chương 3
- A Tỷ..... Cha.... Nương..... Đừng đi..... Tam nương....
Cơn ác mộng năm đó chưa từng buông tha cho Giang Trừng kể cả khi ân oán đã sáng tỏ. Hắn không thể khóc càng không thể để bản thân yếu đuối. Hơn mười ba năm hắn bắt buộc phải mạnh mẽ không chỉ vì bản thân mà còn vì cả Kim Lăng. Từ một thiếu niên vô tư hắn buộc phải mạnh mẽ và trưởng thành để gánh vác cơ nghiệp.
Nghe Giang Trừng nói mơ, Tam Nương khẽ lay hắn dậy.
-A Trừng!.....Ta ở đây
Nàng một tay nắm tay hắn, một tay khẽ lay hắn dậy. Rõ ràng cơn ác mộng đó vẫn chưa bao giờ dừng lại bởi trên thế gian này người đối với hắn thật lòng chỉ có Ngu Phu Nhân, giờ là phu thê Giang Hải Thương và Tam Nương.
Giang Trừng là kẻ rất trọng tình nhưng hắn lại bị chính huynh đệ tốt của mình phản bội lời hứa nên giờ nếu mất thêm cả những người thân tín bên cạnh thì hắn phải làm sao? Bị thương không nói, giờ lại còn sốt cao nữa thì tình hình càng tệ đi. Nếu cứ tiếp tục thì sự phản phệ như cách Nhiếp Minh Quyết chết sẽ còn thê thảm hơn nhiều.
-Cữu cữu, người có trong đó không?
Đắp chiếc khăn ấm lên trán cho Giang Trừng, Tam nương khẽ ra hiệu cho Kim Lăng nhỏ tiếng để Giang Trừng nghỉ ngơi rồi mới lách mình đi ra ngoài
-Đi, ra ngoài rồi nói chuyện.
Kim Lăng hiểu ý nàng liền rời bước tới đình viện bên ngoài. Cuối thu, trời càng ngày càng lạnh. Sen trong hồ cũng héo tàn chỉ còn lại lá khô trôi nổi.
Đình viện này năm xưa là nơi Ngu phu nhân từng ngồi uống rượu cũng là nơi nàng và Giang Phong Miên dùng mạng sống đổi lấy an nguy của Giang Trừng và cơ nghiệp trăm năm của Liên Hoa Ổ. Có thể trong mắt mọi người, Giang Trừng là Tam Độc Thánh Thủ trời không sợ, đất không sợ, miệng toàn lời cay độc luôn xách Tử điện đi khắp nơi quất người. Thế nhưng giờ đây trong mắt Tam Nương, Giang Trừng chỉ là một người đàn ông cô độc, là thiếu niên năm nào đầy tổn thương và nàng sẵn lòng liều mạng để bảo hộ hắn như cách Ngu Phu Nhân đã làm.
-Kim Lăng, nếu như có một ngày ta và Giang Trừng trở thành thứ mà khắp giang hồ và cả Tu Chân giới săn lùng thì ngươi sẽ làm gì?
Kim Lăng có chút giật mình
- Tam Nương nói thế là có ý gì? Cữu Cữu rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?
-Tình trạng của Giang Trừng, y thuật của ta chỉ có thể tạm thời ngăn cản sự phản phệ từ kim đan thôi. Cần phải đưa đệ ấy đi Qúy Châu, tới sơn trại Lang Hoa của người Miêu. Có người có thể cứu được đệ ấy
-Là ai? Chỉ cần có thể cứu mạng cữu cữu ta thì ngàn vàng ta cũng trả! Nhưng mà sao Tam nương lại nói những lời kia? Cái gì mà săn lùng, nghe khó hiểu quá!
Đúng là Kim Lăng rất bối rối nhưng với cậu, Giang Trừng là tất cả bầu trời. Người đã hi sinh mười sáu năm thanh xuân để chăm sóc, dạy dỗ cậu có được hôm nay. Tiểu thúc Kim Quang Dao lừa cậu bao năm, cậu có thể nhịn xuống vì hắn sai rõ ràng nhưng nếu Giang Trừng xảy ra chuyện gì thì thảm kịch Nhiếp Hoài Tang trải qua sẽ lặp lại. Thiếu niên vô tư sẽ phải tự mình trưởng thành mà không có ai bên cạnh.
Mười sáu năm có cữu cữu che chắn, gánh vác cả bầu trời thì lần này Kim Lăng sẽ cầm kiếm bảo hộ cữu cữu bình an. Ai rồi cũng phải trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn.
-Kim Lăng, tối nay đi săn đêm không? Ta đi cùng ngươi và đám đệ tử Giang Gia chúng ta.
-Nhưng còn cữu cữu?
-Còn có Hải Thương mà. Ta đã viết thư gửi cho sơn trại Lang Hoa. Hai ngày nữa sẽ xuất phát.
Không đợi Kim Lăng trả lời, nàng liền rời bước trở về sương phòng chuẩn bị. Thường ngày nàng luôn mặc hồng y đỏ rực nhưng cuối cùng tay lại lấy ra bộ tử y của Liên Hoa ổ.
- Nực cười thật! Cuối cùng vẫn là tự mình đa tình thôi.
Tự mắng bản thân tự mình đa tình nhưng nàng lại không thể làm ngơ khi Giang Trừng và Liên Hoa Ổ gặp khó khăn. Ơn tri ngộ cũng được, chủ tớ cũng được. Chỉ cần hắn và Kim Lăng bình an thì nàng có hóa thành quỷ dữ cũng can tâm.
Dứt khoát mặc lên người Tử y Giang Gia, vừa bước ra cửa thì có hạ nhân tới báo :
-Tam nương, Tông chủ tỉnh lại rồi , muốn gặp Người!
Nhanh chóng cất bước tới phòng Giang Trừng, tâm tư Tam nương cũng rất rối bời, nàng muốn đề nghị đưa Kim Lăng đi săn đêm nhưng cũng lo cho hắn. Hơn hết mật thám báo về có dị động từ kinh thành
-Đến rồi thì vào đây đi, cũng đâu phải lần đầu tỷ vào phòng ta ?
Khoác thêm áo ngoài, Giang Trừng ngồi dựa vào gối nhưng sắc mặt thật sự vẫn rất tệ. Lấy ra pháo sáng của Vân Mộng đưa cho nàng nhưng sự khó ở vẫn chẳng thay đổi tí nào
-Kim Lăng mà xảy ra chuyện gì xem ta có đánh gãy chân tỷ không.
-Biết rồi! Biết rồi! Kim lăng cũng đâu phải trẻ ba tuổi
-Biết rồi thì còn không mau cút !
------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top