chương 7

 Là con cháu Vân Mộng nhưng vì bất thình lình rơi xuống nước Kim Lăng vẫn chới với giữa dòng nước dữ.Cậu bơi rất lâu ,rất lâu :

- Tam Nương! Người đâu rồi ?

 Mùa mưa khiến nước sông chảy siết mà Tam Nương lại đang bị thương,nếu va vào đá ngầm thì chắc chắn mất mạng chưa kể con ác thú kia Đã dùng chân kìm đầy độc đâm xuyên qua cơ thể nàng. Kim Lăng vừa bơi vừa nhìn khắp nơi vừa tìm chút dấu hiệu sống nào đó của Tam nương cũng vừa dè chừng thú dữ dưới sông. Bình thường đi săn đêm,Kim Lăng luôn đi cùng cữu cữu hoặc chó cưng Tiên Tử nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân mình để sống sót . Miệng lưỡi Kim Lăng cũng như cữu cữu của mình ,cay độc nhưng chưa bao giờ mang ác ý. Luôn dọa dẫm người khác nhưng hỏi cậu hiện tại có sợ không thì chắc chắn Kim Lăng sợ. Một mình giữa nơi hoang vu, không có chó cưng, không có đuốc , trong tay  chỉ có Tuế Hoa  với một cậu nhóc mười sáu tuổi luôn được Tử Điện bảo hộ thì là cả một vấn đề. Sức lực của Kim Lăng ngày càng đuối dần và trong đầu cậu chỉ còn lại toàn là hình ảnh của Giang Trừng. Đôi mắt của cậu mờ dần rồi cậu mất đi ý thức và bị nước cuốn đi rất xa. Kim Lăng thật sự rất sợ,cậu chưa muốn chết  và không muốn chết một cách lãng xẹt thế này. Thế nhưng mi mắt nặng dần và cậu chẳng biết gì nữa.

 Việc tìm kiếm rơi vào bế tắc khiến Giang Trừng gần như phát điên, đứa cháu mà hắn nuôi dưỡng từ lúc đỏ hỏn không thể cứ vậy mà bỏ lại hắn một mình. Quế công công cũng thật sự lo lắng không những cho Giang Trừng mà còn cho cả người đang mất tích nhưng hơn ai hết ông cũng lại là nguời giữ được bình tĩnh lúc này. Ông lấy áo choàng của mình phủ lên vai Giang Trừng:

-Tông chủ ,việc tìm kiếm không thể có kết quả ngay được nên người nghe nô tì nói. Theo nô tì về khách điếm của nha môn tuần phủ Hồ Bắc trước rồi chúng ta tìm cách. Nửa đêm thế này mà người dầm mưa sẽ không chịu nổi đâu.

Ông nắm tay Giang Trừng định dìu vì hắn có chút loạng choạng  thì  giật mình,mạch loạn , linh lực càng loạn.Đã vậy còn đang bắt đầu sốt cao.

-Người đâu, mau cùng lão phu đưa chủ tử về!

 Dù Giang Trừng không chịu nhưng cuối cùng vẫn bị ông điểm huyệt , cưỡng chế đưa về khách điếm. Quế Phách biết rõ Giang Trừng thích sự sạch sẽ và kĩ tính nên y phục khô ông cũng đã sai người chuẩn bị cùng với chăn nệm ấm cùng một chậu than ấm để sưởi. Ông  là người hầu hạ bên cạnh hoàng đế nên việc chăm sóc chủ tử nhất là khi vị chủ tử này lại là con của cố nhân nên mọi việc đều do tự tay ông làm. Thay y phục, lau tóc , lau thân thể cho Giang Trừng rồi nhét hắn vào chăn ủ kĩ.Ông không muốn hắn ốm nặng hơn, xong xuôi đâu đó ông mới đi ra ngoài xử lý mọi việc 

 Hoạn quan tuy nói là dưới một người nhưng trên vạn người nhưng kì thật chính là loại người bị thế gian nhạo báng nhiều nhất không chỉ vì thân thể khiếm khuyết ,vĩnh viễn không thể thành thân và có con mà tiếng xấu chốn triều đường lại càng khiến cho những người như Quế Phách giống như bị xiềng xích trói vào thân bất kể có làm bao nhiêu chuyện tốt đi chăng nữa. Ông đến chỗ nam tử vô danh kia hỏi thăm y sư về thương thế cũng như sắp xếp chỗ nghỉ cho y.Trước khi có bất cứ bằng chứng nào đủ sức chứng minh việc y là hung thủ đồ sát ba trấn ngoại thành Vân Mộng thì y là vẫn là khách của Liên Hoa ổ.

- Lam thị sẽ giúp đưa người lên thượng nguồn tìm kiếm Kim công tử.

 Quế Phách nở nụ cười thái độ hòa nhã thi lễ với người vừa lên tiếng ,Trạch Vi Quân Lam Hi Thần cùng với Lam lão tiên sinh - Lam Khải Nhân

- Lão nô còn nghĩ là ai,hóa ra là Lam lão nhân gia cùng Trạch Vu Quân.

 Miệng tuy nói cười cung kính nhưng những lời Quế Phách nói ra lại mang theo ba phần giễu cợt nhắm thẳng vào cái vị đeo cổ cầm phía sau kia. Lam Khải Nhân nhận ra đây là người không thể trêu đùa cũng không thể coi thường bởi khí chất kia không phải chỉ là của một nô bộc bình thường .

- Mọi chuyện ta đã nghe Vong Cơ cùng với Tư Truy thuật lại. Nay xin được cùng góp sức cứu người .

-Lão nô nghe nói Lam thị là gia tộc trọng lễ nghĩa và học hành,không biết nếu có người ngoài vào từ đường làm chuyện ô uế thì sẽ bị xử lý thế nào nhỉ 

Lam Khải Nhân cứng họng nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh :

-Theo gia quy đem phạt roi  sau đó lột bỏ gia bào rồi xóa tên trong dòng tộc!

Quế Phách vẫn là sự lạnh lùng kia đối đáp:

- Vậy nếu kẻ đó vô lễ đả thương gia chủ ?

Lần này Lam Hi Thần phải lên tiếng giải vây cho thúc phụ.Một thân tiên bào thêu mây ,ôn nhu văn nhã chắp tay thi lễ :

-Thưa công công,nếu đả thương gia chủ thì  bắt trói lại đem tống vào đại lao chờ ngày phán xử 

 Lam Hi Thần thấy trước mắt tình hình không ổn, trời không chiều lòng người, thời tiết càng ngày càng chuyển biến xấu khiến việc tìm kiếm ngày một khó khăn. Lam Hi Thần đã tinh mắt để ý thấy sức khoẻ của Giang tông chủ không quá tốt. Nhưng Giang Trừng chắc chắn không bỏ qua việc tìm người. Vậy chi bằng trước tiên để họ nghỉ ngơi thật tốt, Lam gia họ chưa tiêu tốn quá nhiều thể lực sẽ trong lúc này tìm người.

Giang Trừng nghe đến Lam thị khẽ hừ mũi.

- Từ khi nào trong mắt Lam tông chủ Giang gia ta lại trở thành yếu đuối dựa dẫm như thế chứ. Lam tông chủ yên tâm, Giang gia ta sức mòn lực kém nhưng chung quy người của ta ta vẫn bảo hộ được. Không cần Lam tông chủ phải bận tâm

Lam Hi Thần nhất thời nghẹn họng, y quên mất một điều, trước giờ chuyện lớn chuyện nhỏ liên quan đến Giang gia dù nhìn loạn đến đâu cũng có thể giải quyết được một cách thần kì, hoàn toàn không cần đến bất cứ ai trợ lực. Nhưng việc tìm người lần này không giống, từ việc của hai thôn trấn kia, đến quái thú trên núi, quá trùng hợp nếu không muốn nói là không hợp lý. Kẻ ngốc nhìn vào cũng biết cơ sự không lành, Lam gia không thể làm ngơ.

Lam Hi Thần còn muốn giải thích vài câu, phía bên ngoài liền truyền tới tiếng la thất thanh.

- Tông chủ, không hay rồi!

Một môn sinh Giang gia toàn thân ướt nhẹp từ bên ngoài chạy vào. Không hề bối rối khi thấy trong phòng lại nhiều hơn một cái Lam Hi Thần, môn sinh kia vẫn thi lễ phù hợp rồi báo cáo.

- Tông chủ, sau khi người rời khỏi núi không lâu, khi trời vừa xẩm tối con quái thú kia đã trèo lên. Tám môn sinh của ta bị thương, trong lúc giao chiến Y nương rớt xuống sông rồi.

Giang Trừng nhíu mày, nhìn Quế công công cạnh giường một cái, hai người nhìn nhau suy nghĩ một chốc.

- Con quái thú đó còn sống không?

Nghe Giang Trừng hỏi câu này Lam Hi Thần có chút giật mình. Người mất tích giờ nhiều thêm tẩu tẩu của hắn, hắn lại lo lắng tới con vật kia?

Môn sinh có vẻ đã quá quen, đứa nhỏ lắc đầu.

- Đã chết rồi ạ, Chủ sự đại nhân không kiêng dè gì cả, một kiếm chém rớt đầu nó rồi

Lam Hi Thần trong lòng trấn kinh. Giang chủ sự trước giờ văn nhã nhẹ nhàng, là người ôn hoà duy nhất trong Giang gia, y trước giờ đều nghĩ Giang chủ sự là văn nhân biết chút võ công, lại không ngờ đụng phải nghịch lân Giang chủ sự lại trở thành đáng ngại như thế.

...

Trong rừng...

Hải Thương cho toàn bộ môn sinh rút lui, từ lúc nào trong rừng nhiều thêm một nhóm người. Bọn họ ăn vận vô cùng gọn gàng, hắc y che mặt, mỗi người đều cầm một thanh kiếm hoặc đao có hoạ tiết trên chuôi giống nhau. Nhìn cách tìm kiếm phân công của họ hẳn là những người được đào tạo rất bài bản chuyên nghiệp lại không mang cảm giác của quân bị. Lấy thân thủ này, hoặc là ám vệ, hai là người của Đông xưởng. Động tĩnh gây ra ở nơi này không nhỏ, đã kinh động tới tận trong cung sao?

Hải Thương nhìn về phía bờ sông, đè xuống lo lắng dẫn mấy đứa nhỏ quay về.

Mạn Mạn, cẩn trọng.

...

Mà dưới sông, từ khoảnh khắc bị con quái thú kia hất xuống sông, Mộc Liên đã tìm thấy người cần tìm.

Tuế Hoa một mảng lấp lánh nằm bên bờ sông. Nàng ngay lập tức rời khỏi dòng nước, đến nhặt thanh kiếm kia lên. Nàng tập trung tìm kiếm xung quanh, rất nhanh đã tìm được Kim Lăng bị dòng nước siết đẩy vào một hang đá nông gần bờ.

Nàng trước tới kiểm tra Kim Lăng, xác nhận đứa trẻ này ngoại trừ lạnh mà đuối sức thì không mang vết thương nặng nào cả. Nàng ở cửa động quan sát, nơi này quá lộ liễu, nàng cõng Kim Lăng trên vai, rời sâu vào bên trong cánh rừng.

Nàng ở nơi này đốt lửa, khi không gian ấm lên mới giải khai y phục của Kim Lăng, giúp cậu xử lý vết thương, rồi lấy y phục khô trong túi càn khôn thay vào.

Giờ còn tìm Tam Nương nữa là ổn.

Nàng thả ra ngoài một con bọ nhỏ, để nó đi dò đường.

Động tĩnh ngoài bờ sông trở nên khác thường, đoán chừng những người đang lùng sục ngoài đó không phải người Giang gia nữa, nàng ở nơi này cùng một người bệnh, không thể không đề phòng được.Con bọ nhỏ ra ngoài lượn lờ mất nửa ngày, đến khi trời gần sáng mới quay lại, nàng sắp xếp các loại cơ quan bảo vệ chỗ của Kim Lăng rồi mới ra ngoài tìm người.

