Chương 16
Đại Lang đầu nhìn thấy chủ nhân gặp nguy thì bất han, nhất quyết không rời nửa bước nhưng cũng không dám cản chân mọi người nên cứ ngồi gác bên mép cửa. Hổ, sư tử, chó hay bất cứ con gì đều sẽ bị con người thuần phục làm trò tiêu khiển nhưng sói thì không. Nếu chọn đúng chủ nhân thì sói sẽ trung thành tới mức hiệu lệnh cả một đàn lớn bảo hộ chủ nhân và gia quyến tới chết nhưng nếu ngược lại thì bản năng khát máu và sự hung tàn sẽ khiến cả đàn sói xé xác chủ nhân không thương tiếc. Vì một ơn cưu mang, Đại Lang đầu dùng mười sáu năm cuộc đời tận tụy với Liên Hoa ổ và giờ nó vẫn đang bày tỏ sự trung thành tuyệt đối theo cách riêng của mình.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ô Kháp Tư yêu cầu Mộc Liên rời khỏi phòng và chính thức tạo ra một kết giới khá mạnh bao phủ quanh phòng của Giang Trừng. Trước khi đi y chỉ nở một nụ cười và dặn
- Tuyệt đối không được để ai tới gần nơi này trong bốn mươi chín ngày đêm. Nghe thấy bất cứ cái gì cũng không được dao động tâm trí,bằng không Giang Tông chủ sẽ mất mạng.
- Muội hiểu rồi, đồ ăn,thảo dược và y phục đích thân muội hoặc ám vệ sẽ đưa tới trước cửa.
- Ta hứa với muội, đoá tử liên này sẽ lại một lần nữa toả hương trên Vân Mộng Trạch.
Chỉ đợi một câu đó của y, Mộc Liên bước ra khỏi phòng và kết giới tiếp tục lan rộng khắp phu viện tử kia. Người khác có thể không tin Ô Kháp Tư nhưng nàng và Tam nương sẽ tin. Y không phải là người Hán, y không tu đạo gia và càng không bị ràng buộc vì lễ giáo rườm rà. Ở Ô Kháp Tư, Mộc Liên tìm thấy sự tự do cùng sự phóng khoáng của một con mãnh ưng nơi thảo nguyên và bạt ngàn rừng núi.
Kim Cảnh nhìn Quế Phách lo lắng nên kế hoạch cướp pháp trường lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nhiếp Hoài Tang là tông chủ quản lý Thanh Hà ,giao thương cũng rất nhiều nơi nên hiểu được địa hình và bố trí lính canh ở các cổng gác không chỉ ở Ngọ Môn Hoàng Thành. Kim Cảnh khi rời khỏi nơi ẩn náu của Tây Xưởng cũng mang theo không ít thân tín nên nếu xảy ra biến vẫn có thể hộ tống rút lui an toàn.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị Ô Kháp Tư răn đe cho một trận liền trở nên thận trọng hơn. Nhìn thấy Kim Lăng, Lam Tư Truy liền hỏi ngay về chuyện ồn ào trên đại điện.
- Kim Lăng, Giang Tông chủ sao rồi?
Kim Lăng giờ đây thật sự thấu được những gì mà Tam Nương đã nói, nếu một ngày bà và cữu cữu không thể ở cạnh thì cậu sẽ làm gì. Không còn ai bên cạnh thì bắt buộc tự mình phải trưởng thành và gánh vác trách nhiệm thôi. Lam Tư Truy đến bên cạnh và ngồi xuống cạnh Kim Lăng an ủi
- Giang tông chủ mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu. Ta ở đây với ngươi nha!
- Ai cần chứ! Ta đâu phải trẻ lên ba mà cần dỗ.
Kim Lăng cau mày lườm thiếu niên kia. Từ nhỏ sống cùng vị Tam Độc Thánh Thủ ngạo kiều, nhân sĩ yêu chó thẳng tăm tắp nên tính cách của cậu cũng phần nào ảnh hưởng. Rõ ràng là muốn ở cạnh để Tư Truy bầu bạn nhưng miệng lại càu nhàu. Thôi thì kệ luôn, hắn muốn ở cạnh thì cứ ở vậy,vẫn còn tốt hơn là phải nhìn cái mặt của Ngụy Vô Tiện kia.
- Nghe Y nương nói phải đợi tới bốn mươi chín ngày. Chuyện ở Liên Hoa ổ cũng may là còn có Y nương và Quế gia cùng Nhiếp tông chủ giúp chứ không ta chết mất.
Ôm lấy Tiên Tử, cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Giá như đừng để cữu cữu gặp lại họ Ngụy kia ở Đại Phạn sơn thì mọi thứ đã không ra nông nỗi hôm nay. Cậu chỉ còn mỗi cữu cữu là người thân duy nhất, dù có hơi hung dữ, khó ở thì cũng là người đã chăm sóc hơn mười sáu năm. Nếu cữu cữu có chuyện gì làm sao cậu chịu nổi. Tư Truy không dám hỏi nhiều về Ô Kháp Tư mà chỉ yên lặng ngồi cạnh Kim Lăng.
Mùa hè ở Vân Mộng cũng là mùa sen nở rất đẹp. Hương sen thanh thoát nhè nhẹ bên đình viện càng làm Liên Hoa ổ đúng với cái tên của mình khi bao quanh là những đầm sen rộng lớn. Lá sen mơn mởn, từng bông hoa khoe sắc nhưng không quá rực rỡ như Kim Tinh Tuyết Lãng hay mẫu đơn đỏ. Sen là biểu tượng của sự sống cũng là loài hoa linh thiêng cho thế giới an lành nên dù mọc nơi bùn sâu tanh hôi vẫn vươn mình toả hương cho đời.
Bị đánh đau, Ngụy Vô Tiện bày tỏ thái độ khó chịu và hậm hực. Ngụy Anh của mười sáu năm trước có thể vì bất đắc dĩ tu quỷ đạo mà sẵn sàng giết bất cứ ai làm tổn thương Giang Trừng. Có thể hắn gián tiếp hại Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly nhưng tuyệt sẽ không bao giờ mở miệng nói xấu Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên hay có hành vi quá trớn không biết thân phận. Ở Miếu Quan Âm hắn sẽ không vì người khác mà bỏ mặc Giang Trừng. Hắn sai rõ ràng vì hắn che chở tàn dư Ôn Thị rồi công khai chống lại Bách gia còn vô tình kéo theo Giang thị nhưng Ngụy Anh mà Giang Trừng từng biết đã chết ở Loạn Táng Cương. Kẻ gây náo loạn ở Liên Hoa Ổ ngày hôm nay trong mắt mọi người và Giang Trừng chỏ là một thằng hề đi loè thiên hạ.
- A Tiện, đệ có trong phòng không?
Lam Vong Cơ bước ra mở cửa rồi thi lễ. Mộc Liên mang chút đồ điểm tâm cùng y hòm vào thì thấy hắn đang nằm bẹp trên giường. Mạc Huyền Vũ vốn dĩ là người phàm nên không thể chịu nổi một cước từ đệ tử Giang thị chứ chưa nói đến là chịu uy áp cực lớn từ loan đao Tử Phong của Ô Kháp Tư. Khắp mình mẩy họ Ngụy kia đều là dấu vết hoan lạc xen lẫn với những vết bầm tím do áp lực lớn gây ra.
- A Tỷ, Giang Trừng làm sao vậy? Sao lại để người ngoài vào nhà lại còn lộng quyền.
-A Tiện, ngài ấy là Lang chủ của Ngũ Độc Thánh Giáo Nam Cương và nếu xét theo vai vế thì còn lớn hơn cả A Trừng rất nhiều. Đệ đừng có tỏ thái độ kiểu đó được không? Ngoan đi, ăn chút điểm tâm rồi nghỉ ngơi ha.
Nói xong nàng mở y hòm xử lý vết thương cho hắn rồi thu dọn mọi thứ mới đi ra ngoài. Từ lâu chuyện Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trực tiếp đả thương Giang Trừng đã là câu chuyện khiến dân chúng Vân Mộng vô cùng phẫn nộ và nếu không có sự dung túng mắt nhắm mắt mở của Giang Trừng và Mộc Liên thì hắn sớm đã bị chết dưới biển nước bọt và trứng thối của người dân Vân Mộng chứ chả cần tới đao kiếm.
Cứ như vậy đằng đẵng bốn mươi chín ngày trôi qua, không một ngày nào từ dãy viện tử không vang lên những tiếng la hét đau đớn của Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang nhớ lại khoảnh khắc đại ca bạo thể cũng không khỏi xót xa. Y chỉ mong Giang Trừng có thể bình an. Tam Độc Thánh Thủ không thể cứ vậy mà cưỡi hạc về trời được. Y nhiều ngày không yên cũng chỉ có thể đi đi về về giữa Vân Mộng và Thanh Hà giúp đỡ Kim Lăng.
Xà tộc có khả năng không ăn và sức chịu đựng trong một thời gian rất dài. Để có thể chăm sóc cho Giang Trừng, Ô Kháp Tư chưa từng rời đi nửa bước. Y trải một chiếc chiếu trúc dưới sàn nhà ngay sát dưới chân giường của Giang Trừng. Lấy được kim đan ra ngoài nhưng việc sau đó để hồi phục lại cơ thể từng chịu tổn thương nặng trong nhiều năm thật sự cần thời gian rất dài. Đã từng có lúc y suýt nữa tuột mất mạng sống của hắn nhưng y là ai chứ? Vu sư của Ngũ Độc Miêu Trại đâu phải chỉ có cái danh hão. Vết thương và cơ thể của Giang Trừng bị nhiễm quỷ khí nên sinh ra hoại tử sâu bên trong nên Ô Kháp Tư buộc phải mở nắp lư nhỏ luôn mang theo thả cổ trùng tuyết đã nuôi nhiều năm. Những con trùng nhỏ chui vào trong vết thương theo đó ăn đi những phần thịt thối rữa và nhả những sợi tơ trắng dần kéo miệng vết thương. Cứ như vậy vừa dùng thuốc, vừa thả trùng, châm cứu và một số bí thuật của người Miêu suốt bốn mươi chín ngày đêm. Y chưa từng rời mắt khỏi Giang Trừng, tự tay lau người, tự tay bón chút nước cháo để hắn có thể cầm cự.
Đầu đau như búa bổ, thân thể thì chẳng khác nào đi mượn chẳng thể nhúc nhích. Giang Trừng nặng nề nhấc lên mi tâm. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt của Ô Kháp Tư. Sống mũi cao thẳng. Mày kiếm uy nghiêm, đôi lông mi dài. Đôi môi không quá mỏng để bị gọi là bạc tình. Ngũ quan tinh xảo nhưng lại mang sự nam tính khó mà tả thành lời. Y đang gối đầu lên tay và ngủ rất ngon. Có lẽ đã trông hắn tới mệt rồi. Bản tính của Giang Trừng thì rất cố chấp, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết không muốn làm phiền người khác nên vừa định ngồi dậy thì một cánh tay to lớn đã đỡ lấy hắn có ý ngăn cản.
-Giang Tông chủ, đừng cử động mạnh. Vết thương sẽ rách đấy. Người cần gì ta sẽ lấy giúp
Hôn mê nhiều ngày nên ciir họng Giang Trừng khô khóc và đau rát. Hắn chỉ về phía bình trà và cất giọng khàn đặc.
- Lấy giúp ta chút trà.
Ô Kháp Tư đặt thêm một chiếc gối mềm lên rồi đỡ Giang Trừng dựa lên gối. Y chăm sóc hắn rất cẩn thận. Hoá ra cảm giác được người khác chăm sóc là như vậy. Thật bình yên.
- Hiện tại Giang Tông chủ nên tập trung lo cho bản thân trước. Ta nghe nói Kim đốc chủ đã lên kế hoạch cứu người và Tam Nương đã an toàn. Hải chủ sự cũng đang trên đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top