chương 6

 Pháo sáng được bắn lên cũng là lúc truyền tống phù được gửi về từ Liễu Vọng đài của Giang Thị. Từ trong bóng tối của tư phòng Giang Trừng, hắc y nhân lên tiếng :

- Tông chủ, là nô tì.Tin tình báo mà Tam nương gửi cho nô tì, nô tì đã phái thuộc hạ điều tra rõ. Đúng có kẻ đang nhắm vào Tông chủ nên người phải hết sức cẩn thận. 

-Lập tức phái người tìm kiếm và chi viện cho Tam nương cùng Kim Lăng. Nhất định không được để họ xảy ra chuyện, có hiểu không?

Giang Trừng vừa nói vừa thay kiện tử y mà Hải Thương đã chuẩn bị trước đó được đặt ngay ngắn trên khay bạc trên ngăn tủ. Hắc Y nhân giúp hắn thắt đai lưng, cài chuông bạc Thanh Tâm và chải mái tóc dài kia: 

-Búi như mọi khi hay chải như thế nào ạ?

-Chải gọn rồi buộc lại giúp ta. 

Lấy ra trong khay bạc một chiếc kim quan tinh xảo khảm ngọc tím đưa cho hắc y nhân, Giang Trừng nở nụ cười dù cơ thể thật sự chẳng ổn chút nào :

-Cảm ơn nhé, Quế công công! 

 Hắc y nhân bật cười rồi gỡ khăn che mặt ra. Người có khả năng đột nhập vào thẳng phòng tông chủ mà không bị thủ vệ Liên Hoa ổ phát hiện chỉ có thể là một trong hai vị thái giám ngự tiền tại kinh thành Quế Phách. Y sam đen, mái tóc dài được buộc cao bằng dây buộc tóc có thêu chìm  hoa văn Cửu liên hoa của Giang thị. Ông vốn dĩ không phải là gia bộc của Giang Gia mà là người Ngu Phu Nhân có thể tin tưởng giao lại con trai mình khi năm đó chiến loạn bùng nổ .

-Sao Tông chủ lại nhận ra nô tì?

-Ngoài Quế công công thì không có người thứ hai dùng và hiểu ám ngữ mà Tam nương và Liên tẩu gửi đi. Ông cũng là người duy nhất có thể vào thẳng được phòng ta mà không bị lạc ở Liên Hoa ổ.

 Quế Phách tỉ mỉ từng chút chải tóc cho Giang Trừng và giúp hắn mặc lên tử y của tông chủ. Y sam màu tím sẫm thêu họa tiết hoa sen bằng chỉ bạc, trung y bằng gấm trắng được dệt từ tơ tằm hảo hạng. Eo  nhỏ thắt đai lưng bằng da thuộc màu đen đeo ngọc lệnh cùng với Thanh Tâm Linh. Hai vai cùng cổ tay đeo giáp bạc khảm ngọc quý cùng màu với tử y. Hai chân đi giày vải bọc da viền may bằng chỉ bạc cũng thêu gia văn Cửu liên hoa màu tím sẫm. Thời gian thấm thoát trôi đi khi mới ngày nào ông kết giao bằng hữu với Tử Tri Chu mà giờ quay lại Vân Mộng thì cố nhân chỉ còn lại bài vị ở từ đường. Con trai của cố nhân cũng đã trưởng thành rất nhiều:

- Nô tì sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Kim công tử và Tam nương an toàn trở về cũng sẽ điều tra tình hình tại kinh thành. Tông chủ phải bảo trọng đấy!

 Nói xong ông liền phi thân qua lối cửa sổ và biến mất vào bóng tối trước khi có người nhìn thấy. Tin đồn Giang tông chủ bế quan vì mâu thuẫn với Ngụy Vô Tiện ngày càng khiến tình hình thêm rắc rối khi mà hiện tại KimLăng và Tam Nương đang mất tích. Giang Trừng càng không thể nào làm ngơ khi tôn nghiêm của Liên Hoa ổ bị người ngoài bàn tán. Cầm lên chén thuốc của Mộc Liên uống cạn ,hắn  lên tiếng :

-Người đâu gọi Hải Thương theo ta đến đại điện nghị sự!

 Hơn một tháng nằm bẹp trong phòng,đôi lúc hắn cũng đã suy nghĩ rất tiêu cực nhưng sau khi nghe tin dữ của Kim Lăng và gặp Quế công công.Giang Trừng bước ra khỏi phòng  với diện mạo hoàn toàn khác. Không còn là kẻ từng bao che cho Ngụy Vô Tiện năm đó, cũng không phải là Giang Trừng  bị người khác nói là tư chất bình thường .

 Bước ra khỏi phòng, Giang Trừng cùng chủ sự của mình đến thẳng đại điện trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Xoay xoay Tử Điện trên ngón trỏ, Giang Trừng ngồi lên chiếc ghế cao nhất ở đại điện:

- Hải Thương, theo như vị trí của pháo sáng thì là hướng đông của Liên Hoa ổ. Lập tức điều  năm mươi môn sinh cùng với thân tín tập trung ở đại môn đợi ta. Liên tẩu tập trung huy động các y sư chuẩn bị thuốc và dược liệu cũng như  nắm bắt tất cả tin tình báo và việc ra vào Liên Hoa ổ. Chặn tất cả đường ra vào, nếu cần thì lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ địa phận Vân Mộng. Chúng ta chia ra hành động, nếu kẻ nào chống lệnh thì đánh gãy chân không cần hỏi.

 Mộc Liên cùng Hải thương và tất cả những thân tín nhận lệnh lập tức ai vào việc nấy mà không bàn cãi thêm. Sau đại chiến Xạ Nhật, Giang thị vươn lên từ một nơi chỉ còn là đống tro tàn trở thành gia tộc giàu có và yên ổn về trị an nhất trong giang hồ và Tu Chân giới. Người nể phục Giang Trừng về tài năng và đầu óc nhạy bén trong các thương vụ làm ăn để xây dựng lại Liên Hoa ổ   rất nhiều nhưng cũng lắm kẻ đố kị và ghen tức khi Giang Trừng là người có tu vi gần như chỉ sau Lam Hi Thần khi một mình quản lý cả một cơ nghiệp. Lòng hắn thật sự như lửa đốt nhưng vẫn phải bình tĩnh vì chỉ cần hắn sẩy chân thì mạng của Tam Nương và Kim Lăng sẽ mất.

 Giang Trừng cùng nhóm Hải Thương theo hướng pháo sáng mà ngự kiếm nhưng xui xẻo là thời tiết bắt đầu chuyển xấu. Mùa mưa ở Vân Mộng thường diễn ra vào cuối tháng sáu và đạt đỉnh điểm vào giữa tháng bảy khi mực nước các con sông lên rất nhanh. Buổi sáng còn có thể nắng rất đẹp nhưng sẽ chuyển mưa bất cứ khi nào và thời tiết như vậy dễ gây ra lũ quét và sạt lở rất nghiêm trọng gây vỡ đê chắn lũ. Việc tìm kiếm bắt đầu khó khăn khi mưa lớn cản trở tầm nhìn

-Tông chủ, không thể ngự kiếm trong thời tiết như vậy được đâu.

 Hải Thương người ướt như chuột lột lên tiếng vì sợ khi bay cao mà gặp giông sét thì người chưa cứu được đã thành thịt quay. Trước giờ Hải Thương làm việc rất cẩn thận lại được lòng môn sinh nên Giang Trừng để y bên cạnh như một quân sư cũng là trợ thủ đắc lực. Năm đó Ngụy Vô Tiện vì cái thói lo chuyện bao đồng mở miệng hứa sẽ trở thành gia phó, cả đời phò tá cho Giang Trừng nhưng cuối cùng phần việc đó lại đổ dồn lên vai Hải Thương và Mộc Liên. Thật đúng là lời nói gió bay và chẳng gì hơn được tình máu mủ ruột già với nhau.

- Kim Lăng!! Tam Nương!! Hai người ở đâu? 

 Đoàn người tỏa ra khắp nơi, thậm chí vào cả trong trấn nhưng vẫn không tìm được gì. 

-Kim Lăng! Ngươi còn không lên tiếng và cút ra đây thì ta sẽ quật gãy chân ngươi.

 Trời càng lúc càng mưa lớn khiến Giang Trừng và nhóm của Hải Thương gặp bất lợi trong việc tìm kiếm Kim Lăng. Mới vừa khi nãy trời còn quang đãng mà đã mưa lớn thế này. Hiện trường án mạng cũng bị xáo trộn. Mười sáu năm hắn nuôi Kim Lăng, một mình gánh vác cả gia tộc nhưng chưa từng sợ như lúc này:

-Con mẹ nó, mưa thế này việc tìm kiếm càng khó. Hải Thương, chia nhau ra tìm đi. Kim Lăng và Tam Nuơng không thể cứ vậy mà biến mất được. Nhớ chú ý các khu vực dễ sạt lở vì nước sẽ cuốn trôi mọi người đấy!

Đội mưa nửa đêm đi tìm cháu nhưng không quên lo cho thuộc hạ thế này ngoài Giang tông chủ chắc chẳng còn người thứ hai nữa. Ngoài miệng thì toàn buông lời cay độc,luôn xách Tử Điện dọa đánh gãy chân cháu trai nhưng lại mềm lòng khi cháu trai ủy khuất. Hắn không phải là không có tim mà khi trái tim đó đã chịu tổn thương quá nhiều thì sẽ phải khoác lên mình cái vỏ bọc cay độc để răn đe và cảnh giác với những thứ xung quanh. Thứ Giang Trừng thật sự cần là một gia đình dù không có cha ,nương và a tỷ nhưng ít nhất nơi đó hắn có thể thoải mái mà trút bỏ cái vẻ khó ở thường ngày khiến mọi người chán ghét .

Đang mải suy nghĩ và gọi tên Kim Lăng thì có một môn sinh đến thi lễ :

- Bẩm Tông chủ đã tìm thấy nhóm đệ tử đi săn đêm cùng với Kim tiểu tông chủ. Họ bị thương nhẹ nhưng bên cạnh họ là một người vô danh. Theo thuộc hạ thấy cách ăn mặc thì có vẻ là người Tương Tây!

- Tương Tây? Mau dẫn ta đến đó!

Y phục của Giang trừng ướt sũng nhưng vẫn vô cùng chỉnh tề, mái tóc dài dính bết vào gương mặt hắn vì nước mưa nhưng vẫn không mất đi sự uy nghiêm của một tông chủ. Hắn cùng môn sinh kia đến chỗ người vô danh đến từ Tương Tây để kiểm tra thì lại vừa khéo chạm mặt Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện một lần nữa . Giang Trừng đưa ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đôi phu phu kia rồi dừng lại trên người của nam tử cao to đang nằm trên cáng :

-Nói ta biết Kim Lăng và Tam Nương đã xảy ra chuyện gì? Họ sao rồi? Các ngươi sao lại ở đây và thứ gì đã làm người này và các ngươi ra nông nỗi này?

Lam Tư Truy thấy Giang Trừng sốt ruột liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. Cậu vốn dĩ cũng rất lo cho Kim Lăng nhưng mâu thuẫn của trưởng bối ,cậu không thể chen ngang vào vì như vậy sẽ cực kì thất lễ.Khác với cái tính không kiêng nể ai của Lam Cảnh Nghi,Tư Truy biết mình nên nói cái gì và không nên nói gì. Cậu là con cháu Ôn thị nhưng khi xưng hô vẫn một dạ hai bẩm với Giang Trừng và tất nhiên sự lịch sự đó không làm mất lòng hắn:

-Giang tông chủ xin đừng quá lo,Kim Lăng không phải trẻ lên ba, vả lại còn có Tam nương nữa! Sẽ không sao đâu ạ!

Giang Trừng vốn dĩ đã không ưa Lam Vong Cơ vì chuyện ở Huyền Vũ động năm xưa.Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn ung dung nắm tay họ Ngụy kia đi săn đêm như chưa có gì xẩy ra. Ngụy Vô Tiện thì hi hi ha ha quấn lấy đạo lữ trong khi môn sinh Giang Thị thì người ngợm lấm lem bùn đất đào từng tấc đất tìm kiếm hai người Kim Lăng.

-Qủa không hổ danh là phùng loạn tất xuất nhỉ Hàm Quang tiên quân? Không biết Lam thị có thể cho mượn bốn trăm tấm phược tiên võng để giăng khắp hai bên bờ sông cứu người không?

Chưa cần đợi Giang Trừng lên tiếng,Hải Thương đã chọc ngoáy ngay vào trọng tâm vấn đề và giống như tát thẳng mặt cả hai người Lam Ngụy. Chữ mượn của Hải Thương không những là đòi lại số lưới tiên mà Ngụy Vô Tiện năm đó quá đáng với Kim Lăng mà còn đá đểu cái cách mà Lam Vong Cơ đả thương tông chủ nhà hắn. Hải Thương lên tiếng không chỉ vì Giang Trừng là đường đệ mà hắn còn khinh thường Ngụy Vô Tiện đã bội tín. Giang thị luôn đặt gia đình và tình thân cũng như chữ tín làm đầu và kể từ lúc này,cánh cửa Liên Hoa ổ không còn chào đón Ngụy Vô Tiện nữa.

Chỉ một cái nhìn của Giang Trừng, Hải Thương nhanh chóng hiểu ý và đưa những người bị thương rời khỏi hiện trường án mạng đêm qua. Trước khi đi,hắn cũng không quên cởi cái nón rơm đội lên đầu Giang Trừng dù cả hai đã ướt sũng :

-Có tin gì lập tức gửi truyền tống phù cho ta!

Bất ngờ từ sâu trong rừng vô số mũi tên nhắm thẳng vào Giang Trừng và nam tử vô danh kia vun vút lao tới và nhắm thẳng vào tử huyệt. Tử quang của roi Tử điện lóe lên đánh bay các mũi tên và làm sai hướng số còn lại. Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình đứng ra dùng ma âm phá đi thế trận vây khốn nhưng Giang Trừng chợt nhận ra thứ ám tiễn này hình như đã gặp ở đâu. Môn sinh Giang Thị lập tức theo hướng mũi tên truy kích thì vừa đúng lúc chi viện xuất hiện.

-Nô tì đến trễ mong tông chủ tha tội!

Quế công công một thân quan phục chỉnh tề , tay cầm phất trần đi cùng vài thủ vệ mặc y bào võ quan dầm mưa đến gần Giang Trừng. Thân phận của Quế công công tại kinh thành là hoạn quan ngự tiền kiêm người đứng đầu nội thị hoàng cung, có thể điều động nhân lực. Ngoài Giang Trừng và Mộc Liên thì không ai biết ông là gia bộc của Mi Sơn Ngu Thị cũng là vị hoạn quan có tu vi cao nhất ở Mi Sơn. Có lẽ lúc KimLăng bắn pháo sáng ,ông đã nhìn thấy và tiện tay chi viện cho phía Liên Hoa ổ .

-Đừng hành lễ như vậy, ta không dám nhận đâu!

Tuy đã bước vào cái tuổi ngũ tuần nhưng Quế Phách công công lại mang vẻ đẹp mà bất cứ nam nhân và nữ nhân nào cũng phải ngưỡng mộ. Vừa mang khí chất của bậc trượng phu nhưng cũng là sự mềm dẻo và ôn nhu của một nữ nhân. Dưới một người nhưng trên vạn người nhưng Quế công công chưa từng để tâm tới danh lợi cá nhân. Hàng năm khi nghe tin dân chúng gặp thiên tai vì vỡ đê hay hạn hán , thay vì đục khoét của công bỏ túi riêng , ăn chơi hưởng lạc thì ông lại dùng chút bổng lộc nhỏ nhoi của mình mở lều cứu trợ. Thậm chí còn đích thân ra giữa phố tự tay múc từng bát cháo cứu tế cho nạn dân. Bản thân là cô nhi trong thiên tai được Ngu Thị cưu mang nên hơn ai hết ,ông thấu được nỗi khổ của dân nghèo nên một đời tu đạo của mình ông chỉ mong cho chúng sinh không còn chịu tai ương nữa .

Rút ám tiễn từ thân cây gần đó và kiểm tra,Quế công công quấn một miếng vải lên thân mũi tên và lên tiếng :

- Tông chủ xem , thứ này được tạo ra từ nha phiến đặc trộn với máu của cổ độc. Nếu người thường trúng phải sẽ chết ngay tức khắc ,nếu người tu tiên trúng phải , nhanh thì nửa tháng, chậm thì ba tháng sẽ mục rữa tiên cốt mà chết trong đau đớn thống khổ .

-Cổ độc?

- Vâng, là cổ độc Tương Tây. Khu vực rừng núi Tương Tây là nơi của người dân tộc Miêu. Họ có những vu sư giỏi và thông thạo cổ ngữ ,bùa ngải và thuật nuôi cổ. Nếu vu sư nuôi cổ mang tâm thiện cứu người thì không đáng nói nhưng nếu cổ do một kẻ mang tâm quỷ thì hậu quả rất đáng sợ!

 Nghe  tới cổ thì chắc chắn ai cũng dựng tóc gáy chứ không chỉ người tu tiên vì ngoài cổ độc,người dân tộc Miêu còn nổi danh với tục cản thi hay còn gọi là dẫn thi cùng với thứ bùa đệ nhất ác độc chính là Qủy Miêu. Nếu kẻ ra tay với Giang Trừng và nhắm vào Liên hoa ổ thì việc hắn tóm được Kim Lăng cùng Tam Nương chính là đòn chí mạng.
--------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ  CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung