TIỂU LONG " NAM " ?!
Trọng Khôn Nghi vốn dĩ là hàn môn sinh , bởi vì nghe danh học cung đã lâu nên cũng muốn đi tầm sư học đạo .
Ngày đầu tiên đến nơi , hắn bị những kẻ ở học cung chê cười gây sự. Trọng Khôn Nghi cũng chỉ biết lắc đầu phất tay bỏ đi , hóa ra học cung cũng chỉ có vậy .
Nhưng mà hắn chưa kịp đi đã nghe có tiếng gọi lại.
Phu tử điềm đạm bước ra đối chất hắn vài câu , cảm thấy là nhân tài hiếm có cần đào tạo , sau đó hắn liền ở lại tại học cung.
Hôm nay , Trọng Khôn Nghi nhận lệnh phu tử , mỗi vị học môn đều đến một nơi nghiên cứu cho phu tử một loại dược thảo , không ai giống ai .
Hắn trèo hết ngọn núi mới đến được nơi cần đến .
Nơi này cỏ cây xanh ngắt ,dịu mát lại tràn ngập hương thơm như chốn bồng lai tiên cảnh.
Buổi sáng tại đây sẽ se lạnh như cái lạnh của mùa xuân hoa nở , buổi trưa sẽ nóng bức người như mùa hạ đi qua , buổi chiều mùa thu sẽ dịu dàng có chút cô tịch , đến đêm sẽ rét lạnh thấu tận tâm can như mùa đông trở lại .
Chỉ một nơi ở mà nếu được bốn mùa, quả kì diệu.
Trọng Khôn Nghi tựa mình vào tảng đá , bắt đầu nghĩ ngơi .
Dược thảo " Thảm tuyết hoa " phu tử bảo hắn đã tìm được , chỉ là không biết nên làm thế nào đem về .
Trọng Khôn Nghi mở quyển kinh thư xem xét lời dặn của phu tử . Người bảo lấy mô đất nhỏ cả cây cả gốc cả ngọn trở về , đây là " Thảm tuyết hoa " rất mềm ,phải nhẹ nhàng , mang túi mềm đỡ lấy cả cây , bế trước tay đi thật chậm rãi .
Hắn từ trong tay nải lấy ra mảnh vải to phủ lên nền đất , dùng kiếm của hắn cắt một mảng gốc nhỏ của khóm hoa , làm cẩn thận đến mức chẳng chạm vào thân ngọn dược thảo.
Trọng Khôn Nghi bế nhẹ dược thảo trên tay , cho dù chỉ cắt nhỏ nhưng hoa này nối tiếp hoa kia , cây nào nối tiếp cây kia nên lớn vô cùng , ước chừng nửa thước nửa trượng chứ đùa.
Dược thảo nhìn qua có vẻ nhẹ nhưng kì thật khá nặng , tựa như ôm đứa trẻ 3 tuổi trên tay . Thật may hắn có võ thụât , nếu không thật chẳng biết làm cách nào mang về..
--------------------------
Trọng Khôn Nghi mang vào gian phòng ngủ của hắn để tạm , bắt đầu tháo nút vải mở ra .
Khóm hoa vẫn xinh đẹp tỏa hương như cũ .
Hắn quay đi tìm kinh thư ghi chép . Trọng Khôn Nghi vừa quay lưng , khóm dược thảo " Thảm tuyết hoa " bên này chuyển động.
-------------------------
Trọng Khôn Nghi quan sát mô đất và dược thảo , ghi chép gần như toàn bộ vào . Đến khi kết thúc , hắn lại đưa tay xoa lên cánh hoa trên khóm dược thảo .
Loài hoa này thật sự rất đẹp . Từng bông hoa nhỏ lại kết thành đóa hoa vừa , từng đóa hoa vừa lại xen kẽ cùng lá tạo thành khóm hoa thật to .
Sắc trắng của cánh hoa hòa quyện cùng sắc xanh của lá cây , với hương thơm nhẹ tênh xoa dịu đi trái tim người ngắm.
Cánh hoa mềm mại , có chút chuyển động qua tay ngón tay hắn.
Khoan ! Chuyển động ?
Trọng Khôn Nghi lùi ra phía sau đưa kiếm y thủ thế. Khóm hoa y mang về ngày càng chuyển động mạnh hơn, cuối cùng nổ tung ra tư một quả trứng bị đập bể từ bên trong.
Từ trong " Thảm tuyết hoa ", một tiểu long nho nhỏ tròn tròn bay đến , cả thân người một màu xanh lục sắc ..
Nó chớp đôi mắt to của mình nhìn xung quanh , cảm thấy chỗ ngủ của mình thay đổi , còn thấy một thân hoàng y trước mắt lạ lẫm vô cùng liền hốt hoảng..
Tiểu long ráo hoảng bay xung quanh muốn trốn ra , phát hiện cửa đều khóa kín . Nỗi sợ trong lòng nó ngày càng ngập tràn ..
Nó không bay nữa mà lùi về phía dược thảo .
Nó muốn dùng " Thảm tuyết hoa" che lấp đi bản thân mình , hai mắt to rung rung như sắp khóc rồi ...
- Ngươi-là-ai ??!! Đây-là-đâu ?
Âm thanh chẳng biết từ đâu dội thẳng vào đại não Trọng Khôn Nghi . Nhìn lại rồng nhỏ vẫn nhìn hắn như oán trách.
Trọng Khôn Nghi dường như hồi tỉnh , cảm thấy lạ nhưng không sợ.
- Ta là Trọng Khôn Nghi.Đây là học cung.
Trọng Khôn Nghi tò mò đưa tay đến chạm vào đầu nó , nó liền gạt ra , càng lùi về sau đụng tường .
- Tránh-xa-ta-ra !
Âm thanh ấy lần nữa vang lên . Trọng Khôn Nghi càng chắc mẩm là lời của con rồng này.
Con thú này cũng thật thú vị , nó vừa chọc vào bản tính gian xảo của hắn.
Hắn cảm thấy trêu chọc Tiểu Lục Long này rất vui , càng vươn tay hơn chạm vào nó
- Tránh-ra!!
Lời này lời truyền vào ý nghĩ của hắn còn kèm theo tiếng " khè " của rồng nhỏ . Tiếng của nó không lớn nhưng khàn , cảm giác thật sự hoảng sợ rồi.
Trọng Khôn Nghi hơi nhíu mày , cảm nhận được sinh vật đang rất hoảng sợ , thế nên cũng thu tay về .
- Được rồi Rồng nhỏ .Ta xin lỗi.Nhà ngươi ở đâu ? .. Ta đưa ngươi về ..
Tiểu long đáng yêu cụp hai mắt xuống , chẳng biết nên trả lời hay không .
- Ta..không có nhà ..
Trọng Khôn Nghi có chút đau lòng trong tâm. Con rồng nhỏ này nhìn có vẻ còn là trẻ con mà lại không có nhà, vậy bây giờ thả về nó sống làm sao đây ?
Hơn nữa , Trọng Khôn Nghi nhìn thấy tiểu khả ái này rất đáng yêu , hắn muốn giữ lại làm sủng vật.
- Nếu vậy ngươi có muốn ở đây không ?
Rồng nhỏ giương đôi mắt nhìn hắn , thấy trong mắt hắn dịu dàng vô cùng. Có vẻ không phải người xấu .
- Ngươi muốn làm gì ta ?
Trọng Khôn Nghi thở hắt ra trong lòng , tự bảo còn nhỏ mà đa nghi vậy ? Tính này ai truyền không biết, không đơn thuần đáng yêu gì hết .
Bên kia biển rộng có một thân ảnh trắng hắt xì , lại đựơc một thân ảnh trắng khác dịu dàng dùng khăn tay lau mũi.
- Nếu ta muốn làm đã canh lúc ngươi ngủ bắt giam rồi.Không đợi ngươi tỉnh đâu.
Thật ra nếu ta biết ngươi ngủ ở đó đã trực tiếp bắt rồi .. Những lời này có đánh chết hắn cũng không dám nói , ai biết được Rồng nhỏ có cắn hắn không.
Rồng nhỏ có vẻ tin tưởng , cũng buông đi cảnh giác.
- Bây giờ ngươi ra đi cũng được , nhưng bên ngoài con người rất nhiều , không phải ai cũng dễ dàng cho ngươi đi , nếu không bị bắt lại mang bán , cũng sẽ bị động vật lớn ăn hiếp thôi.
Trọng Khôn Nghi dùng ánh mắt tha thiết nhìn , muốn tiến, lại nói thêm
- Hoặc muốn ngươi cũng có thể đi , nhưng khi muốn tìm chỗ ngủ thì về đây , nơi này trở thành nhà của ngươi.
Trọng Khôn Nghi bước nhẹ một bước lại nói thêm một câu. Đến khi không thể tiến gần đựơc nữa thì ngừng lại, mỉm cười với rồng nhỏ.
- Ngươi ở lại đây với ta đi .
Rồng nhỏ cúi mắt lưỡng lự , cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên , vùng vẫy một hồi lại nằm trong vòng tay hắn. Người của hắn tỏa ra mùi hoa dược " Thảm tuyết hoa " quen thuộc. Nghe dịu dàng vô cùng .
Rồng nhỏ hai mắt híp lại , sau khi hoảng sợ cũng mệt , liền thở nhẹ ngủ ngon .
Sau ngày hôm đó , Rồng nhỏ ở cạnh Trọng Khôn Nghi vô cùng thoải mái. Hắn hỏi nó có tên hay không , nó nói mọi người vẫn thường bảo nó là " Tiểu Thanh Long ". Trọng Khôn Nghi thấy cái tên này đọc không thuận miệng lắm liền đặt một cái tên khác .
Gọi là Mạnh Chương ah ?!
Mạnh Chương buổi tối sẽ ngủ trên nệm nhỏ Trọng Khôn Nghi chuẩn bị , sáng sớm sẽ đánh thức hắn dậy để vào học cung sau đó tiếp tục ngủ , trưa cùng với hắn ra ngoài ăn rồi về nghỉ ngơi chiều về bên cạnh xem hắn học , tối lại đi ngủ. Cuộc sống vốn dĩ rất nhạt nhẽo , Mạnh Chương nhiều lần muốn bỏ đi , lại nghĩ đến bên ngoài đáng sợ và nhìn thấy ánh mắt nhu tình của hắn ,nó từ bỏ.
Trọng Khôn Nghi cũng thấu hiểu không muốn nhốt Mạnh Chương ở nhà cô đơn , nó tuy là rồng nhưng cùng cần vui vẻ , hơn nữa Mạnh Chương ngủ nhiều không tốt .
Hắn đã tìm mọi cách cho Mạnh Chương vui . Một ngày nọ thấy nó nghịch ngợm cỏ lau như tiểu miêu , hắn chợt nghĩ hay làm gì đó cho Rồng nhỏ đáng yêu này ?
Trọng Khôn Nghi bắt đầu vào thư quán tìm rất nhiều sách về chế tạo đồ chơi cho nó. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh : Mạnh Chương rất thích chơi đến quên hắn luôn.
Trọng Khôn Nghi có khát vọng giành lại đồ chơi để nó chỉ quanh quẩn với hắn thôi , nhưng cảm giác giống mình đang ghen với một món đồ chơi của con nít nên cũng nuốt ngậm ngùi vào.
Sau đó hắn phát hiện , Mạnh Chương lúc chơi đùa , hai mắt to tròn , đuôi nhỏ vẫy vẫy ra bộ dáng đáng yêu vô cùng. Khi mà Mạnh Chương muốn cầu đồ chơi mới , hai mắt rung rung làm nũng khả ái chết hắn rồi.
Vì thế hiển nhiên bảo mẫu Trọng Khôn Nghi cũng thích tạo đồ chơi cho nó hơn .
Mạnh Chương ngáp một tiếng , món đồ chơi này nó cảm thấy phát ngấy rồi . Nó muốn có món khác chơi vui hơn !
Mạnh Chương vẫy nhẹ đuôi nhỏ của nó , nhấc thân mình bay vào gian phòng của Trọng Khôn Nghi muốn đòi đồ chơi.
Ánh nến lay động trong gian phòng phủ lớp ánh sáng vàng dịu lên gương mặt người say ngủ .
Quyển kinh thư bên cạnh vẫn mở đến trang với hình thù và con chữ kì lạ, bên trái là vật còn dang dở.
Trọng Khôn Nghi gục đầu lên bàn ngủ say sưa .
Mạnh Chương cảm thấy bản thân mình dạo này thật sự cũng có chút quá đáng . Hắn học hành rất mệt , lại phải luyện võ hằng ngày , chỉ vì muốn mình vui mà tìm mọi thứ để làm. Mình lại không quan tâm chỉ ghét cũ thích mới , ai biết hắn cũng phải vất vả mới tạo ra ah .
Mạnh Chương bay đến giường ngủ của Trọng Khôn Nghi , hàm răng nhỏ gặm lấy góc chăn kéo đi . Nhưng mà góc chăn đó so với người nó rất lớn lại nặng , vừa nhấc lên liền lôi tụôt nó xuống .
Mạnh Chương thả ra muốn từ bỏ , vừa quay đầu nhìn thấy Trọng Khôn Nghi run nhẹ , nó lại một lần nữa kéo chăn lên.
Kéo tấm chăn choàng qua người Trọng Khôn Nghi , nó híp mắt vui vẻ , lăn vào bên trong chăn cuộn tròn lại ngủ cùng hắn.
Đêm đó trăng rất sáng.
Tiết trời se lạnh mà gian phòng ấm áp vô cùng . Có một vị công tử cùng một tiểu thanh long tựa vào nhau ngủ.
Công tử ấy mỉm cười .
Sáng hôm sau , Trọng Khôn Nghi tỉnh giấc , nhìn thấy trên mình là tấm chăn , cạnh bên là tiểu thanh long chảy nước dãi , hắn cảm thấy sống như vậy cũng hạnh phúc đi.
Sau đó Trọng Khôn Nghi mang Mạnh Chương đặt ở giường của hắn , đắp lại chăn một chút rồi rời khỏi phòng bắt đầu một ngày.
Mà hắn lại không biết , có người để ý hành động của hắn lâu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top