Chương 18

Cách ngoại thành ba mươi dặm là điền trang của Nhiếp thị. Với thương thế của Tam nương thì muốn quay lại đại dương còn khó hơn cả lên trời. Tiểu ám vệ mặc hắc y cõng nàng vào trong và theo sự phân phó của Nhiếp Hoài Tang. Kim Cảnh, Hải Thương cùng  tất cả những huynh đệ đi theo đều về ngay sau đó không lâu.

- Các người ra ngoài hết đi, một đám võ phu ở đây làm cái gì hả? 

Nữ tử khoác gia bào Thanh Hà Nhiếp Thị xách theo y hòm bước vào lớn tiếng qưở trách nhóm Giang Hải Thương đang ngáng đường kia chính là Nhiếp Minh Hà. Danh xứng với người, Minh Hà là hôn thê mà Nhiếp Minh Quyết chọn cho Hoài Tang từ lúc nhỏ. Nàng cũng như Tam Nương và Mộc Liên, đều là những nữ tử mang khí chất hào sảng của nam nhân. Đôi mắt phượng nâu nhạt, gương mặt thanh tú, trông thân hình nhỏ bé nhưng thời niên thiếu đến Bất Tịnh thế rất nhiều nam nhân đều nể phục khi chịu được tất cả các bài đao pháp của Nhiếp gia cũng như lượng kiến thức y học và cả kinh nghiệm trên thương trường và chiến trường.

Sau một hồi chữa trị và băng bó, Minh Hà lấy ra một kiện trung y rộng rãi mặc cho Tam Nương và lau đi những vết máu trên mặt nàng. Cùng là phận nữ nhi nhưng mỗi người một cảnh nên lúc Hoài Tang đề nghị sự giúp đỡ, Minh Hà đã không do dự mà gật đầu.

Bước ra khỏi phòng, sắc mặt Minh Hà thật sự rất khó coi. Nàng ra phòng khách và bắt đầu chất vấn Hải Thương. Thương thế của Tam nương rất nghiêm trọng nên nàng yêu cầu để người lại trang viên còn những người còn lại hãy quay về Vân Mộng. Hải Thương đã nhận được tin báo từ thê tử là Giang Trừng đã bình an nên y cũng phần nào an tâm nên để lại một vài thân tín cùng một số cấm quân. Nữ tử đi theo y cũng thay hắc y trở thành một tiểu cô nương đáng yêu trong bộ giáo phục Liên Hoa ổ.

- Tư Lan, ngươi là nữ, ở lại sẽ tiện hơn bọn ta. Có biến gì thì tùy cơ hành động

Tư Lan không trả lời chỉ chắp tay thi lễ rồi quay lại chỗ Tam Nương. Gọi là quen biết cũng không đúng vì nàng là ám vệ, chỉ có thể quan sát người ta từ trong bóng tối. Chứng kiến người ta tận tâm với Liên Hoa Ổ ra sao để rồi chẳng biết từ khi nào lại rơi vào lưới tình. Tam nương nàng biết là người hoạt bát, luôn tận tâm và tỉ mỉ trong mọi thứ. Luôn làm những trò vui nhộn để làm cho Giang Trừng và mọi người cười nhưng giờ đây người phụ nữ nàng thương lại đang cận kề cái chết mà nàng không thể làm gì.

"Tách"

Nước mắt rơi xuống lã chã. Xà tộc vốn dĩ không thể rơi nước mắt nhưng giờ đây trái tim Tư Lan thật sự rất đau. Các trưởng lão hay nói tuyệt đối đừng để động tâm vì ái tình là con dao rất độc và rất đau. Nàng từng bị thương rất nhiều lần, cũng suýt chết rất nhiều lần nhưng chưa từng khóc nhưng giờ đây không sao ngăn được nước mắt.

- Cô.... khóc à?.... Khóc vì ta....?

