chương 4
Rời khỏi chỗ Giang Trừng,Tam Nương dẫn Kim Lăng và các môn sinh Liên Hoa ổ thẳng hướng đến trấn Nghĩa Đường và Tằng Điểm.Vài ngày trước nàng nhận được thám báo là hai trấn này bị tà linh quấy phá,vô số dân thường bị hút cạn máu
Đường đến hai thôn nhỏ này tuyệt không thể nói là dễ đi, đường đi đều là đường mòn nhỏ trong núi, trời vừa mưa xong làm cho mùn lá bên đường trở thành bùn nhão bốc mùi khó chịu. Sườn núi nơi này lại không đón được nhiều nắng làm không khí lạnh lẽo khó chịu vô cùng.
Hai thôn nhỏ kia ở ngay gần nhau, cách một con sông nhỏ mà thôi. Không biết là ai thiết kế nhà cửa cho bọn họ,khi Tam Nương dẫn theo môn sinh ra khỏi khu rừng,cái đầu tiên nhìn thấy lại là hậu viện của những căn nhà. Hàng loạt những bức tường đất nặng nề cao ngất như một bức tường thành. Nàng dẫn đám nhỏ vòng qua một hồi lâu mới có thể vào trấn.
Cảnh tượng trước mắt ẩn hiện dưới ánh trăng, nàng nhướn mi, có chút thú vị.
Tất cả những căn nhà đều quay hướng ra bờ sông, Nghĩa Đường bên tả, Tằng Dương bên hữu, hai thôn đối mặt. Nàng tuy không hiểu nhiều về phong thuỷ hay thiết kế nhưng nhìn cái bố cục này cũng thấy khó chịu. Như thế này có khác gì lúc nào cũng có người đứng bên kia sông nhìn vào nhà mình đâu.
Con đường đá đen kịt một màu, hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu, nàng cũng không thấy cái xác nào ở bên ngoài. những môn sinh phía sau dần dần thu hẹp đội hình sát lại gần nhau. Nàng hơi quay đầu nhìn chúng, khung cảnh thực sự lạnh lẽo đáng sợ, chúng mới có mười mấy, sợ hãi cũng là lẽ thường.Nàng tiến đến trước một ngôi nhà, cẩn thận quan sát nghe ngóng rồi mở cửa.Ánh trăng sáng ló mây chiếu ra, nàng thực sự bất ngờ.Bên trong gian nhà có ba cái xác khô, đều ngồi bên bàn ăn, tay còn cầm đũa bát như thể đang dùng bữa thì bị giết chết vậy. Những cái xác đen xì, khô cứng như khúc gỗ, gương mặt cũng vì vậy mà biến dạng, hố miệng to sâu đen ngòm, đôi mắt trợn ngược như trực rớt ra ngoài. Đồ ăn trên bàn lúc nhúc giòi bọ, loại quái vật nào lại tấn công gọn gàng sạch sẽ có chủ đích đến thế này cơ chứ.
Nàng ra hiệu cho nhóm môn sinh tản ra kiểm tra, chỉ một lúc sau đã quay lại báo nàng, mỗi căn nhà trong trấn Nghĩa Đường này đều như vậy, toàn bộ thôn dân đều chết trong tư thế đang sinh hoạt bình thường.
-Mấy đứa chưa sang trấn đối diện kiểm tra sao?
Mấy đứa nhỏ nhìn nàng ngập ngừng một hồi, Kim Lăng nhìn bọn nó khó hiểu lắm.
-Có cái gì phải giấu? Là Hải thúc luôn dạy bọn ta,khi muốn vượt qua vùng nước nào đó, bất kể lớn hay nhỏ, nếu không xác định được độ sâu thì không được đi qua. Không ai biết có cái gì dưới đó hết
Nàng gật đầu, Hải Thương là con nhà binh, dạy những cái này đúng là phong cách của hắn. Nàng luôn dạy bọn nhỏ tuân theo bản năng, cách dạy khác biệt, bảo sao không dám nói.
Nàng lấy ra vài pháp bảo kiểm tra dưới nước, xác định không có thuỷ quái gì mới dẫn mấy đứa nhỏ qua. Kể cũng lạ, hai thôn gần nhau đến như thế nhưng một cây cầu cũng không có, bến thuyền cũng không, khi thường bọn họ không giao lưu với nhau sao?Tằng Dương bên này lại càng kì quái hơn, xác không ở trong nhà, mà được xếp gọn gàng trong khu chợ và hậu viện từng nhà. Mỗi cái xác khô đứng trong quầy hàng của họ, những đứa nhỏ được xếp dưới chân những người bán kẹo, vài người đứng trong vườn như thể đang trồng rau chăm vật nuôi.Giống như một bên là công việc ban ngày, còn một bên là công việc khi tối muộn về nhà cùng nhau.
Nàng giao việc kiểm kê xác chết lại cho môn sinh, nàng quan sát ở những bức tường sau trấn thỉnh thoảng sẽ có một bức đồ án vẽ bằng máu đã khô. Con đường đá trước trấn đen kịt cũng là nhuộm máu mà thành, là hút máu của cả thôn mang ra đây rửa đường? Là loại nghi lễ gì vậy?
-Mấy ngươi nhìn, có phải hơi giống Nhật Nguyệt lễ trong sách của Hải thúc không?
-Ừ, cũng giống, nhưng mà nếu là loại nghi lễ đó, không phải canh tư mỗi ngày sẽ có đoàn quỷ đến kiểm tra sao?
-Còn chưa đến giờ đó mà
Tam Nương nghe loáng thoáng mấy môn sinh bàn chuyện, cái gì Nhật Nguyệt lễ?
-Mấy đứa đang nhắc tới cái gì vậy?
Mấy môn sinh thấy nàng hứng thú liền kể cho nàng.
-Trong thư các của Hải thúc có một cuốn nói về cái này, thúc ấy nói trước đây loại nghi lễ này rất phổ biến ở ngoài biên ải. Mấy cái thôn bị nhắm tới thực ra cũng không phải thôn trang gì, những người đó đều được mang tới nơi được chỉ định rồi phải sống ở đó. Địa thế đều là xây nhà quay mặt vào nhau nhưng không có đường nối. Rồi một ngày mỗi thôn bọn họ đều sẽ bị giết chết hết vào một khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Máu đều mang để vẽ một con đường. Tất cả thi thể để lại chỗ cũ giả trạng như thôn đó vẫn còn hoạt động. Con đường máu kia để dẫn đường cho ác vật gì đó, mỗi ngày đều sẽ tới kiểm tra xem có dị thường gì không.Hải thúc nói những thôn như thế gọi là dê thế mạng, mà ác vật kia mỗi ngày đều đi kiểm tra là để xem nó có giết đúng chỗ hay chưa cũng để kiếm cái ăn nữa. Hình dạng thôn sáng tối khác nhau nên mới cần hai nơi để sắp xếp mà mỗi thôn sẽ có một con đường đánh dấu khác nhau để tránh ác vật đi sai nơi. Ác vật kia sau kho ăn no rồi hoặc là chắc chắn đã giết đúng chỗ rồi thì sẽ tời đi, đến lúc đó những chỗ này sẽ không còn giá trị nữa.
-Qủa nhiên đúng như đúng như trong sách cổ ở tàng thư các viết
Từ xa Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lên tiếng.Kim Lăng cùng lúc đó tìm thấy dưới lớp cát một chiếc vòng cổ bạc liền cầm lấy giấu đi và đưa cho Tam Nương.
- Mấy ngươi sao lại đi tới cái chỗ này?
-Liễu Vọng Đài phát tín hiệu dị động tiện đường đi săn đêm nên bọn ta cùng Ngụy tiền bối cùng Hàm Quang Quân ghé qua.
Tam Nương liếc nhìn đám môn sinh Lam thị cùng với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một lượt.
-Thật chướng mắt!
Nàng vốn dĩ rất chướng mắt Ngụy Vô Tiện,không chỉ vì sự cợt nhả giữa chốn đông người mà còn do tất cả những gì hắn gây ra.Bản thân đã từng được học hành tử tế nhưng cuối cùng khi trọng sinh lại thốt ra những từ ngữ khiếm nhã vô cùng khi ở Đại Phạn Sơn.
-Kim Lăng,Giang tông chủ sao rồi ?Ta nghe nói ngài ấy bế quan nhiều ngày rồi .
-Còn thế nào được nữa.Nhờ phước của ai đó đấy!
Lam Tư Truy tính tình ôn nhã nên muốn tình hình bớt đi sự căng thẳng. Cùng là cảnh mồ côi nên hắn hiểu Kim Lăng đã rất buồn và hắn cũng không muốn tiền bối nhà hắn lại đắc tội với những người đã từng là người nhà.Dĩ Nhiên Ngụy Vô Tiện cũng thừa hiểu hiện tại Vân Mộng đã không còn là nhà,là nơi từng cho hắn những kí ức đẹp bởi giờ đây Liên Hoa ổ đã thay đổi.
-Giang Trừng.... hắn .....
Muốn cất lời nhưng lời vừa ra tới miệng lại không thể nói.Cũng đúng thôi khi Ngụy Vô Tiện đã chôn thân nơi Di Lăng còn người đang ở đất Vân Mộng là Mạc Huyền Vũ.Hắn lấy tư cách gì để hỏi thăm Giang Trừng? Là huynh đệ nối khố? Là đại sư huynh hay chỉ là khách qua đường?
-Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách để gọi thẳng tên húy của Tông chủ?
Bình thường trước mặt Giang trừng và mấy đứa nhỏ đệ tử Liên Hoa ổ,nụ cười cuả Tam nương mang theo biểu tình hào sảng đậm gió xuân của đất Giang Nam nhưng lần này khi nụ cười kia cất lên giữa đêm đen thì sự âm lãnh và tà ác còn hơn cả Ôn Nhược Hàn bốc lên ngùn ngụt thay cho dáng vẻ thanh lãnh đầy tiên khí của một tiên tử thế gia.
Lam Cảnh Nghi đứng một bên không nhịn được lên tiếng:
- Ngụy tiền bối cũng chỉ là có lòng đến hỏi thăm Giang tông chủ một chút thôi, ngươi cáu cái gì? Ai đạp phải đuôi ngươi à?Đúng là vừa già vừa xấu lại còn hung dữ .
Kim Lăng tức đen cả mặt.Năm đó trên Đại Phạn sơn bị Ngụy Vô Tiện nói là có mẹ sinh không có mẹ dạy giờ đến dưỡng mẫu là Tam Nương cũng bị họ Lam kia kích bác.Mối hận cha mẹ qua đời vì Ngụy Vô Tiện làm sao buông bỏ huống chi người trước mặt còn là người cùng cữu cữu dạy dỗ mình hơn mười sáu năm.Tuế Hoa Kiếm định rời vỏ thì liền bị Tam Nương ngăn lại
-Hay cho câu vừa già,vừa xấu còn hung dữ.Phải chăng Ngụy tiên sinh vẫn còn nhớ mình đã dùng câu này để ám chỉ ai chứ?À không? Ngụy tiên sinh đây là đạo lữ của Hàm Quang Quân xuất thân danh môn thì làm gì biết nói xấu hay chửi ai đâu?Đường đường là vạn quỷ chi vương,ngự thi thổi sáo chốn Di Lăng nay kết duyên cùng Lam nhị công tử đây thì Vân Mộng ta sao dám có cái phước được hưởng lời vàng ngọc.
------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top