TIỂU LONG " NAM " - chương ba
- Ngươi là.. ? Mạnh Chương ?
Trọng Khôn Nghi dò hỏi , không tin được đây chính là con rồng nhỏ mà mình đang nuôi
Mạnh Chương nhìn thấy Trọng Khôn Nghi hơi nhíu mày tỏ vẻ bài xích , trong lòng cũng dâng lên mỗi cỗ đau lòng
- Trọng Khôn Nghi ngươi không thích ta trong hình dạng này sao ?
Mạnh Chương hai mắt rung rung muốn nhìn lại không dám nhìn.
Y sợ nhìn thấy đôi mắt ghẻ lạnh của người đó .
- Không phải. Ý ta không phải như vậy ! Chỉ là ta không biết ngươi có thể biến thành hình dạng .. Khả ái như thế này.
Mạnh Chương nghe lời Trọng Khôn Nghi nói , hai má bắt đầu đỏ dần
- Ngươi thích không ?
- Rất thích ... Còn hơn cả thuận mắt._ Trọng Khôn Nghi đưa tay vén tóc mái Mạnh Chương , đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ.
Có cái gì đó nảy nở giữa hai người bọn họ , còn nhìn thấy mơ hồ thấy dây kết đồng tâm.
Sau ngày hôm đó , Mạnh Chương được Trọng Khôn Nghi dẫn đến chủ quản học cung trình diện , muốn ở một thời gian rồi rời sang chuyện trò cùng phu tử .
Phu tử rất thích tiểu khả ái Mạnh Chương , ước chừng non nớt mà thật sự rất thông minh . Những điều y cùng phu tử bàn luận đều liên quan đến quốc thái dân an bình thiên hạ , so với vẻ ngoài như tiểu tử , lời nói của Mạnh Chương rất có uy , chỉ là kế sách y đưa ra đều có phần nhút nhát. Nhưng đối với một thường dân bình thường như vậy đã là kì diệu.
Mạnh Chương lúc trở về cùng Trọng Khôn Nghi có gặp qua Tô Nghiêm đang quét sân trước .
Mạnh Chương đối với người kia cười cười vui vẻ , trong tâm muốn la lối vô cùng. Tên này hôm trước dọa ta , hôm nay đi quét sân là đáng .
Trọng Khôn Nghi cũng không nén được khó chịu với ánh mắt Tô Nghiêm nhìn Mạnh Chương , tự giác đứng sát gần y hơn .
Nhưng...
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm ấy phu tử đến cung của Trọng Khôn Nghi muốn tìm Mạnh Chương , vô tình nhìn thấy Mạnh Chương đang chơi đùa. Phu tử muốn tiến vào , nghe có tiếng Trọng Khôn Nghi đi tới . Mạnh Chương lúc ấy bỗng chốc mây trời quay cuồng , biến thành một con rồng nhỏ lao đến ôm lấy Trọng Khôn Nghi.
Phu tử kinh ngạc nhìn , không muốn tin cũng phải tin. Vừa muốn bước vào làm ra lẽ thì học trò của ông cùng Tô Nghiêm hốt hoảng la lên , náo động một góc trời.
Phu tử cảm thấy chuyện này muốn cũng không thể tha bèn gọi hai người bọn họ đến luận tội.
Trọng Khôn Nghi nghe tin không muốn Mạnh Chương biết nên lén đi , tự nhủ bản thân có giải quyết , cũng không nhìn thấy có vật bám theo.
- TRỌNG KHÔN NGHI !! Ngươi nuôi nấng yêu tinh trong học cung là tội đáng chịu phạt.Đây là là tiểu thanh long ,là sinh vật quý hiếm vô cùng mà ngươi cũng dám nhốt lại. Trọng Khôn Nghi ngươi gan cùng mình.
Trọng Khôn Nghi quỳ bên dưới nghe phu tử trách phạt , đợi Người đã bớt giận mới lên tiếng .
- Thưa thầy , vật này chẳng phải yêu tinh , chỉ là nó vốn dĩ không có nhà nên con muốn cho nó một chỗ ở. Dẫu biết là vi phạm phép tắc nhưng gặp chết không cứu con không làm được.
- Trọng Khôn Nghi ! Ngươi từ lúc nào biết cãi phu tử ? _ Tô Nghiêm chen ngang
- Đây là chuyện của ta . Thầy, con chưa từng dám cãi. Con chỉ muốn giải thích.
- Hai con đủ rồi. _ Phu tử lên tiếng _ Trọng Khôn Nghi con phạm quy tắc , nhưng trước giờ con hiền lành chưa làm gì sai phạm nên lần này ta chỉ cảnh báo . Ta sẽ giam giữ tiểu thanh long ấy tiến cung để vương thượng định đoạt. Lưu giữ thần thú là chuyện rất lớn.
- Nhưng thầy, Mạnh Chương còn nhỏ không hiểu chuyện . Tiến cung rồi lỡ y làm gì đắc tội thì sao ?
Mạnh Chương biết đi rồi còn có thể trở lại hay không ?
- Vương thượng tự có cách định đọat .Mọi thứ luôn có số của nó. Con làm trái đạo trời dưỡng nuôi một sinh vật đã làm trái luật rồi.
- Nhưng thầy , xin thầy hãy trách phạt con , đừng mang Mạnh Chương đi .
Trọng Khôn Nghi không thể kiềm chế xúc động , phu tử một khi đã quyết chắc chắn không thay đổi , chuyện này hắn không thể để xảy ra được.
- Vậy ý ngươi muốn sao ?
- Xin thầy hãy cho phép Mạnh Chương ở lại, con sẽ làm tất cả mọi điều thầy dặn.
- Còn nếu ta không đồng ý ?
- Con... Con sẽ quỳ ở đây đến khi nào thầy chấp thuận.
Hắn dập đầu lạy phu tử . Tiếng va chạm giữa trán hắn và sàn gỗ vang lên giòn giã.
Làm nức lòng rồng nhỏ trên hiên nhà.
Mạnh Chương nhìn người kia vì mình mà tự làm đau bản thân , trong tim đau lòng vô cùng .
- Đủ rồi ! Trọng Khôn Nghi!
Đúng vậy .. Đủ rồi ..
Mạnh Chương đau lòng bay đi, không muốn nhìn thấy người khi chịu đau được.
Trọng Khôn Nghi ngước mắt lên , trên trán cũng chảy một vệt đỏ.
Phu tử nhìn sang gương mặt biến sắc của Tô Nghiêm , hỏi ý người kia.
- Tô Nghiêm , con có gì muốn nói hay không ?
Tô Nghiêm ray rức trong lòng . Đúng ! Hắn rất ghét Trọng Khôn Nghi. Nhưng để người này làm bị thương bản thân thật sự không đáng . Huống chi bọn họ đều là huynh đệ học cung , cũng không cần ép người quá đáng .
Tô Nghiêm nhớ lại dáng vẻ khả ái của Mạnh Chương , nghĩ đến lúc y bị mang vào vương cung cho vương thượng định đoạt càng đau lòng.
- Ba!! _ Tô Nghiêm quỳ gối xuống _ Thưa thầy , Trọng đệ tuy mang tội nhưng đều là có ý tốt muốn giúp đỡ .. Mạnh Chương .. Nếu giờ chỉ lo quy tắc trách phạt sau này mọi người noi theo thỉ biết quy tắc và kinh sử, quên mất trước khi học văn cũng cần học nhân nghĩa. Kính mong thầy xét lại.
Phu tử nhìn một lượt những huynh đệ học cung phía sau. Những người phía sau cũng tự nguyện quỳ xuống xin người.
- Nếu người không thể chấp nhận thì huynh đệ chúng con cũng sẽ quỳ ở đây cùng Trọng đệ.
Tô Nghiêm nói.
- Tô sư huynh.. _ Trọng Khôn Nghi ngước mắt mỉm cười với Tô Nghiêm
Tô Nghiêm cùng kiên định gật đầu với hắn.
Phu tử nhìn thấy hai người học trò thường xuyên đấu đá tranh đoạt với nhau hôm nay đã đồng lòng , trong lòng mỉm cười.
Ta không nhìn lầm hai con . Tốt lắm.
- Được. Vậy các ngươi quỳ đi. Ta có việc phải đi rồi.
Phu tử phất tay áo đứng lên rời đi.
--------------------
Hai canh giờ sau khi những huynh đệ đã muốn từ bỏ thì phu tử trở lại.
- Khá khen cho các con tình sâu nghĩa nặng. Tất cả đứng lên cho ta.
Tô Nghiêm đứng lên lại khụyu xuống , thân thể sống trong bao bọc quá lâu nên chỉ chút nhỏ nhặt này thật sự chịu không nỗi , nhưng Trọng Khôn Nghi đã kịp đỡ lại.
- Trọng Khôn Nghi. Con vi phạm phép tắc , tội chết có thể tha tội sống không thể dung . Ta phạt con nửa năm không được ra khỏi học cung để thấu hiểu cảm giác giam lỏng , mỗi ngày đều phải quét tước sân trước , chăm sóc vườn cây. Còn Mạnh Chương , ta không muốn thấy y ở đây , cũng sẽ xem như không có y , mọi chuyện thế nào Trọng Khôn Nghi con cũng nên hiểu. Con có một tuần . Sau một tuần sẽ bắt đầu hình phạt.
Trọng Khôn Nghi vội vàng tạ ơn người.
Trên đường về phòng , Trọng Khôn Nghi giáp mặt Mạnh Chương trước cổng . Mạnh Chương hai mắt hồng hồng như vừa mới khóc, tay níu vào nhau nghẹn giọng nói ..
- Trọng Khôn Nghi.. Ta .. ta nghĩ ta không nên ở đây nữa..
Trọng Khôn Nghi kinh ngạc nhìn con rồng nhỏ trước mắt , ba một tiếng kéo nó vào phòng.
- Nói với ta , tại sao ngươi muốn đi ?
- Ta ở đây ngươi sẽ khó khăn học hành , đối với phu tử cũng không còn hảo cảm.. Ta .. cũng nên đi thì hơn ..
Trọng Khôn Nghi vuốt mái tóc người trước mắt , nhìn sâu vào mắt y .
- Ta đã có cách rồi , ngươi chờ một thời gian đi.
Mạnh Chương thấy trong ánh mắt Trọng Khôn Nghi là hình bóng mình , không tự chủ gật đầu một cái .
Mạnh Chương tin tưởng Trọng Khôn Nghi.
Nhưng mà niềm tin của y đã nhanh chóng lung lay rồi .
Mạnh Chương ngày hôm sau đã không còn nhìn thấy Trọng Khôn Nghi .Những ngày tiếp theo cũng thế .
Sáng sớm hắn đi sớm , chiều tối về muộn . Mặc kệ y muốn hắn hỏi , Trọng Khôn Nghi chỉ giữ một ánh mắt đau lòng cùng câu xin lỗi .
Đến ngày thứ ba y không thể chịu đựơc nữa liền hóa thành hình dạng rồng nhỏ bám theo Trọng Khôn Nghi.Y thừa nhận bản thân tin tưởng hắn là có cách , nhưng mà người kia không nói không rằng với y , làm chuyện gì cũng làm một mình ,nói y lấy gì mà tin đây ?
Mạnh Chương bám theo Trọng Khôn Nghi đi đến một tửu lầu , bên trong có một người thân thanh y đang đợi . Cả hai nói cười vui vẻ.
Người kia còn ôm lấy Trọng Khôn Nghi vỗ lưng .
Mạnh Chương đứng sau lưng Trọng Khôn Nghi nên không thấy được biểu cảm của hắn , nhưng thấy được người kia cúi xuống hôn hắn , mà Trọng Khôn Nghi chẳng phản khán gì .
Mạnh Chương ơi là Mạnh Chương..
Hóa ra là tự ngươi đa tình ư ?
Hóa ra lời Đại ca dạy nó luôn đúng sao ?
Mạnh Chương trở về gian phòng của hai người , hóa thành rồng chui vào chiếc nệm nhỏ ngày trước y định ném đi khi đổi sang ngủ cùng giường với Trọng Khôn Nghi.
May mà chưa ném.
Nếu nói rồng nhỏ thích ở đây là sai . Nó không thuận mắt chỗ này tí nào. Xung quanh toàn sách báo , một đám người nói chuyện dài dòng văn tự . Nhưng mà nó không muốn xa Trọng Khôn Nghi.
Mạnh Chương nó .. thích hắn .
Và nó cũng nghĩ là Trọng Khôn Nghi thích nó . Nhưng mà hôm nay nó phát hiện , bản thân chỉ là sủng vật của hắn thôi . Hắn có người rồi .
Vốn dĩ muốn ở lại vì tình , nay không còn tình nữa .
Ngu ngốc nhất của con người chính là tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.
Trọng Khôn Nghi đêm đó trở về , không thấy Mạnh Chương ra ríu rít như mọi ngày cũng không để tâm lắm.
Chắc là y mệt.
Nhưng ngay ngày hôm sau thì Mạnh Chương mất tích.
Trọng Khôn Nghi rất hoảng , thật sự hoảng lên.Rồng nhỏ ra ngoài lỡ có chuyện gì thì sao ? Mạnh Chương khả ái ra ngoài sẽ an bình đi đến đâu được đây ?
Trọng Khôn Nghi không suy nghĩ nhiều , cầm dù lao ra ngoài tìm kiếm mặc cho trời mưa tầm tã như trút nước.
Ba ngày. Ba ngày mưa tầm tã cũng là ba ngày Trọng Khôn Nghi che dù đi tìm người . Hắn đi rất nhiều nơi , hắn lục tung học cung . Hắn đi lên ngọn núi ngày đó hắn mang " Thảm Tuyết hoa về " mang luôn cả ái nhân khả ái về . Hắn đến chỗ chợ quán mà hắn và Mạnh Chương thường hay dạo.
Hắn thật sự gọi tên Mạnh Chương nhiều đến mức khàn giọng rồi.
Mạnh Chương thật sự chẳng đi đâu xa. Phía sau học cung là ngọn đồi nhỏ , nơi này có thể nhìn thấy được căn phòng của Trọng Khôn Nghi.
Mạnh Chương đưa hai chân sau nhỏ bé của y rũ rũ nước mưa đang dính . Nguyên hình là rồng thật sự khó đi đâu được . Y muốn biến thành Mạnh Chương nhưng.. Như vậy rất khó trốn mỗi khi người kia đi tìm ah.
Ba ngày qua y không phải là không nhìn thấy , chỉ là không dám đối mặt.
- Tìm thấy rồi.
Rồng nhỏ giật mình một cái , cảm nhận vòng tay của ai choàng qua người nó . Quay mặt lại , là ánh mắt nhu tình của Trọng Khôn Nghi. Hắn không thể chịu đựng cơn mưa được nữa liền ngất xỉu.
Trọng Khôn Nghi nghe mùi " Bạc hà phấn " thoang thoảng trong không trung.
Cảm nhận của hắn khi tỉnh lại là thật ấm áp , có chút ẩm ướt trên trán hắn.
Trọng Khôn Nghi đảo mắt nhìn lên , thấy khả ái Mạnh Chương đang vắt khăn chường cho hắn , hai mắt vẫn còn rung rung.
- Mạnh Chương ngốc !! Sao lại bỏ đi hả ???_ Hắn bật dậy ôm lấy thân ảnh kia , giọng kiềm nén giận dữ muốn đè Mạnh Chương xuống tét mông.
- Ngươi.. Ngươi không còn cần ta ..
Mạnh Chương giọng hơi run nhưng tiệt nhiên không rơi nước mắt
- Ai bảo với ngươi ta không cần ngươi.
- Ta nhìn thấy.. Ngươi ôm hôn một người trong tửu lâu. Một người mặc thanh y ..
Trọng Khôn Nghi bừng tỉnh , tay lại siết chặt y hơn , suy nghĩ một lúc lại bật cười.
- Haha .. Mạnh Chương ngốc.. Haha..
Mạnh Chương cảm thấy có chút xấu hổ , sau đó nghe hắn cười không dừng nên chuyển sang tức giận.
- Buông ta ra..
- Mạnh Chương _ Trọng Khôn Nghi dừng cười buông y ra , áp trán mình lên trán tiểu khả ái _ Người đó là huynh đệ của ta Công Tôn Kiên , ta là muốn nhờ hắn cho ngươi ở nhờ .
Công Tôn Kiên là bằng hữu tốt của Trọng Khôn Nghi. Người kia quân tử như ngọc , tài đức đều giỏi , thân mang mệnh Thủy cùng Mạnh Chương mang mệnh Mộc chính là có thể ở cùng. Dạo gần đây hắn rất vất vả mới liên lạc được với Công Tôn Kiên , hôm vừa rồi là lần đầu gặp gỡ sau bao nhiêu năm . Công Tôn Kiên vẫn như ngày nào , cảm giác rất tin tưởng .Hơn nữa tìm một chỗ cho y ở đến khi hắn hoàn tất việc học ở học cung thì Công Tôn Kiên là người có thể tin tưởng duy nhất .
- Nhưng người đó ôm ngươi ..
- Công Tôn huynh người ở Tây vực , thoải mái bằng hữu là chuyện bình thường.
- Còn hôn nữa ..
- Lúc đó là nhìn thấy trên tóc ta có " Thảm tuyết hoa " , y trước giờ chưa từng nhìn thấy nên bảo ta đứng yên để y lấy về.
Mạnh Chương nghe Trọng Khôn Nghi giải thích , trong mắt vẫn còn tầng tầng nghi ngờ..
- Nhưng mà trước đó ngươi lơ ta ..
- Ta sợ Công Tôn Kiên không đồng ý nên không dám nói , đến lúc muốn nói ngươi đã bỏ đi rồi ..
- Nhưng mà...
- Chương nhi ! _ Trọng Khôn Nghi đột ngột thay đổi thái độ làm Mạnh Chương có chút lúng túng
Trọng Khôn Nghi nhìn vẻ hoang mang của y cũng chỉ lắc đầu thở dài .
- Chương nhi ơi là Chương nhi. Trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình ngươi , nếu như ta dối gạt thì ngươi có thể dùng thanh bảo kiếm này đâm xuyên tim ta , để nó vì ngươi mà đập hồi cuối .
Hắn nâng thanh kiếm chạm vào tay y , thanh kiếm tỏa tên ánh sáng nhẹ.
- Tin tưởng ta được không ?
Mạnh Chương đối diện với mắt Trọng Khôn Nghi ẩn chứa bao nhiêu nồng ý , chữ " Ân " của y cất lên nghe sao mà thẹn thùng khả ái .
Trọng Khôn Nghi mỉm cười . Hắn đưa những ngón tay của mình luồn qua chân tóc y , nâng người kia lên đắn chìm vào nụ hôn ngọt ngào.
Ánh nến lay động như say sưa trong tiên cảnh .
-------------------------------------------------
Tóm tắt sau đó.
Trọng Khôn Nghi dùng ngày cuối cùng hạn mà phu tử cho đem Mạnh Chương đến chỗ của Công Tôn Kiên. Trước khi chia tay tặng lại cho y một cành " Thảm tuyết hoa " phủ " Bạc hà phấn " . Mạnh Chương rất thích nó , coi như báo vật.
Công Tôn Kiên cho Mạnh Chương ở nhờ mỗi tuần đều phải đưa thư báo cáo cho Trọng Khôn Nghi , lần nào cũng được hồi thư với câu đe dọa cuối " Cảm tạ Công Tôn huynh chiêu đãi NGƯỜI CỦA ĐỆ thật tốt. Sau này BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN với NGƯỜI CỦA ĐỆ nhất định mời huynh vị trí thượng khách ."
Công Tôn Kiên mấy lần đổ mồ hôi , cảm nhận được ánh nhìn của Trọng Khôn Nghi " Huynh dám làm gì Mạnh Chương xem " .
Trọng Khôn Nghi sau khi học xong đã đến nhà Công Tôn Kiên đón Mạnh Chương về , vấn đề quan trọng là Mạnh Chương không còn là rồng nhỏ ngây ngô mà đã trở thành rồng lười THÍCH ngủ trên vai " người " . "Người" ở đây là Công Tôn Kiên , không phải hắn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top