Chương 19
Đúng như những gì Nhiếp Hoài Tang suy tính. Lưu Tranh đã mua chuộc sát thủ và tử sĩ đột nhập Liên Hoa Ổ. Sau huyết án tại Trấn Nghĩa Đường và Tằng Dương, vì muốn chia rẽ nội bộ Huyền môn bách gia và rộng hơn là cả Võ Lâm, lại thêm chuyện cướp pháp trường càng khiến hắn điên rồ.
-Đi, mang cái đầu của tên họ Giang đó về cho nhà ta. Trăm vạn lạng vàng, nhà ta để phần cho ngươi.
Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy Vân Mộng cùng Liên Hoa ổ khi một ngày dài đã trôi qua. Mưa cũng đã ngừng từ buổi chiều nên các môn sinh cũng không cảm thấy oi bức khi đi gác đêm. Nội thị quan và thị vệ Cẩm y vẫn như cũ đứng gác ở dọc theo dãy viện tử nơi ở của Giang Trừng. Chỉ còn vài ngày nữa là có thể thu hồi kết giới nên đây cũng là thời điểm then chốt khi sức khoẻ của Giang Trừng đang dần khá hơn. Thời gian tỉnh táo cũng nhiều hơn .
-Ô Lang chủ, mấy con trùng nhỏ nhỏ huynh thả vào người ta là gì thế ?
-Là cổ .
Ô Kháp Tư thành thật đáp lại Giang Trừng. Vu sư nuôi cổ nếu để cho pháp sư hoặc người tu tiên trông thấy cổ thì sẽ bị chính cổ mình nuôi giết chết nhưng Ô Kháp Tư không những là vu sư mà y cũng chính là cổ. Thấy Giang Trừng tò mò, y cũng không nỡ giấu mà nói thẳng luôn về tình trạng của hắn.
-Ta đã đặt vào tim Giang Tông chủ một tâm hoa của Tuyết Tử Liên. Tuy không còn kim đan nhưng không có nghĩa Giang Tông chủ sẽ trở thành phàm nhân vứt đi. Tử liên sẽ kết tinh trở thành linh hạch lưu giữ tu vi thuần khiết là công sức của chính huynh cố gắng bao năm. Linh Hạch đó cũng sẽ giúp huynh hộ thân trong trường hợp bị dồn vào đường cùng
Y ngồi xuống mép giường cạnh Giang Trừng rồi sờ trán hắn xem đã hạ sốt hay chưa. Uống thuốc nhiều cùng với những ngày kiệt sức nên hắn gầy đi không ít nên Mộc Liên đã xuống bếp tự tay hầm canh củ sen với sườn cùng chút thảo dược để bồi bổ. Từ hôm xảy ra chuyện, tin tức Tông chủ bị ốm vô tình bị truyền ra nên dân chúng gần Liên Hoa ổ thỉnh thoảng vẫn đến nhờ các môn sinh chuyển những thứ rất dân dã tuy không đáng là gì so với người tu tiên nhưng lại là thứ xa xỉ với dân nghèo. Lúc thì con cá tươi vừa câu được, khi thì ổ trứng gà vừa đẻ. Tính khí của Giang Trừng thì không thích sự xa hoa hay khoe mẽ nhưng chỉ cần là tấm lòng của người dân nghèo thì hắn đều nhận và nhận bằng chính sự chân thành. Canh củ sen và một ít rau thanh đạm được Mộc Liên đích thân mang tới trước cửa viện tử để Hoa Nương đem vào
- Hoa nương, làm phiền tỷ rồi.
- Không có phiền. Tam nương từng có ơn với sơn trại, giờ Vân Mộng gặp nạn chẳng lẽ lão nương ta lại ngồi yên không giúp.
Trong lúc hai vị tiên tử kia đang nói chuyện thì nhóc rồng sữa từ lúc nào đã cõng theo rắn nhỏ bò vào phía trong. Đi mãi thì vô tình lại ngã và cả hai lăn lăn tới trước chỗ Đại lang đầu. Rồng sữa thấy thú dữ thì nhe mấy cái răng chưa mọc đủ của mình ra khè khè doạ dẫm. Thấy hai đứa nhóc đáng yêu nên sói bự cũng không nỡ doạ, chỉ nhẹ nhàng tha hai đứa qua bậc cửa rồi ủn cái mông nhỏ lên để hai bé chui vào phòng. Rắn nhỏ thấy phụ thân đang chăm sóc vị áo tím cũng bò bò lên giường bắt chước xem vị kia đã hạ sốt chưa
Trẻ con dù bất cứ giống loài nào khi sinh ra đều rất ngây thơ và thuần khiết. Tiểu bạch xà tuy là trẻ mồ côi được nhặt về nhưng lại là đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Trẻ con mà hiểu chuyện quá thì lại khiến người lớn đau lòng nên khi thấy hai đứa nhỏ lẻn vào Ô Kháp Tư không những không nổi giận mà còn cho phép cả hai đứa ở lại. Giang Trừng nổi tiếng khó ở và hay cáu gắt nhưng với trẻ con thì lại miệng cứng lòng mềm.
"Cháy rồi.... Mau cứu người! "
Cách Liên Hoa Ổ không xa khói đen bay lên nghi ngút cùng lửa lớn bao trùm. Phía đó là kho thảo dược của Liên Hoa Ổ. Không có tông chủ và chủ sự không có nghĩa Giang gia sẽ loạn thành một cái chợ. Các đệ tử mỗi người một việc cùng với các nội thị quan cùng nhau dập lửa nhưng từ phía xa ngay tại hành lang, rất nhiều thị vệ và đệ tử nhỏ tuổi bị đám sát thủ vặn gãy cổ ngã xuống. Thủ pháp ra tay vô cùng tàn độc. Nhiếp Hoài Tang từ trên cửa sổ đã nhìn thấy mọi việc liền tung thiết phiến về phía chúng rồi phi thân từ trên gác mái xuống . Trong bóng đêm y và Vân Nhân lần lượt hạ hết đám sát thủ nhưng khi tra hỏi những kẻ còn sống sót thì bất ngờ ngọn lửa từ trong người chúng bùng lên thiêu sống. Càng dập thì lửa lại càng lớn , vốn dĩ không giống như tử sỉ năm đó mà Tô Thiệp phái đi ngăn cản việc tìm ra chân tướng cả Thiên Sang Bách Khổng chú, những thi thể này bị thiêu từ bên trong và gần như không còn lại dấu tích gì .
-Nhiếp Tông chủ, là diệt khẩu.
-Không sai. Là diệt khẩu nhưng tại sao lại là lúc này và lại đúng thời điểm Giang Tông chủ bị ốm ? Chỉ e người phía sau vẫn còn có âm mưu khác.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài , Giang Trừng định ngồi dậy thì bị Hoa Nương cản lại.
-Giang Tông chủ bên ngoài đang rất loạn. Để ta đi xem cho
Liên Hoa ổ xảy ra chuyện lớn mà không ai báo cho Giang Trừng khiến hắn nổi giận đùng đùng. Ô Kháp Tư cũng hiểu sự tức giận kia là có lý do nên thu lại kết giới và đỡ hắn ra ngoài. Cơm canh còn chưa kịp ăn thì việc đã ập tới. Hỏa hoạn lớn tuy không gây thương vong lớn nhưng số thảo dược thì đã bị thiêu rụi. Lửa vẫn đang cháy dữ và Ô Kháp Tư đã nhận ra vẫn còn có người kẹt trong biển lửa.
- Ô Lang chủ, huynh làm gì vậy?
Nhanh như cắt, y vơ lấy một tấm vải dày và yêu cầu một thị vệ gần đó tạt nước lên người mình rồi xông vào biển lửa. Giang Trừng cũng không đứng yên lập tức vung Tử điện hất văng những thứ cản đường y. Khi Ô Kháp Tư vào được bên trong để cứu người thì tử quang cũng vụt tắt, Tử Điện trở lại nguyên dạng là nhẫn bạc. Giang Trừng loạng choạng về phía sau.
-Mẹ nó chứ.... Thật vô dụng.
Đang không biết phải làm sao thì từ phía sau có một bàn tay đỡ lấy eo Giang Trừng. Thanh âm ôn nhu quen thuộc cất lên.
- Có vẻ ta về vẫn kịp nhỉ?
Mấy đứa nhỏ là đệ tử Giang thị mặt mũi lem luốc thấy chủ sự đã quay về liền tỏ thái độ mừng rỡ nhưng vẫn tập trung vào việc. Những người bị thương được đưa vào bên trong y phòng để cứu chữa. Giang Trừng cũng không chịu thua đường ca, hắn chỉ đạo một số môn sinh cùng Quế Phách và Kim Cảnh dập lửa.
Hoa Nương cùng với Mộc Liên cứu chữa những môn sinh bị thương nhưng mắt nàng bắt đầu mờ đi. Trong tâm trí bắt đầu xuất hiện những ảo giác rất khó chịu. Lửa cháy rất lớn, rất nhiều thiếu niên bị giết chết
"Hoa tỷ.... Tỉnh lại ...mau tỉnh lại"
Là Mộc Liên, tiếng Thanh Tâm Linh của Mộc Liên đã lôi Hoa Nương từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Có vẻ nàng đã thật sự kiệt sức rồi. Việc cứu người tuyệt không thể chậm trễ nên bắt buộc không thể lơ là. Lượng thảo dược ở y phòng chỉ có thể duy trì trong một thời gian nhưng nếu cháy kho lương thực thì đó mới thật sự là thảm hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top