NGƯƠI KHÔNG PHẢI A CHẤN - chương năm
------------------------------------
Cừu Chấn quỳ xuống mặt đất cằn cõi , hai tay xoa lấy xoa để cổ chân trắng ngần của Lăng Quang.
- Quang nhi ..
- Là tại tiểu Tử Hoàng bay đi quá nhanh , không phải tại ta!
Lăng Quang ngước mặt kiêu ngạo , ánh mắt kiên nghị trừng về phía con chim nhỏ đang ngơ ngác . Chim ta giật mình vội vàng núp sau lưng Cừu Chấn .
Ánh mắt Lăng Quang mang ý giận dỗi oan ức tựa như thật sự không phải lỗi của y. Cừu Chấn nhìn biểu hiện người kia cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.
- Ừ. Là lỗi của Tử Hoàng Tước . Ngươi không có lỗi.
- Đương nhiên.
Lăng Quang cười hai tiếng tự đắc , nhưng mà y nhìn thấy người kia vẫn cứ cúi mặt xoa chân cho y ,một tiếng tiếp theo cũng không đáp bèn chộp dạ.
Cừu Chấn không nói gì, chỉ hững hờ xoa chân cho y, khiến tâm trạng Lăng Quang vừa mới thả lỏng lại tức thì căng lên...
- Cừu Chấn.. Ngươi giận ta sao ?
- Không có._Cừu Chấn nhàn nhạt nói , tiếp tục xoa bóp cổ chân Lăng Quang.
- Ta xin lỗi..
Lăng Quang nắm lấy bàn tay Cừu Chấn muốn hắn dừng hành động.
- Ta xin lỗi , ta sẽ không chạy nhảy nữa. Ngươi đừng lạnh nhạt với ta mà.
Lăng Quang cúi đầu buồn bã không dám đối mắt với hắn , cảm nhận được ánh mắt Cừu Chấn xóay sâu vào đỉnh kim quan mình.
Cừu Chấn bên này ngưng đọng một chút cũng cười nhẹ , tay hắn nhét đôi hài của Lăng Quang vào túi rồi một chốc bế cả thân hình y lên.
- Ah!
Lăng Quang hốt hoảng cảm thấy chao đảo vội vàng ôm lấy cổ Cừu Chấn .
Má hồng bầu bĩnh của người áp vào khuôn ngực vững chãi của hắn , cảm thấy vừa bất ngờ vừa ngại ngùng.
- Ngươi là sơn vương , nói phải giữ lời.
- Được ,được.. ta giữ lời .
Lăng Quang nghe tiếng người đáp lại không có giận dỗi cũng bật cười . Y choàng tay qua cổ Cừu Chấn , vùi gương mặt bánh bao tròn tròn đang ánh hồng hồng vào cổ người.
Cừu Chấn cứ thế thong thả bế Lăng Quang đi hết một đoạn đường dài trở về vương cung của y. Tử Hoàng Tước hai mắt rưng rưng phía sau gắp tay nải cũng lò dò bay theo.
.
.
.
.
.
- Phụt !! _ Lăng Quang nôn một ngụm máu.
Qủa cầu tập luyện mang Thủy khí thuần khiết tựa như quả bóng lớn vẫn cứ xoay vòng trên bệ đài trước mắt y .
Sức mạnh Thủy khí không phải chuyện đùa , nhất là khi nó đã đạt đến mức độ thanh thuần nhất , đe dọa đến cả Hỏa khí của y.
Nếu cứ tiếp tục , Thủy khí từ quả cầu bùng nổ , Hỏa khí Lăng Quang mang trong mình cũng sẽ không chịu nổi mà bị dập tắt . Căn phòng này được ngăn cách với mọi loại khí từ bên ngoài , nếu chỉ có một Hỏa một Thủy bên trong , Lăng Quang mất mạng là đương nhiên.
Lăng Quang vội vàng áp chế Thủy khí lại đem nó cất đi muốn từ từ luyện tập tiếp , nhưng khi y vừa áp chế xuống, liền có cảm giác điều gì đó cồn cào trong tim mình .
Tức thì Thủy Khí bị dồn nén trong sơn động bùng nổ .
Như cơn sóng thần vĩ đại, Thủy khí tung mình lên cao, hướng xuống Lăng Quang muốn dập tắt linh khí của y.
Lăng Quang nhìn thấy có Thủy khí tấn công , liền nghiêng người né đi vận dụng Hoả khí bên trong cơ thể y bùng cháy lên áp lên . Chỉ là Thủy khí nhanh hơn một nhịp. Nó đánh tan đi động tác của Lăng Quang khiến y mất đà ngã xuống .
Lăng Quang ngã xuống đau nhói bên tay , vẫn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy một sự thanh mát đến rát người bao trùm lấy y . Lăng Quang đưa những ngón tay thon dài hướng đến phía lỗ hổng bởi vì Thủy khí bùng nổ mà tạo nên , gọi Hỏa khí bên ngoài tiến vào . Nhưng Hỏa khí chưa kịp tiến , người y đã mất đi khí lực..
Lăng Quang ngã ra sàn ...
Từ lỗ hổng bên ngoài , Hỏa khí của Thiên Toàn Hỏa sơn từ từ chảy tràn vào căn phòng . Dù cho Thủy khí có mạnh nhưng nó cũng chỉ có một điểm , Hỏa khí vây quanh Thủy khí , phong tỏa mọi đường lan đi của nó rồi đột ngột bao trùm lên.
Thủy khí phừng một tiếng tan biến đi..
Hỏa khí hoàn thành nhiệm vụ quay sang tìm chủ nhân của nó , nhưng nó chẳng tìm thấy , chỉ nhìn thấy một con người trần mắt thịt đang ngã sõng soài giữa gian phòng .
Mất người điều khiển , Hỏa khí mặc kệ tất cả , lao đến muốn đốt cháy luôn người đang nằm kia.
Đốt cháy sơn vương của mình.
.
.
.
Cừu Chấn bên ngoài đang cho Tử Hoàng Tước ăn , bỗng đâu nghe thấy một tiếng nổ đùng sau lưng . Hắn quay lại nhìn , thấy căn phòng vừa nãy Lăng Quang tiến vào đang bốc khói đen rợp trời .
- Quang nhi!!
Cừu Chấn trong tâm chỉ nghĩ được một hình ảnh Lăng Quang , hắn vội vàng chạy đến căn phòng.
Căn phòng bị niêm phong từ bên trong , Cừu Chấn tức giận tông vào liên tục nhưng chỉ đáp lại bằng tiếng rầm rầm.
Cừu Chấn vận khí chính mình ,hắn xoay người rút thanh đoản kiếm chém nát cánh cửa tông vào phòng .
Giữa căn phòng một màu bạc trắng là thân ảnh ái nhân quen thuộc đang bất tỉnh . Lăng Quang một thân y phục tím ,hai mắt nhắm nghiền ngủ say tựa như chẳng hề hay biết Hỏa khí mà chính bản thân y điều khiển đang muốn nuốt chửng lấy y .
Hỏa khí tiến đến vạt áo Lăng Quang , tức thì nơi đó phừng lên một tiếng , có ngọn lửa nhỏ đốt cháy vạt áo y.
Cừu Chấn tâm trí chẳng còn nghĩ được điều gì. Hắn dùng Thổ khí thuần khiết của mình làm lá chắn , băng xuyên Hỏa khí che chắn cho y.
Chạm tay vào gương mặt xinh đẹp của người ấy , đau lòng đến bức người.
Cừu Chấn bế thốc Lăng Quang trên tay ,vội vàng tiến ra khỏi nơi này .
Chu Tước điện vốn dĩ yên tĩnh lại hốt hoảng đón lấy vị sơn vương của mình cùng nam nhân của y tiến vào .
Cừu Chấn đặt Lăng Quang lên trường kỷ , vội vã ôm lấy vai y muốn lay tỉnh .
- Quang nhi.. Quang nhi ..
Hai mắt Lăng Quang vẫn cứ nhắm nghiền chẳng bận tâm..
Nỗi lo sợ dâng tràn trong cuống họng Cừu Chấn.
Cừu Chấn nhíu mày tựa trán mình vào trán y ,cảm nhận thân nhiệt của y ..
- Tiểu ngu ngốc !!
Hỏa khí của Lăng Quang đã mất , chỉ còn một ngọn lửa nhỏ sâu tận bên tâm đang lập lòe..
Nếu cứ để y tựa như người trần , không sớm thì muộn y cũng sẽ...
Cừu Chấn nghĩ đến đây vội vã lắc đầu. Lăng Quang của hắn sẽ không sao đâu.
Cừu Chấn hắn yên lặng nghĩ cách . Hỏa khí mất đi thì truỳên Hỏa khí vào. Nhưng Cừu Chấn không giống Lăng Quang , hắn chỉ có Thổ khí thanh thuần.
Bát Quái , Ngũ Hành , Âm Dương ..
Tương sinh tương khắc ..
Cừu Chấn mở bừng hai mắt , không nghĩ hai ý, hắn nhanh chóng đem Thổ khí thuần khiết của mình truyền hết qua cho Lăng Quang.
Bát quái ngũ hành , Hỏa sinh Thổ , Thổ nhượng Hỏa .
Khi Thổ khí của chạm đến ngọn lửa âm ỉ trong tâm Lăng Quang , sinh khí người trở lại.
- Hự!!
Thổ khí bên trong Cừu Chấn thấp xuống đến mức báo động. Sự buốt giá từ tủy xương phát ra bao hiệu rằng nếu hắn tiếp tục, thân thể này sẽ không còn như trước.
Cừu Chấn nhíu mày, hai bàn tay lật ngược một vòng lại đẩy mạnh Thổ khí vào người Lăng Quang.
Thổ khí mãnh liệt mà nhẹ nhàng, như sợ hãi làm đau ái nhân.
Luồng khí chuyển từ người hắn sang người y , mang y từ cõi chết trở về..
Lăng Quang thanh tỉnh trở lại , nhìn thấy gương mặt của người kia mới biết mình còn sống . Y không kiềm được xúc động ôm lấy hắn.
- Cừu Chấn ! Thật đáng sợ mà !_ Lăng Quang siết chặt lấy thân Cừu Chấn _ Ngươi ở đây với ta đi !
- Quang ...nhi.. Ngoan..
Cừu Chấn nở nụ cười hạnh phúc , ngu ngốc của hắn tỉnh rồi..
Hắn chạm vào lưng tiểu tử đang hai mắt đẫm lệ muốn xoa xoa yêu thương nhưng mà.. Hắn không có đủ sức nữa rồi.
Cừu Chấn vô lực không nói được hết câu trực tiếp ngã lên vai y.
Lăng Quang bất ngờ đỡ lấy thân Cừu Chấn vô lực ngã lên người mình.
Có điều gì nghẹn đắng trong cổ họng y..
- Cừu Chấn ...Cừu Chấn !!
- Quang nhi...
Cừu Chấn không còn sức ngồi thẳng. Hắn tựa vào vòng tay y , thở từng hơi hổn hển.
- Quang nhi.. Ta cạn kịêt Thổ khí rồi.. Sau này không có ta .. Không được đùa giỡn để trặc chân biết không ..
Hắn nở nụ cười ..
Nụ cười có chút tự mãn vì đã thành công đem y từ cõi chết trở về
Lăng Quang hai mắt đỏ lên..
- Không.. Đừng mà Cừu Chấn..
Lăng Quang siết chặt thân thể Cừu Chấn , nghe hơi thở của hắn không còn phả lên tai y nữa.
Trái tim Cừu Chấn cũng chẳng đập nũa rồi..
Hỏa khí từ phía căn phòng kia tìm được đến nơi này . Nó luồn lách theo ngọn gió cuốn quanh hai người bọn họ.
Thiếu niên tử y ôm lấy thân thiếu niên cao lớn , nước mắt rơi đầy mặt.
Ngọn lửa bùng lên rực rỡ từ phía sau Lăng Quang, lao đến muốn nuốt chửng ái nhân mà Lăng Quang thương mến..
Bóng lưng y cô độc lặng yên , tựa như phượng hoàng sắp nổi cơn thịnh nộ .
- PHỪNG!!!
Ánh lửa ấy phụt sáng choang đến nhức mắt người rồi lại thoáng chốc dịu xuống..
Trong hỏa động cô liêu , một thân tử sắc ôm lấy một khối thân thể lạnh lẽo xanh xao, là người mà y yêu thương nhất .
Gương mặt người kia tưởng chừng như từ tạo hóa tuỵêt mỹ nhất ..
Nụ cười hắn vừa có chút tự đắc , vừa có chút yêu thương..
- Cừu Chấn.. Cừu Chấn !!
.
.
.
.
Lăng Quang hốt hoảng giật mình tỉnh dậy. Đầu y đau như búa bổ.
Giấc mơ ấy .. Nó thật quá..
Lăng Quang ôm lấy thanh đoản kiếm Cừu Chấn đã từng phá cửa cứu y , ôm lấy hình bóng người xưa cũ mà rơi nước mắt.
Cừu Chấn.. Ta nhớ ngươi..
Thiên Toàn Hỏa sơn bao năm lửa cháy nhưng không nóng , phải chăng vì lòng người sơn vương đã lạnh hay vì ai chưa kịp biết nóng đã tan làm mây khói ?
-------------------------------------
Công Tôn Kiên điểm lại giờ khắc , đã đến lúc kiểm tra hầm băng bên dưới mà Lăng Quang đã căn dặn. Hắn là người trọng lời hứa , đã hứa với Chu Tước vương càng phải làm.
Công Tôn Kiên đi theo lối quen thuộc chậm rãi từng bước.
Đường xuống hầm xa hơn lúc trước cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.
- Két!!
Cánh cử trước mặt bật mở cho hắn đi qua sau đó bang một tiếng đóng lại .
Phía trước mắt hắn là cánh cửa dẫn đến hầm băng bên trong. Chu Tước vương đã từng bảo với hắn , bên trong là quốc gia đại sự , không đựơc xen vào.
Nhưng hiện tại cánh cửa kia đang mở.
Nếu như bên trong có gì mất mát thì hắn sẽ chịu tội , mà bản thân hắn nói lời không thể giữ lấy hắn càng không thể chấp nhận được....
Công Tôn Kiên tò mò đẩy nhẹ cửa , nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy ..
Vị sơn vương đang ôm lấy khối băng lạnh lẽo..
- Cừu Chấn ! Ta đến thăm ngươi rồi đây.
Lăng Quang choàng tay ôm khối băng đông cứng Cừu Chấn , nước mắt lại chảy ra .
- Cô vương biết là cô vương có lỗi , bây giờ đã đem người lại đến giúp ngươi đây.
Công Tôn Kiên nhíu mày , cảm thấy chuyện này có vẻ quan trọng hơn hắn tưởng nhiều.
Lăng Quang cảm thấy có người y vội vàng lau đi nước mắt, phất áo giữ lại uy nghiêm.
- Vương thượng ta không cố ý tiến vào. _ Công Tôn Kiên nói_ Thần chỉ muốn kiểm tra vì sao cửa mở thôi.
Lăng Quang quan sát nguời này từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá rồi hạ quyết tâm.
- Công Tôn Kiên . Đi theo ta..
- Chắc là ngươi đã nghe được về ta .._ Lăng Quang tựa lên tước ỷ được đặt bên trong gian phòng mà y dùng ngăn cách hành lang u tối cùng hầm băng lạnh lẽo này đây.
- Tiểu sinh ngu muội.
Công Tôn Kiên cúi người không dám ngẩn mặt , nhưng thật chất trong mắt hắn , suy tính mọi thứ ngập tràn.
-Đứng lên đi . Đừng hành lễ.. Ngươi đến đây ngồi cạnh ta..
- Vương thượng _ Công Tôn Kiên nghe thấy lời y nói cảm nhận là trái phép tắc muốn can ngăn , nhưng mà nhìn thấy đôi mắt bọng nước của y lại không dám nói tiếp .
Hắn tiến lên đứng cạnh Lăng Quang , giữ một khoảng cách , lắng nghe tiếng y nhỏ nhẹ...
Lăng Quang kể cho hắn nghe về một câu chuyện thời xa xưa , thật xưa lắm về một mối tình và một người tri kỉ. Kể về một người tên Cừu Chấn.Hầm băng này là nơi yên nghỉ của hắn.
Cách đây rất lâu , cũng muốn hơn một thập kỷ , Lăng Quang y có một tri kỉ , có một tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Lăng Quang vốn dĩ là chim tước mang mệnh hỏa trong thân , sống ở trên đỉnh Quân Thiên sơn cách nơi này xa xôi vạn dặm.
Khi y đến Thiên Toàn sơn này , vô tình gặp mặt một vị thợ săn trẻ tuổi. Hắn mang trong mình dòng máu của Thổ khí , vì gia tộc tranh giành ngôi chủ mà hại nhau chết đi nên hắn bỏ đi đến núi này làm thợ săn kiếm sống qua ngày. Hắn tên là Cừu Chấn.
Lăng Quang và Cừu Chấn gặp nhau , trở thành tri kỉ hẹn thề , tình cảm mặn nồng . Đáng tiếc thay không được bao lâu.
Lăng Quang khát vọng tu thành tinh muốn đạt được cảnh giới cao nhất trong thứ bậc sức mạnh . Khát vọng này với y vô cùng lớn . Y một tay đem trở về Mộc Khí , Thổ Khí dễ dàng điều khiển , chỉ còn Thủy khí mà y vô cùng muốn áp chế. Là loại khí tương khắc với y .
Một hôm nào đó y cũng chẳng dám nhớ , Lăng Quang đang luyện đến cảnh giới cao nhất của điều khiển Thủy khí thì bị chấn động , Thủy khí bùng nổ áp đi Hỏa khí của Lăng Quang , một chút nữa đem sinh mạng của y tước đi . Vừa lúc ấy , Cừu Chấn xuất hiện.
Hắn mang Thổ khí của hắn ra , giữ lại cho Lăng Quang một mạng . Lúc Lăng Quang tỉnh dậy cũng là lúc Cừu Chấn mất hết khí lực rồi . Sinh khí đối với bọn hắn giống như linh hồn, đã cạn kiệt rồi thì chỉ có chết.
Lăng Quang có lẽ cho đến nay vẫn không thể nào quên được cảm giác lúc ấy . Thân thể Cừu Chấn bất động trong tay y , ánh mắt tinh quang sắc bén nhắm nghiền . Cho dù Lăng Quang có hứa hẹn có kêu gào bao nhiêu đi chăng nữa , Cừu Chấn vẫn không tỉnh .
Đúng lúc ấy Hỏa khí tiến lên , Lăng Quang hoảng hốt dùng hết sức mình , mang tất cả khả năng điều khiển Thủy khí ít ỏi ra đóng băng cơ thể Cừu Chấn lại bảo hộ cho hắn.
Do vận công cùng quyết tâm quá mạnh khiến giới hạn điều khiển bị phá vỡ, nhờ thế Lăng Quang đã điều khiển được Thủy khí trong một thời gian nhất định, đổi lại người kia được băng giá giữ gìn.
Mà cũng vì thế mà trên ngực Lăng Quang có một vết bỏng rất to. Vết bỏng này vì Hỏa khí của Lăng Quang bị Thủy khí dập tắt khi ôm lấy thân xác Cừu Chấn dừng lại tuổi thọ của hắn, cũng bảo hộ cho hắn .
Cũng có thể nói , nơi ngực Lăng Quang vốn dĩ có một vết thương.
- Khả năng Thủy khí của ta thật sự đang yếu dần đi nếu không luyện tập. Ta vốn dĩ không thể vừa phòng vệ cho Thiên Toàn Hỏa Sơn, vừa chống kẻ bên ngoài, vừa dùng loại Thủy Khí tương khắc để bảo hộ cho hắn. _ Lăng Quang nhẹ giọng nói mà nghe như tự trách mình._ Mảng băng này ta tạo chẳng giữ được lâu.
- Là người đã được Chu Tước vương trọng dụng nhất định không tầm thường. Tiểu sinh không để người thất vọng .
- Ta tin tưởng ngươi.
Lăng Quang vốn là kẻ cô độc một mình, ngoại trừ huynh đệ ra cũng chỉ tin tưởng một mình Cừu Chấn.
Hôm nay y đã chấp nhận tin thêm một người vô điều kiện.
Những áng băng như phản ánh lại chính Lăng Quang cùng bi thương của y..
Lăng Quang hướng ánh mắt về phía cánh cửa phòng chứa đựng thân thể Cừu Chấn , rồi lại xoay người tiến lên nắm lấy tay Công Tôn Kiên.
Công Tôn Kiến bất ngờ muốn rút tay lại nhưng người này nắm chặt khiến hắn không thể rút , cũng không dám rút về.
Lăng Quang cúi đầu , giọng có chút nghẹn khiến Công Tôn Kiên không nhìn thấy biểu cảm của y, cũng chẳng thể nghe y nói gì. Hắn vẫn bảo trì sự im lặng..
- Vì Cừu Chấn cái thân thể này ta cũng chẳng cần , chỉ xin ngươi nhất định bảo toàn cho hắn.
Khi giọng Lăng Quang kết thúc cũng là lúc một giọt nước chạm vào hai bàn tay đang lồng vào nhau của Công Tôn Kiên và Lăng Quang.
----------------------------------------
Ngày hôm ấy trôi qua yên bình.
Công Tôn Kiên được thu nạp về trướng của Lăng Quang . Cung của Chu Tước vương có thêm một căn phòng mới .
Mỗi ngày Công Tôn Kiên sẽ ở tại vương cung , ba ngày thì trở lại nơi luyện đan , năm ngày thì gia cố băng đá ở hầm mộ.
Luyện đan phải tìm một nơi không gian kín , xung quanh bao bọc bởi lửa cháy vĩnh cửu. Sơn động phía sau vương cung là thích hợp nhất. Nơi luyện đan là nơi nội bất xuất ngoại bất nhập , hạn chế nhất linh khí của người , để tạo linh đan thuần khiết nhất , Công Tôn Kiên rất ít khi ở lại lâu.
Kì thật phần nhiều Công Tôn Kiên ở tại vương cung, để ý hầm băng, khuyên nhủ Lăng Quang một chút, lại cho Tử Hoàng Tước ăn. Có một thời gian hắn đã nghĩ hắn cũng thật bao đồng. Hết lo nơi nghỉ cho Tiểu Thanh Long lại chăm sóc cho một Tiểu Chu Tước.Nhưng mà nhìn gương mặt hai người này đáng yêu gặp nạn, Công Tôn Kiên cũng không muốn bỏ đi.
Mọi thứ cứ thế trôi qua , cho đến một ngày linh đan của Công Tôn Kiên thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top