Cất giọng khàn đặc nhưng khá yếu, Tam nương vẫn giữ được ý thức và một chút sự tỉnh táo. Rồng là biểu tượng của sự cao quý, trí huệ và trường thọ nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ bị khuất phục. Trong ngục tối, bị tra tấn nàng không kêu la hay nhượng bộ nhưng giờ đây khi nhìn thấy Tư Lan thì tất cả sự   ngang ngược lại hoá thành ánh mắt ôn nhu. Nàng đưa bàn tay bị băng quấn lấy lau đi nước mắt của Tư Lan

- Nha đầu ngốc....Ta chẳng phải.... Vẫn ở đây à... Khụ...  Khụ.

Máu tươi theo khoé miệng nàng chảy xuống làm Tư Lan hoảng sợ. Nàng lấy khăn lau đi vết máu và đưa ngón tay nhỏ che đi không cho Tam Nương nói nữa

- Ai ngốc hả.... Hức..... con rồng bự ngốc   ....tra nữ... 

Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, Tư Lan ở lại trang vien cùng Minh Hà chăm sóc cho Tam Nương. Ngoài thời gian chăm sóc nàng, Tư Lan phụ giúp Minh Hà dọn dẹp trang viên và nấu cơm nấu nước.

Là ám vệ nên phải mất khá lâu loay hoay Tư Lan mới có thể nấu được một bát canh nóng mang lên. Tay thì bị thương khắp nơi. Có chút vụng về nhưng canh thật sự không tệ. Tư Lan múc từng muỗng nhỏ đút cho Tam Nương. Sức khoẻ của Tam nương cũng dần khá hơn nên cũng có thể dựa vào gối.

- Không tệ nha. Nhưng lần sau để ta nấu. Nhìn tay cô này.

Tam nương cầm lấy bàn tay nhỏ quấn băng kia gỡ lớp vải băng ra rồi đưa lên đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ thổi nhẹ tạo ra làn khói vàng nhạt khiến vết thương chẳng mấy chốc khép miệng.

- Ưm....

Trái tim Tư Lan như nhảy khỏi lồng ngực, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ. người đó thật sự đã để ý tới nàng. Nàng không hề nằm mơ. Vốn dĩ từ lâu Tam Nương luôn để ý đến tiểu kim xà luôn đi theo mình nhưng vì lúc đó chiến sự Xạ Nhật và Quan Ngoại đang căng thẳng nên không có cách nào đáp lại nên chỉ đành dùng cách trở thành tra nữ để không động tâm. Rồng có tuổi thọ rất dài nhưng suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia nơi duy nhất có thể khiến vị vương gia nào đó có thể nở nụ cười lại là Liên Hoa ổ. Đâu nhất thiết cứ phải chung huyết thống mới gọi là nhà. Ở nơi đó Tam nương có một đệ đệ cáu kỉnh , hay xách Tử Điện đi khắp nơi quất người , đi săn đêm . Nơi Liên Hoa ổ có người con gái dịu dàng gọi nàng là tỷ tỷ ,có những thiếu niên tinh nghịch chạy nhảy dưới ánh dương quang, thứ mà tộc nhân của nàng vĩnh viễn không thể có bởi vì xiềng xích giam cầm của Thần tộc.

Kéo tiểu tâm can vào lòng, Tam Nương ôm lấy chiếc eo nhỏ của Tư Lan 

-Bỏ ra đi, tra nữ.

-Ở đây không có người ngoài. cô cứ duỗi người ra cho thoải mái.

Ám vệ thì cũng  có tình cảm và trái tim. Từ nhỏ Tư Lan đã là trẻ mồ côi lớn lên trong Liên Hoa ổ ,chưa từng có ai yêu thương nàng nhưng giờ đây có một người coi nàng là tiểu tâm can, xem nàng bình đẳng như mọi người và đáp lại tình cảm của nàng, vậy là đủ rồi 
------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ  CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung