LÃO RÙA ĐẾN ĐÂY.. - chương bảy
Mộ Dung Ly một thân hồng y, bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ.
Tiếng xào xạt của những tán cây trong gió hòa thêm chút âm u .
- Xin người dừng bước ! _ Hai kẻ hành khất đưa gặp chặn đường y lại , đưa ra chiếc mũ bẩn thỉu hôi hám , nụ cười như trêu ngươi _ Chúng tôi đói quá , làm ơn cho chúng tôi xin chút tiền
Mộ Dung Ly nhìn hai người này , cảm thấy bọn họ có chút gian tà , căn bản không phải là người tốt.
- Ta không có tiền , các ngươi đi đi. _ Mộ Dung Ly y giữ chặt tay nải, gương mặt lạnh băng nói.
- Hừm .. Không có tiền à ?
Gã hành khất có chút đắn đo nhìn người bên cạnh của hắn
Mộ Dung Ly cảm thấy không khí có chút nguy hiểm, lách người liền muốn bỏ đi.
Nhưng để y đi được dễ dàng thì đã không còn gì để nói.
- Vậy phiền công tử đi theo hai chúng tôi một chuyến _ Tức thì hai cánh tay của bọn họ vừa mới què quặt bỗng nhiên khỏe mạnh đột nhiên bắt lấy khuỷu tay y .
- Buông ra.
Mộ Dung Ly vùng vẫy thoát ra không được , chỉ thấy cánh tay càng thêm đau nhói .
Hai người hành khất giữ chặt tay y khiến Mộ Dung Ly không thể rút tiêu kiếm, tình thế hỗn loạn giữa không gian im ắng. Những người tiều phu đi cùng đoạn dường với y đã biến mất từ lúc nào.
- Buông!!
- Công tử xin hãy làm người tốt , đi theo chúng tôi một chút.
Một trong hai kẻ cười haha ,cảm thấy đem tiểu tử xinh đẹp này đi bán là một món hời vô cùng.
- HAI TÊN KIA DỪNG LẠI !!
Từ phía xa, một cỗ xe ngựa từ đâu xuất hiện, đột nhiên lao đến phi thường nhanh.
Mạc Lan từ phía xa nhìn thấy có người bị bắt nạt, nhịn không được bảo phu xe lao tới. Ở đâu ra cái thể loại giữa đường chèn ép người yếu thế vậy ?
- Chúng tôi chỉ thiếu chút tiền thôi. Vị công tử này có thể ra lòng hảo tâm hay không ?
- Ta dù có cũng không ném cho bọn cướp cạn các ngươi , biến !
Mạc Lan nhảy xuống xe kéo tay hồng y nhân ra sau, bước lên phía trước chắn cho hồng y nhân , mặt người không thể không giận hơn nữa. Chỉ là Mạc Lan không biết bản thân càng giận càng đáng yêu.
Hai tên hành khất nhìn đến người đánh xe ngựa già, còn có tiểu tử đáng yêu xinh đẹp, trong lòng cười khẩy một tiếng, muốn làm anh hùng mà không lượng sức mình sao?
Đối với phu xe chỉ cần một quyền đánh chết. Còn với hai vị công tử này bán làm nô lệ có khi lại có một bữa ăn no, mà dung mạo thuận mắt càng có thêm vài ba đồng.
- Lại là một công tử đáng yêu ?
- Chúng ta hời rồi .. Haha...
Tên hành khất mặt mày đen đúa đưa bàn tay thô kệch của mình lên muốn nắm lấy gương mặt Mạc Lan.
- Xoẹt !
Một đạo quang từ đâu xẹt đến, khi bình tâm lại đã nghe thanh âm la hét xé lòng.
- AAAAAA---!!!
Cánh tay của hành khất ngu muội bị một đường chém đến đứt lìa, theo quán tính bay lên cao lại rơi xuống bụi cây gần đó. Máu từ khúc tay hắn vẫn chảy không ngừng. Gã hành khất ngã ra vật vã khóc rên , tên đồng bọn cũng hốt hoảng vô cùng .
Một thân hắc y nhân hạ đường đao xuống , máu từ thanh đao dần biến mất như thế nó đang uống lấy từng ngụm . Người nọ trừng mắt với hai kẻ ngỗ nghịch, tức thì bọn chúng cảm nhận một khí phách không thể nào đọ lại liền cắm đầu bỏ chạy.
Hắc y nhân xoay người từ ngực áo lấy ra một chiếc khăn tay mang mùi thơm có thêu hoa lan đưa cho Mạc Lan.
- Đa tạ. Cơ mà ngươi làm hơi quá =^=||||.. _Mạc Lan tiếp nhận._Cánh tay kia nhìn mất mĩ quan quá.
Mạc Lan vươn ngón tay trắng ngần chỉ về phía cánh tay vẫn còn chảy máu trên tán cây.
Hắc y nhân chấp tay cúi người như nhận lỗi rồi nhảy đến mang cánh tay đến bên kia khu rừng để vào ổ của con sói mẹ cùng đàn sói con, sau đó rời đi.
Mạc Lan thấy người kia rời đi cũng không quan tâm nữa, quay lại đối mặt với người phía sau mới phát hiện mình vừa cứu được một mỹ nhân.
- Thứ lỗi cho ta hơi đường đột. Ta là Mạc Lan. Bọn người hôi hám kia khiến huynh khó chịu phải không ?_ Mạc Lan hai tay đưa tới chiếc khăn cho Mộ Dung Ly
Y nhận được khăn tay, dùng nó lau đi mồ hôi hốt hoảng vừa rồi .
- Đa tạ !
- Huynh vừa rồi là muốn đi đâu vậy? Nơi này đường núi chập chùng , một bên vực sâu một bên núi cao lại là chỗ kiếm chác của bọn thổ phỉ, đi một mình nguy hiểm lắm đấy!!
Mộ Dung Ly lúc này mới nhận ra mình đã đi rất xa rồi, rời rất xa kinh thành Dao Quang rồi .
Kì thật y cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, có lẽ sẽ đi làm một nhạc sư nào đó kiếm chác qua ngày, nay đây mai đó để cuộc đời tự do .
- Ta muốn du ngoạn, bốn bể là nhà .
Mạc Lan cảm thấy hơi khó tin, người này thân thể không phải là tốt, lại là mĩ nhân tuyệt sắc nhưng muốn đi du ngoạn nhân gian, không sợ sói hổ ăn thịt cũng chẳng sợ thổ phỉ đâm chém hay sao?
Nhưng Mạc Lan nhanh chóng nhận ra người này đều là không có nơi để về, có lẽ là lưu dân nơi nào đó, nước mất nhà tan, hoặc muốn trốn chạy thức cảnh, du ngoạn chỉ là cái lý vô thực .
Mạc Lan thở dài trong lòng, một người xinh đẹp vì hoàn cảnh ép buộc như vậy lại phải đi khắp nơi, tên ngu ngốc ở nhà thì chỉ biết nằm ăn chờ chết thật vô dụng. Đúng là traí ngược hoàn toàn.
Nhưng dù gì tên kia hắn cũng là ca ca của Mạc Lan. Ý kiến gì đây?
- Nếu huynh đã muốn đi ta cũng không thể ép. Nhưng nơi này hỉêm trở vô cùng , sợ rằng huynh đi một mình không ổn .._ Mạc Lan vừa nói vừa đảo mắt xung quanh thể ý rùng mình với nơi này, nếu không phải có Hắc Y đi cùng y cũng chả muốn bán mạng mà đi, mắt lại vô tình chạm phải thanh sáo lúc nãy vì dằn co mà xộc xệch._ A , huynh biết thổi sáo sao ?
- Đây là tiêu. Ta có biết một chút._ Mộ Dung Ly hạ xuống tay nải, chỉnh lại thanh tiêu muốn rơi ra.
Mĩ Nhân này lạnh lùng quá , sao lần nào cũng trả lời chưa đến muời chữ vậy? Mạc Lan khóc ròng trong lòng. Quyết tâm cao độ khiến y muốn chinh phục người trước mặt.
- Thật sự tò mò nha! Ta trước giờ chưa nghe thổi tiêu bao giờ. Có thể thổi cho ta nghe một khúc không?
Mạc Lan nói vừa xong mới biết mình hố, chỉ là quá tò mò. Làm sao mà chịu thổi tiêu, mới lần đầu gặp đã ra lệnh này nọ. Phỏng chừng y đã nhiễm thói xấu của vị nằm ăn chờ chết kia rồi. Cơ mà Mạc Lan cũng khá tò mò. Loại tiêu này tuy đơn giản nhưng lại làm từ vật quý. Có thể nói mĩ nhân trước mắt chắc chắn xuất thân chẳng phaỉ tầm thường.
Nhưng dù sao chuyện này cũng không phải chuyện của y. Chỉ cần không đụng đến Thiên Quyền và ca ca y, người thế nào cũng chả liên hệ.
Chốt lại lỡ miệng rồi thì cho lỡ luôn, huống chi cũng chỉ gặp người này một lần, cũng nên có gì đó ấn tượng sâu đậm chút. Dù sao Mạc Lan cũng không có ý muốn giữ người, người muốn ngao du sao lại đành giữ ?
Mộ Dung Ly muốn từ chối nhưng người này (giả vờ) một bộ dạng sóc nhỏ đáng yêu hai mắt to tròn làm nũng ( khiến Mộ Dung Ly cảm giác như chính bản thân mới là kẻ vừa mới bắt nạt người ta), mà y cũng vừa mới cứu Mộ Dung Ly, bèn đưa lên môi xướng một khúc nhỏ cho y.
Đô Rê Mi Fa Son La Si...
Si La Son Fa Mi Rê Đô...
Tiếng tiêu của Mộ Dung Ly vang lên da diết như xoáy vào tâm can người .
Thanh âm ghe sao mà buồn não lòng.
Khi tiếng tiêu kết thúc cũng là lúc Mạc Lan bừng tỉnh. Người này ... phải giữ lại!
- Tiếng tiêu thật hay! Huynh là nhạc sư sao? Tên huynh là gì vậy? Chắc hẳn là nhạc sư nổi tiếng rồi.
- Ta là Mộ Dung Ly .
- Mộ Dung Ly sao ? Tên thật hay ! _Người đẹp tên cũng thật đẹp _ A.. Trời cũng sắp tối mất rồi , nơi này đi bộ ban đêm rất nguy hiểm. Đánh cướp giết hiếp chuyện gì cũng đã từng xảy ra. Mộ Dung nhạc sư.. Ngươi nếu không có nơi để tá túc đêm nay, có muốn thử đến kinh thành Thiên Quyền của ta hay không? Nơi này tách biệt với xung quanh, chưa bao giờ có binh đao loạn lạc, người dân cực kì sung túc, phồn hoa thịnh thế... Ta sẽ dắt ngươi đi ha ?
Mộ Dung Ly thấy tiểu sóc nhỏ nói chuyện liên thanh, bất giác cũng mỉm cười.
Mạc Lan này cũng thật nhiệt tình. Hắn không sợ y là thích khách giả dạng hại hắn sao ?
- Đi với ta bảo đảm rất tốt--- khụ khụ! _ Nói nhiều quá, sặc rồi. Mạc Lan xua tay ra hiệu không sao.
Mộ Dung Ly ngẩn ngơ trong lòng...
Bỗng chốc hình ảnh của một vị huynh đệ rất xa ngày trước hiện lên trước mắt Mộ Dung Ly.
- A Huân!_ Y đưa tay luôn muốn nắm lấy cánh tay người ấy nhưng bỗng chôc tỉnh giấc.
Mạc Lan nhíu mày khó hiểu với bàn tay còn giơ ra trong không trung này, vội vàng hiểu ý mà bắt tay.
- Đi, chúng ta đi.
Lúc này đây Mộ Dung Ly mới tỉnh lại. Y nhìn người trước mắt rồi lại nhìn con đường dài mịt mù đen tối trước mặt, đành gật đầu đi.
Hình ảnh A Huân Mộ Dung Ly bèn nhét lại vào sâu trong ký ức, để nó yên ổn trong tâm.
A Huân, là huynh gợi ý cho ta sao?
Hắc y nhân trở về nơi cũ tiếp tục ngồi sau xe chờ đợi đến khi hai thân ảnh xinh đẹp bước vào xe liền gật đầu cho lão phu đánh xe xuyên qua con đường vắng vẻ .
Mộ Dung Ly bên trong xe thật mệt mỏi cũng gật gù nghỉ ngơi .
Bọn họ trở về đến nhà đã là sụp tối .
Mạc Lan chuẩn bị phòng cho Mộ Dung Ly xong sau cũng đi giải quyết việc của mình .
Một đêm an bình trôi qua..
----------------------------------------------------------
Mộ Dung Ly ngày hôm sau được Mạc Lan dẫn đi khắp nơi trong Thiên Quyền. Nơi này thật sự phồn thịnh, người người nhà nhà vui vẻ ăn sung mặc sướng chẳng quan tâm gì .Quan lại nơi này rỗi việc lâu lâu lại đi tuần cho có lệ rồi vào tửu lầu đối ẩm cùng thường dân, nhìn chẳng có vẻ gì của quan khâm sai bề trên mà chỉ như những vị bằng hữu chi giao.
Chỉ có thể dùng bốn từ để đặc tả tình cảnh vô lo vô tư thảnh thơi của đám người ở đây, nằm ăn chờ chết.
Mộ Dung Ly được y dẫn khắp nơi, lúc thì dùng món lúc thì chơi trò chơi. Mạc Lan tặng cho y một dây ngọc bội mà thấy y có vẻ nhìn rất lâu. Nhưng mà tiểu khả ái này không dám chạm vào tiên nhân, chỉ dám đặt nhẹ vào tay y.
Mộ Dung Ly tuy mặt lạnh băng nhưng khóe môi đã nhếch lên rồi.
- Trời cũng muốn quá trưa , lúc này đi ra ngoài không tốt lắm. Ta có vị bằng hữu ở gần đây, chúng ta đến nhà hắn trú tạm nhé? Hắn rất thoải mái.
Mộ Dung Ly đồng ý đi cùng, nhưng có điều gì đó khiến y cảm nhận lần này đi sẽ thay đổi vận mệnh của mình.
Con rùa nhỏ nằm trong phòng lăn lóc chán chường.
Nó biến hình một cái thành con rùa già , biến một cái thành thanh niên hiện đại đeo khuyên tai tóc cắt ngắn, biến một cái thành tổng tài mặc áo vest đeo kính, biến thêm một cái thành con dê đeo dây hoa đỏ trên trán có hai chữ Ly Ly , biến một lần cuối liền hóa thành một nam nhân soái khí.
Nam nhân kim quan rực rỡ, tóc nửa búi nửa xõa, bên mái còn có một mảng tóc tím. Hắn một thân hắc y, tai đeo khuyên tai, ngồi rót trà uống lại dẹp bình trà đi .
Thầy cũng thật tàn nhẫn với hắn, lần trước là muốn mấy tên người hầu thử làm diều người bay cho hắn xem thì bị thầy bắt gặp. Người la hét hắn một trận, chùm râu run run theo nước bọt người nhịp lên nhịp xuống trông thật buồn cười, nhưng điều không buồn cười nhất với hắn vẫn là thầy thu bớt lại người hầu của hắn, nhét hắn vào phòng ném cho đống sách kì dị bảo hãy đọc tiếp thu tri thức.
Ông đây không đốt nó là may rồi đấy !!! *lật bàn*
Đang than thân trách phận cho số kiếp con rệt của mình thì nam nhân ấy nghe được tiếng cung nhân quen thụôc bẩm báo có Mạc Lan ghé thăm.
Cứu tinh đến rồi !! Nam nhân dùng hết tốc lực của một Quy tinh phóng thẳng đến gian phòng Mạc Lan đợi.
Mộ Dung Ly từ lúc bước vào cung này còn tự nghĩ nơi này thật sự cao sang. Nó không giống bất kì cung điện nào mà y từng đến , cũng không giống phủ nào trên đường tham quan Thiên Quyền. Nơi này mọi hướng đều có ánh sáng , dưới chân y là những rãnh nước uống lượn trang trí thêm những bụi hoa vũ quỳnh . Trên đình nhỏ , những dải lụa phất phơ trong gió. Tựa chốn tiên cảnh .
Mộ Dung Ly được Mạc Lan dẫn đến ngồi ở đình này thưởng trà ngắm cảnh , Hắc y đã biến mất từ lúc nào.
- Tên này tự là Chấp Minh , là bằng hữu cũng là ca ca kết nghĩa của ta .Ngươi và hắn nhất định hợp nhau.
Mộ Dung Ly nhướng mày nghe từng câu nói của Mạc Lan , lại từ phía xa nhìn thấy một người soái khí tiến vào .
Mạc Lan nhìn thấy Chấp Minh tiến vào cũng bắt đầu hành lễ , giới thiệu với hắn về Mộ Dung Ly.
Y gật đầu hành lễ, lời nói nhẹ tênh.
- Tại hạ Mộ Dung Ly.
- Không cần khách sáo.
Mạc Lan đứng giữa nhìn hai người nhìn nhau mà vui vẻ vô cùng , nếu có thể để hai người chung sống với nhau thì tốt rồi.
Chỉ là Mạc Lan đáng yêu không biết hai người này trong lòng nghĩ gì .
Nhìn thật giống nữ nhân . Không thích !
Mặt đần độn . Không thích !
Vận mệnh thay đổi, tiên nhân vạn người mê cuối cùng cũng có kẻ không ưa y rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top