Hai bên sông sạt lở nghiêm trọng do nước dữ, hiện tại nơi thì trơ sỏi đá nơi lại ngập bùn đất cực kì khó đi. Nàng khó khăn lắm mới đào được Tam nương ra từ một đống bùn đất.

Mà Tam Nương dường như không phải Tam Nương nàng biết.

Nàng ta bị thương nặng, chỉ hiện thân trên là thân người, còn nửa thân dưới là một cái đuôi đen ánh vảy đỏ rực vừa dài vừa lớn, còn có một cặp chân móng vuốt cong lại nhọn hoắt.Trên mặt, trên tay đều loang loáng những mảng vảy đen ánh đỏ như máu . Hơi thở nhẹ hơn bình thường, cũng lạnh hơn.

Đây là Xà Yêu?

 Nàng không tò mò được lâu vậy, nàng mang dây vải buộc gọn bán yêu lại, cố hết sức bình sinh mà kéo đi, kéo đến một đoạn nước cạn mới thả tay ra. Nàng gập người mà thở dốc, cuộc đời mấy chục năm của nàng chưa bao giờ phải mệt mỏi như vậy.Tốn hết vài canh giờ mới có thể sắp xếp chỗ giấu Tam Nương, A Liên mang nàng ta rửa sạch sẽ rồi mới bắt đầu xử lý vết thương, vết cào trên bụng nàng ta rất sâu, còn nhiễm độc nên đã bắt đầu sinh ra hoại tử từng mảng nàng cầm dao sắc cẩn thận làm sạch vết thương, thi châm đẩy độc ra ngoài, toàn bộ quá trình vô cùng tốn thời gian cùng công sức. Quả thực là mệt chết nàng rồi.Mộc Liên thăm dò bên ngoài, xác định an toàn liền quay lại chỗ Kim Lăng đưa cậu qua bên này,không thể cứ chạy qua chạy lại như vậy, tốn thời gian công sức lại vô cùng nguy hiểm.

...

 Tam Nương không biết qua nhiêu ngày mới chập chờn tỉnh dậy. Những ngày qua, nàng ta luôn mơ mơ hồ hồ cảm thấy bên cạnh mình có ai đó, một nữ tử nhỏ nhắn toàn thân lấm lem bùn đất. Nàng còn không lớn bằng cái chân rồng này nhưng mà mỗi lần một bước hai bước kéo nàng đi giấu. Người ấy luôn chăm chú thích thú mấy mảng vảy  đen trên má nàng, chữa trị vết thương cho nàng .

 Yêu  luôn biến thành dáng vẻ thật giống con người để có thể dễ dàng hoà nhập vào cuộc sống vui vẻ náo nhiệt của con người. cũng bởi vì con người luôn nhìn thấy dáng vẻ biến thân xinh đẹp của yêu nên khi lộ ra chân thân luôn khiến cho con người sợ hãi tránh xa. Đối với Yêu mà nói, tìm được một người không sợ hãi Yêu thân của họ là một điều tốt đẹp biết bao nhiêu.

 Tam Nương nàng... cuối cùng cũng tìm thấy người đó rồi sao?

 Nàng vừa mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy không phải là người trong giấc mơ của nàng mà là Kim Lăng.

 Kim Lăng thấy nàng đã tỉnh liền vui vẻ chạy lại hỏi thăm.

- Tam Nương người ngủ thật lâu đấy, hồi phục còn chậm hơn ta, người xem ta đã chạy nhảy được rồi, người vẫn còn nằm lì ở đó.

 Nàng cúi đầu nhìn, không lộ đuôi rồng, là người đó truyền linh lực cho nàng giúp nàng bảo toàn hình dáng biến thân.Tam Nương gượng cười.

- Haiz, xem ra là được chiều chuộng lâu nên thân thể sinh ra lười biếng rồi
-----

TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ  CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung