Tô Nghiêm môn sinh bảo với ta , ngươi nuôi yêu tinh trong phòng là có hay không ?
- Học trò sao dám làm điều xằng bậy , xin phu tử minh chứng.
- Nếu vậy phải kiểm phòng mới minh chứng được , ngươi mau mở cửa phòng.
- Bẩm thầy , không thể được .
- Tại sao ? Ngươi có phải đang giấu diếm điều gì ? _ Tô Nghiêm tiến tới đối mặt với Trọng Khôn Nghi.
Trọng Khôn Nghi nhìn vào ánh mắt đắc thắng của vị huynh trưởng , trong phút chốc thấu hiểu tất cả. Sư huynh ..
- Tô sư huynh , đệ chẳng có gì phải giấu , chỉ là nếu tiến vào lại không tra được gì có phải là đệ mang tiếng oan hay không ? Thanh danh của đệ làm sao để lấy lại đây ..Tô sư huynh ?
Lời Trọng Khôn Nghi chưa nói xong đã bị Tô Nghiêm đánh gãy..
- Đừng nhiều lời , cứ trực tiếp khám phòng sẽ rõ.
Tô Nghiêm tức giận , Trọng Khôn Nghi ở đây khua môi múa mép sẽ để con yêu thú kia có dịp trốn mất.
Tô Hãn ta nhất định phải khiến ngươi bị đuổi học.
- Tô Nghiêm !!
Phu tử cất giọng , cảm thấy học trò Tô hôm nay có chút nóng nảy hơn mọi ngày.
Tô Nghiêm quay sang cúi người hành lễ với phu tử , cất giọng nhỏ.
- Bẩm thầy , con thật sự lo lắng cho học cung chúng ta. Nếu không thể nhanh bắt yêu quái sẽ mang đến tai họa.
Vừa nói dứt câu , Tô Nghiêm chẳng để ý đến phản ứng của mọi người , hắn chen lên đẩy mạnh cửa phòng Trọng Khôn Nghi vào.
Trọng Khôn Nghi bên này trong tâm đánh một tiếng. Mạnh Chương ngươi mau trốn đi !!
Căn phòng lạnh lẽo yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Đồ chơi bình thường Mạnh Chương hay đùa nghịch cũng không còn . Nội thất bên trong đều được xếp ngay ngắn.
Tô Nghiêm ngỡ ngàng. Là do hắn nhìn nhầm sao ? Không thể nào ! Là ảo ảnh ?
Phu tử bước lên nói :
- Ta nghĩ Trọng Khôn Nghi cũng không dám , có lẽ ngươi mang bệnh trong mình nên trông gà hóa cuốc chăng Tô Nghiêm?
Tô Nghiêm tức giận , chắc chắn hắn không nhầm.
- Các vị huynh đệ môn sinh , lục sóat hộ ta. Có thể yêu tinh không phải do Trọng Khôn Nghi nuôi mà là vô tình chạy trốn ở đây , ta phải bắt nó đảm bảo an toàn cho Trọng đệ ?
- Khoan đã---
- Trọng đệ ra ngoài mua dược thảo ấy về làm gì vậy ? Dược thảo này chúng ta chưa học đến mà ? Hay là huynh đang nuôi yêu quái nên cần mua dược về tu luyện ???
- Không có.Mau dừng tay cho ta !--
- Trọng huynh đừng có nóng. Mau lục soát !
Trọng Khôn Nghi chưa kịp giải thích đã bị Tô Nghiêm liên tục đánh gãy lời , phu tử bên cạnh cũng không thể chen vào.
Các vị huynh đệ học cung vội vã lao vào phòng Trọng Khôn Nghi. Thế cục hỗn loạn.
- Xin mọi người hãy dừng tay.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt đứt thế trận căng thẳng này .
Trọng Khôn Nghi , Tô Nghiêm và cả phu tử cùng huynh đệ học cung đều hướng mắt về màn châu.
Từ phía sau màn châu , một thân ảnh khả ái xuất hiện .
Mái tóc của y như suối như lụa , đen tuyền trải dài lên đôi vai nhỏ nhắn , tóc mái ôm lấy gương mặt khả ái đáng yêu.
Tóc y nửa buộc cao lên , cuốn một vòng lại được đính kim quan tinh xảo.
Y mặc một thân lục sắc , đai eo nhỏ đính bạch phiến tinh xảo , hai mảnh dây dài buông rũ ôm theo mỗi bước chân đi.
Người bước ra vừa thanh mát như cỏ cây , vừa dịu dàng như nước chảy , mỉm cười cúi người hành lễ với Phu tử .
- Tiểu sinh tự Mạnh Chương , là bằng hữu thâm giao cùng Trọng Khôn Nghi môn sinh xin cúi người ra mắt phu tử.
Giọng nói của y có chút trầm lại nhẹ như trẻ con muốn bắt chứơc người lớn làm người khác càng nghe càng tò mò .
- Không cần đa lễ.
Phu tử cất tiếng.
- Ngươi vì sao lại ở đây ?
- Kính thưa phu tử , tiểu sinh vốn là bằng hữu thâm giao cùng Trọng huynh , nhận được thư của huynh ấy kể về học cung có phu tử tài đức hơn người , còn có Tô Hãn huynh trưởng tư duy thông thái nên muốn mạo muội đến xin gặp mặt để thỏa lòng. Chỉ là đi đường xa không quen nên đền liền ngất , vừa rồi Trọng huynh tan học trở về bắt gặp nên đỡ vào phòng nghỉ ngơi , huynh ấy đi mua dược thảo trị liệu . Tiểu sinh vừa hạ lưng thì mọi người đến a.
Mạnh Chương nhẹ nhàng nói , mỗi câu mỗi từ đều chất chứa bao nhiêu chân thật . Hai má y ửng hồng , không biết là vì bệnh hay vì ánh mắt của Trọng Khôn Nghi nhìn mình chằm chằm.
Tô Nghiêm bên này cũng rung rinh trước y. Mỹ nhân khả ái này thật là bằng hữu của tên Trọng Khôn Nghi kia sao ?
Mạnh Chương nhìn thấy Tô Nghiêm vẫn còn nhìn , cũng mỉm cười đối lại làm Tô Nghiêm giật mình tỉnh táo.
- Ngươi đừng dối gạt. Lúc nãy ta nhìn thấy trong phòng có yêu tinh , ngươi lại xuất hiện ở đây chắc hẳn là yêu tinh biến thành. Đừng ngụy biện!
- Dám hỏi Tô huynh đây thấy lúc nào khi phòng của Trọng huynh nằm khuất sau nơi ở của mọi người ? Trọng huynh là người cẩn trọng , nhất định sẽ khóa cửa phòng khi đi , hay là Tô huynh lén trèo vào phá cửa phòng huynh ấy nên mới nhìn thấy ?
Tô Nghiêm nhìn phu tử trước mắt bất động , không biết nên phải giải thích với thầy thế nào..
- Ta..
- Thú thật ta gặp Trọng huynh lúc huynh ấy tan học , sau đó được đưa đến đây.Ở một mình trong căn phòng rộng lớn , ta lại chẳng có sức phản kháng , yêu tinh thấy người lạ tiến vào hẳn nên giết ta để tránh bị phát hiện rồi. Ta từ lúc gặp Trọng huynh tới lúc các người đến chưa đủ một khắc , học cung rộng lớn thế này yêu tinh đó có thể chạy mà không bị thấy sao , Tô huynh ?
Tô Nghiêm nghe đến lúc y nói hắn trèo tường vào đã đổ mồ hôi , phu tử bên cạnh cũng nhận ra khác thường .
- Tô Nghiêm ngươi giải thích như thế nào ?
- Thầy , môn sinh..
Mạnh Chương cúi người hành lễ với phu tử , tiếp lời
- Bẩm phu tử , tiểu sinh vì nghe danh học cung nên mới tìm đến đây. Thứ cho tiểu sinh vô lễ , hóa ra học cung thật sự chỉ đến thế này thôi sao
- Ta hiểu rồi.
Phu tử trừng mắt nhìn Tô Nghiêm . Tô Nghiêm đã rõ không thể nói được gì ,chỉ cúi đầu cam chịu hình phạt phu tử sắp đưa ra.
- Tô Nghi môn sinh trông gà hóa cuốc đổ tội vu oan cho Trọng Khôn Nghi , tiếp thu tri thức ở học cung mà nóng nảy bộp chộp sau này làm sao trở thành chính nhân quân tử , phò tá vua ta . Tô Nghiêm ngươi trở về chép phạt tam tự kinh cho ta năm trăm lần , tự mình lao động hối cải năm tuần trăng.
- Thầy..
Mạnh Chương bên này đắc ý vô cùng , cảm thấy thật sự hả hê.
- Thưa thầy. Tô sư huynh cũng là chấp hành quy tắc , muốn tốt cho môn sinh vậy nên có chút nóng nảy , mong thầy trừng phạt nhẹ tay.
Trọng Khôn Nghi bứơc đến đỡ lời làm Mạnh Chương hụt hẫng.
- Mong thầy suy xét. _ Huynh đệ trong học cung bẩm lên
- Kính mong phu tử suy xét lại .
Mạnh Chương không cam tâm tình nguyện cũng tiến lên.
Phu tử nhìn thấy học trò mình tình như thủ túc cũng bớt giận hơn , nhìn Tô Nghiêm rồi bảo
- Vậy chép hai trăm lần , lao động học cung một tuần trăng.
- Tạ phu tử !
- Đội ơn thầy .
Phu tử dặn dò Mạnh Chương nếu muốn ở lại thì nên báo với chủ quản học cung làm xác nhận , ngày mai sau giờ học có thể đến cùng người uống trà rồi rời đi . Phu tử cả đời làm thầy đều rất có hứng thú với người tài giỏi , có thể đàm đạo với tiểu khả ái có khi sẽ suy được nhiều điều hay.
Tô Nghiêm cảm thấy mình thừa thãi cũng phất áo đi , nhưng trước đó ánh mắt hắn vẫn còn níu trên thân người Mạnh Chương một chút.
Phút chốc căn phòng chỉ còn có hai người . Cửa phòng đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top