chương 2
Kể từ lúc xảy ra sự cố ở Từ đường , tâm trạng của Giang Trừng không ổn chút nào. Sốc cũng có, buồn cũng có nhưng cảm giác bị phản bội thì đau thấu tâm can nhưng hắn biết bản thân không được gục ngã lúc này. Phát quan rơi xuống có thể nhặt lên, lòng tự tôn bị chà đạp thì có thể lấy lại nhưng nếu gục ngã và chọn cách bế quan thì sẽ chẳng còn gì nữa.
- A Trừng, ăn chút gì đi đã rồi hãy làm việc.
Từ hành lang Liên Hoa Ổ, một nữ tử thân khoác hồng y đỏ rực bước vào. Nàng cầm trên tay khay đồ ăn cùng một bát canh nóng thơm phức đến gần thư án của Giang Trừng.
- Canh này là....
Đặt công văn xuống bàn,hắn nhìn sang khay gỗ và có chút ngạc nhiên. Là canh hầm củ sen hắn thích ăn.Là món mà tỷ tỷ của hắn luôn nấu cho hắn và người kia rất nhiều năm về trước nhưng có lẽ tất cả chỉ còn là kí ức mà hắn mãi mãi chôn sâu vào tim.
- Ta thấy đệ mấy ngày nay tâm trạng không tốt mà lại hay bỏ bữa nên ta có nấu chút đồ ăn cho đệ. Ăn đi cho nóng rồi làm việc.Bỏ bữa như vậy dạ dày của đệ sớm muộn cũng hỏng mất.
- Tam Nương à,làm tỷ bận lòng rồi. Lát nữa ta sẽ ăn.
Nữ tử kia có chút cáu kỉnh nhưng không nỡ nhiều lời liền lui ra ngoài không làm phiền hắn nữa. Vóc dáng cao gầy, thanh mảnh như trúc tre nhưng lại không hề nhu nhược như nữ tử nhân gian. Đôi lông mày lá liễu, sống mũi thẳng cùng đôi môi đỏ tôn lên nét đẹp vừa có chút ma mị nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.
Đến Liên Hoa ổ nhiều năm trước khi chiến sự đang căng thẳng nhưng Tam Nương lại không thích những cái quy tắc gì đó của Tiên môn như là phải diệt yêu trừ ma, rồi cái gì mà tu đạo phải cấm dục như Lam gia. Nàng lại càng không thích cái kiểu khuôn phép của Lam gia. Nàng thích một cuộc sống tự do tự tại. Ai bảo tu đạo là phải lánh đời chứ! Nàng lại càng không phải là loại nữ nhân khuôn phép là phải bó chân, thờ chồng dạy con cả đời. Một thân hồng y, lưng mang gùi đựng thuốc, hành y tế thế bất kể là yêu tộc hay nhân tộc nàng đều cứu. Đôi lúc nàng cũng giúp Giang Trừng đến các nơi như Quý châu, Vân Nam, thậm chí là cả Kinh Thành Trường An để làm ăn cùng với quản sự của Liên Hoa Ổ. Và tất nhiên với sự thẳng tính không kiêng nể ai thì đôi lúc sẽ có người bị nàng mắng mà vuốt mặt không kịp.
Thanh Đàm hội hai năm tổ chức một lần tại Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể là cơ hội cho những thế gia vốn đã suy kiệt trong Xạ Nhật Chi Chinh bồi dưỡng thế hệ con cháu nhưng với Giang Trừng, hắn cơ bản không muốn tham gia.Không phải vì Lam gia liên quan đến kẻ đó càng không hẳn vì quá nhạt nhẽo.Cơ bản vì Giang Trừng không có thời gian.Quản lý giao thương ,làm ăn với các nơi khác trong vùng Giang Nam và kinh thành,xử lý chính sự ở Liên Hoa ổ rồi săn đêm thì thời gian cho bản thân còn không có chứ nói gì đi dự mấy cái hội kia.Với Giang Trừng ,thứ quan trọng nhất là Kim Lăng và Liên Hoa Ổ.
Càng về cuối vương triều,đặc biệt là trận Loạn Táng Cương,dân tình đói khổ,gian thần và yêu đạo lộng hành còn vua quan thì ngu dốt bất tài.Mật thám triều đình rải rác khắp nơi cũng đã nắm được chút ít thông tin trong giang hồ về sự giàu có của Vân Mộng.Mỡ dâng tận miệng thì làm gì có ai không nổi lòng tham chứ.
Cuối thu đầu đông là khoảng thời gian khô hanh nhất cũng chính là khoảng thời gian mà tiên môn bách gia lơ là phòng bị nhất.Nếu muốn tấn công thăm dò thì đây là cơ hội không thể bỏ qua
-Đi, thăm dò thực lực của hắn cho ta !
Thanh âm ái nam ái nữ vang lên trong bóng tối ra lệnh cho một đám hắc y nhân tới Vân Mộng. Rõ ràng một điều là sự giàu có và tài nguyên của Vân Mộng đang là miếng mồi của không chỉ Triều đình mà cả ngoại bang nhưng điều rắc rối hơn chính là việc người phàm không được và không đủ khả năng xen vào Huyền môn.Cách duy nhất chính là mua chuộc và gây rối từ bên trong nội bộ rồi dùng chính tu sĩ huyền môn để gánh tội thay.
Sức khoẻ của Giang Trừng bị xuống dốc trầm trọng, không trách được, dù sao hắn cũng chịu đủ thương tích từ hai người Lam Nguỵ, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tị Trần là linh kiếm, mang băng hàn, lúc ấy Lam Trạm xuống tay cũng không hề nể nang, phù triện thì chứa quỷ khí nồng nặc, đánh sâu vào linh lực hắn gây ra phản phệ.
Dù thế, nỗi đau thân xác cũng chẳng bằng sự xé rách trong tâm can khi hắn biết chân tướng kim đan, hắn cố mang cái thân thể đã chịu đủ giày vò ấy đến Miếu Quan Âm để cứu Kim Lăng, ai ngờ lại tiếp tục chịu thêm một nhát kiếm từ Tị Trần. Cái mạng này vẫn còn, thì phải nói ý chí của Giang Trừng quá cứng cỏi
Quản sự Liên Hoa Ổ Giang Hải Thương vừa lo chuyện nội môn vừa phải thay quyền tông chủ lo chuyện buôn bán bên ngoài. Thêm vào đó tin đồn Giang Trừng bế quan không ra ngoài cũng ảnh hưởng khá lớn tới danh tiếng của Giang gia.
-Tam Nương,tông chủ sao rồi?
-Vẫn như vậy thôi,ngày thì lao đầu vào công việc.Đêm thì ngủ chẳng ngon lại còn gặp ác mộng.Vết thương thì cứ âm ỉ kéo dài không lành hẳn.Cứ thế này quỷ khí và thứ hàn băng chết tiệt kia sẽ giết chết đệ ấy mất.Đáng tiếc hôm đó ta không ở nhà mới để xảy ra cớ sự này chứ nếu không hai tên đó đừng mong toàn mạng bước ra khỏi từ đường.
-Được rồi, bớt giận đi.Giờ thứ mà chúng ta cần quan tâm là sức khỏe của tông chủ. Thôi, ta đến dược phòng tìm Mạn Châu xem có tìm được thứ gì cải thiện được vết thương cho đệ ấy không?
Tử y bay trong gió cùng mái tóc dài được bới gọn bằng chiếc trâm hoa sen bằng gỗ.Hông đeo chuông bạc tay cầm chồng công văn luôn tất bật ngược xuôi chẳng ai xa lạ chính là quản sự Liên Hoa Ổ Giang Hải Thương.
Vốn là con trai của huynh đệ Giang Phong Miên.Tuy là con cháu tông gia nhưng Hải Thương lại kế thừa đạo hạnh cũng như khả năng sử dụng binh khí thượng thừa của cha mình.Liên Hoa Ổ bị diệt, con cháu tứ tán thất lạc khắp nơi nhưng Hải Thương cùng thê tử là Ngu Mạn Châu thay vì chạy trốn lại quay về tìm Giang Trừng cùng gây dựng lại cơ nghiệp của tổ tiên và sau này có thêm sự giúp đỡ từ Tam Nương.
Cơ nghiệp gây dựng lại đến cuối cùng vẫn là do người nhà tự giúp nhau đứng lên từ tro tàn .
---------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top