chương 8
Khẽ cựa mình nhưng cảm giác của Tam nương hiện tại là đau thấu xương nhưng nàng không hối hận vì đã đỡ cho Kim Lăng.Cứu vật,vật trả ơn.Cứu người,người báo oán nhưng với nàng,người của Liên Hoa ổ không phải loại người có thể phản bội.Nàng dám giao mạng cho Giang Trừng cũng có nghĩa đó là sự tin tưởng bất kể việc khác biệt giống loài .
-Không ngờ cuối cùng người cứu ta lại là muội
Tam nương nở nụ cười nhợt nhạt, nàng đưa tay với lấy chiếc áo bên cạnh che đi thân thể đầy vết thương lẫn những vết sẹo chằng chịt. Ở đời có những người tuy mang thân thể là người nhưng tâm hồn toàn rắn rết vô cùng độc ác tới mức sẵn sàng ăn thịt cả đồng loại nếu đối phương cản đường nhưng cũng có những sinh vật tuy hình thù đáng sợ nhưng trái tim lại đầy sự lương thiện.Ranh giới thiện ác trước giờ vốn dĩ vô cùng mong manh không thể phân định qua hình dạng.Nàng cũng từng ao ước có một mái nhà để về, có người đợi nàng ,tiếng trẻ nô đùa nhưng đi tới đâu cũng là sự săn lùng, là ánh mắt kì thị,sợ hãi ,khinh miệt.Rồi khi dừng chân ở Vân Mộng nàng lại càng sợ hơn khi không biết ngày nào những thứ ảo mộng này sẽ tan biến khi nàng lộ ra chân thân thật của mình.
-Ta và Kim Lăng sẽ không nói gì về bí mật của tỷ vì chúng ta là gia đình của nhau . Người nhà sẽ không phản bội nhau!
-Cảm ơn người .... Vì đã luôn ở cạnh ta
Kim Lăng đưa cho nàng một con cá nướng nhưng mặt có chút hồng hồng vì ngại.Lần đầu tiên có một người cho cậu cảm giác có nương ,được nương che chở là gì.Không những một mà có tới hai người nên Kim Lăng thật sự không biết phản ứng ra sao chỉ đành dùng hành động để thay lời cảm ơn. Cha mẹ không còn,tiểu thúc thì lừa dối ,còn coi cậu như bia sống , ngoài cữu cữu và những người ở Liên Hoa ổ ,Kim Lăng luôn phải cảnh giác bởi chỉ cần cậu làm saithif kết quả chẳng khá hơn tiểu thúc kia là bao.
Nhìn Kim Lăng như vậy ,Tam nương lại có chút đáng yêu.Không chút gian dối ,lừa lọc mà lại chân thành đối đãi ,thật là giống với chủ nhân của nơi này.Nàng ăn rất ngon lành nhưng vẫn chú tâm vào người con gái mặc thanh y kia.Người Ngu thị và Giang thị thật sự hào phóng với người dưới như trong lời đồn vậy sao?Vậy còn Yêu thì sao nhỉ?Liệu Giang Trừng và mọi người sẽ chấp nhận nàng hay sẽ mang nàng đi luyện đan ,moi đi linh hạch của nàng làm thuốc dẫn trường sinh?Ngàn vạn câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí Tam Nương khiến nàng thật sự khó chịu.
Mấy con bọ bay từ túi của Mộc Liên tới chỗ nàng liền bò lên những vết thương chui rúc vào bên trong để nạo sạch chỗ hoại tử khiến nàng có chút nhíu mày nhưng mặt vẫn không đổi sắc.Vốn dĩ đã quen với trận mạc nên những thứ như vết thương kia không khiến nàng mấy lạ lẫm mà nàng cũng chẳng yếu đuối tới mức cần phải khóc lóc như nữ nhân bình thường.Mồ hôi đầy trán nhưng nàng không kêu lấy một tiếng .
-Tỷ không đau à?
Tam nương bất ngờ kéo Mộc Liên vào lòng ôm và đặt lên môi nàng một nụ hôn.Môi lưỡi dây dưa ,nàng đưa lưỡi luồn lách chiếm lấy khoang miệng ấm áp kia , tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Mộc liên cứ vậy tham lam mà dây dưa.Tay kia dần trượt xuống xoa nắn cặp mông căng tròn , Sức lực của một nữ tử nhỏ bé càng giãy dụa càng bị giữ chặt nên cuối cùng ủy khuất .Sau khi trêu chọc Mộc Liên thành công, Tam nương luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấm áp kia kéo theo sợi chỉ bạc lơ lửng kết nối hai người. Mộc Liên bị hôn tới mềm nhũn :
-Tỷ khi dễ ta.
-Nào có chứ! Liên Liên đáng yêu như vậy sao ta nỡ khi dễ chứ.
Trêu chọc Mộc Liên luôn là việc Tam Nương rất thích, không phải là vì Mộc Liên đáng yêu dễ bắt nạt mà vì nàng muốn có một người có thể tin cậy và bản thân có thể bảo hộ.Kim Lăng nhìn hai người tuy có chút ngại nhưng lại khá thú vị
-Chúng ta chắc bị nước cuốn đi khỏi địa phận Vân Mộng mất rồi.Làm sao để quay về đây?
-Nghe ta nói,khi trời sáng hai người phải tìm đường quay về Vân Mộng.Ta sẽ tự mình điều tra những kẻ đang đứng sau chuyện này.Nếu Tông chủ hỏi thì đưa cái này cho Tông chủ.
Nói xong nàng rút ra một đoạn chân kìm từ vết thương.Mồ hôi lạnh đầy trán nhưng nàng không chút do dự.
-Đây là chân kìm của cổ.Có kẻ đang nhắm vào Tông chủ và Hải chủ sự.... Hai người nhất định phải nhanh hơn hắn. Hải chủ sự và ta đã thu thập rất nhiều sổ sách và mật hàm,nếu rơi vào tay kẻ xấu thì Liên Hoa Ổ sẽ lại diệt môn lần thứ hai.
Kim Lăng thật sự không dám nhìn, cả một quãng thời gian dài Tam nương luôn là người chăm sóc cậu cùng cữu cữu. Giờ bảo cậu bỏ lại nàng ấy giữa nơi hoang vu mà thương thế nặng như vậy thì thật sự cậu không làm được.Nếu Giang Trừng biết cậu bỏ chạy sẽ thật sự đánh gãy chân mất.
-Ta không đi, Người còn đang bị thương. Nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
-Ngươi đã từng hứa cái gì trước khi đi cùng ta? Nếu ngươi không theo Y nương quay về, ta sẽ không bao giờ quay lại Liên Hoa Ổ nữa.
Tam nương lần này thật sự tức giận.Uy áp cực lớn khiến cho Kim Lăng muốn nằm bẹp dưới đất nhưng rồi Mộc liên lại áp môi mình lên môi nàng:
-Đều nghe theo tỷ nhưng mà tỷ phải hết sức cẩn thận được không?
Thời gian cứ vậy trôi đi, hai người Mộc Liên và Kim Lăng đều đã ngủ say chỉ còn lại Tam Nương. Nàng tập trung điều chỉnh linh lực vào các vết thương và dựng một kết giới nhỏ bảo vệ cả ba. Đêm xuống mà lại lạc ở một nơi hoang vu thế này khác nào đưa bản thân vào miệng thú hoang.Giá mà nàng có thể hiện chân thân để bảo hộ cả hai người cũng như bảo hộ cả Vân Mộng nhưng nếu làm như vậy cũng chẳng khác việc nàng đẩy Giang Trừng và Liên Hoa ổ rơi vào diệt môn lần nữa.
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào hang thì cũng là lúc Kim Lăng và Mộc Liên tỉnh dậy.Tam nương đã rời đi từ lúc nào nên hai người liền nhanh chóng quay về Liên Hoa ổ.
~~~~~~~
Hai ngày sau
Quế công công đích thân sắc thuốc rồi mang cháo lên cho Giang Trừng vì cơn sốt của hắn vẫn chưa dứt.Ông thật sự rất lo cho hắn,cứ thế này Giang Trừng sẽ gục mất
-Chủ tử,ăn chút cháo rồi uống thuốc đi.Cứ thế này người sẽ gục mất.
-Cứ để đó,lát ta sẽ ăn.
Giang Trừng mắt vẫn không rời khỏi sổ sách. Từ lúc hắn ốm,công việc đổ dồn lên vai Hải Thương.Sinh ý của Cân Mộng ở khắp mọi nơi Trung Nguyên nên sổ sách và công văn chất đống không khác gì Hoàng đế. Nào là tình hình giao thương, nào là lo trị an rồi cả đê điều. Quan lại thì tham ô, bòn rút tiền cứu trợ của triều đình nên hàng năm số thương vong của nạn dân vì thiên tai đều rất lớn.Những người còn sống đều đến nương nhờ Vân Mộng và Thanh Hà chứ ít ai đến Cô Tô mặc dù Cô Tô cũng là vùng có địa giới giáp đường thủy.Với họ Lam thị là những người như từ bỏ cõi trần thế tục rồi chứ không nhập thế cứu đời như Giang Thị và Nhiếp thị. Một phần cũng vì uy danh của Nhiếp thị Tông chủ, Nhiếp Minh Quyết một đời luôn lo cho dân và uy danh của Tam độc thánh thủ -Giang Vãn Ngâm cũng chẳng kém khi một tay quán xuyến cả một cơ nghiệp, chưa từng bỏ rơi dân nghèo. Tu đạo với Giang Trừng không phải là nhốt mình vào núi rồi từ bỏ thất tình, lục dục mà tu đạo là nhập thế cứu đời.Phải chia sẻ, đặt chúng sinh lên trên bản thân nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới vinh sủng, phú quý dù trong tay là khối gia sản có thể sánh ngang với đệ nhất phú hào Dương Châu - Khương Dạ Trầm.
-Bẩm Giang Tông sư, Quế công công, đã tìm được y nương và Kim tiểu công tử.Chúng tiểu nhân đang đưa họ về.
-Cái gì, các ngươi tìm thấy họ ở đâu? Kim Lăng, Tam nương có bị thương không?
-Chúng tiểu nhân không thấy Tam Nương đâu cả. Kim công tử chỉ bị thương nhẹ,y nương không sao.
Giang Trừng giống như nghe sét đánh ngang tai. Sao có thể không tìm được Tam Nương chứ? Với hắn nàng không chỉ là gia bộc trung thành mà còn là Chưởng giáo Liên Hoa ổ,là tri kỉ duy nhất lắng nghe hắn, hiểu hắn.Quế công công nắm bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của hắn an ủi
-Chủ tử xin hãy bình tĩnh. Tam nương là người nhân đức, bà ấy sẽ không sao đâu. Người phải ăn chút gì mới có sức để tìm bà ấy về và làm rõ mọi thứ chứ.
-----
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top