chương 14
Đình viện kia khá gần phòng của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nên những gì Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện đều nghe rõ. Từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố trong đêm diệt môn nhưng giờ đây ân oán kia làm sao có thể hoá giải.
Lam Hi Thần nghe những lời kia có chút buồn liền không muốn làm khó Giang Trừng, y cất bước rời khỏi đình viện. Tâm tình đặt vào người kia rốt cuộc đã bị từ chối. Bạch y đơn độc khuất dần sau hành lang, cũng phải thôi khi y đã tin sai người thì giờ bị từ chối cũng không lạ gì. Tất cả là tự y chuốc lấy.
- Hắn đi rồi, Lang chủ có thể lên đây!
- Sao lại giúp ta che giấu?
Thanh âm trầm ấm vang vọng bên cạnh Giang Trừng. Từ ao sen bên đình viện, trăn lớn màu tím bạc to lớn ngoi lênrồi trườn hẳn lên lan can. Đầu trăn vươn cao nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt đỏ rực trong đêm đen.
- Ô Lang chủ dám để lộ chân thân trước mặt ta và chẳng có tên ngốc nào vừa giết người lại tự nộp mình cả.
-Giang tông chủ đừng quên, thứ nham hiểm nhất không phải là ám tiễn của kẻ địch mà chính là lòng người.
Đầu trăn hình thoi như hình dạng quan tài vẫn nhìn chằm chằm Giang Trừng. Trăn gấm bình thường lực siết có thể gãy nát xương một người trưởng thành nhưng to lớn như Ô Kháp Tư thì nạn nhân chắc chắn không chỉ có một. Lưỡi rắn chẻ đôi tạo ra âm thanh phì phì.
Ô Kháp Tư hoá trở lại nhân dạng để lộ mái tóc dài rất dày và mượt để xoã. Huyền y giản dị, hông đeo đai vải cùng một chiếc lục lạc nhỏ, hai tay đeo hộ thủ bằng vải da thú được bọc bằng bạc dưới lớp áo vải kia. Hai chân y đi dép cỏ thay vì giày da phô trương. Con người này thật sự bắt đầu làm Giang Trừng tò mò. Bao năm qua hao tâm tổn trí xây dựng lại một Liên Hoa ổ hùng mạnh, lại vì một kẻ không xứng đáng mà lãng phí mười sáu năm thanh xuân, đây là lầ đầu tiên Giang Trừng thấy tò mò về một ai đó chỉ sau tẩu tẩu và đường ca của mình. Ẩn sau cái vỏ bọc say xỉn bất cần và lười biếng kia, Ô lang chủ của Ngũ Độc giáo Nam Cương là người thế nào nhỉ?
Đang nghĩ lung tung thì có một cảm giác lúc nhúc lành lạnh bò ra từ cổ áo Giang Trừng. Theo phản xạ, hắn định đưa tay phủi đi thì nhận ra đó là một chú rắn bé tí tẹo. Đôi mắt nhỏ xíu chớp chớp nhìn hắn rồi lại nhìn Ô Kháp Tư khó hiểu. Giang Trừng túm đuôi nhóc xách lên xem, ra là một tiểu bạch xà có lân giáp hoa mai rất hiếm. Hắn đặt bé con lên bàn tay rồi gãi gãi cái đầu nhỏ
- Này nhóc , nhóc là ai vậy? Sao lại bò lên người ta?
Rắn nhỏ không sợ người lạ nhưng lại rất thích chuông bạc trên eo Giang Trừng, nó bò lại cố vươn cái thân ngắn ngủn kéo kéo cái chuông rồi tạo ra những tiếng phì phì giận dỗi vì không khều xuống được. yêu tộc và ma quỷ vốn dĩ rất sợ Thanh Tâm Linh nhưng thật kì lạ khi đứa nhỏ này thì ngược lại.
Ô Kháp Tư đưa tay bế thì rắn nhỏ lập tức buông chuông bạc ra rồi quấn quấn lấy tay y bò vào ngực áo chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra. Y dùng ngón tay thon dài của mình gõ nhẹ cái đầu nhỏ
-Đó là đồ của Giang Tông chủ , con không được nghịch lung tung có biết không? Khi nào về nhà, ta làm cho con đồ chơi khác.
Xà tộc thật sự rất hung dữ với kẻ địch nhưng với đồng tộc và đặc biệt là những tộc nhân đã tu thành người thì bản năng bảo vệ thú nhỏ càng mạnh. Ô Kháp Tư dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu bạch xà, hành động lại càng ôn nhu khiến Giang Trừng bắt đầu thấy nghi ngờ về những gì mình đã tu hành gần nửa đời. Yêu tộc có thật sự hung ác hay chính lòng tham và oán niệm của con người mới thật sự biến Yêu tộc trở thành độc ác. Đôi lúc sinh ra là yêu nhưng trái tim lại thuần khiết và thánh thiện hơn cả kẻ mang thân xác con người mà trái tim lại đầy độc niệm.
-Không sao đâu, nếu bé nó thích thì ngày mai ta sẽ làm cho nó một chiếc là được.
-Trẻ con được chiều sẽ hỏng đấy, chưa kể ta chỉ là khách được mời đến lại đang mang mối hiềm nghi giết người. Nếu tông chủ muốn tặng đồ thì xin chờ khi mọi chuyện sáng tỏ.
Y nhằm hướng Giang Trừng thi lễ rồi ôm rắn nhỏ trở về phòng riêng. Con người này thật sự rất có chừng mực, không hề giống với những kẻ mà hắn đã gặp. Một vị gia chủ nhưng lại ăn mặc giản dị vô cùng, lời nói và hành động chừng mực và hòa nhã nhưng vẫn mang đủ uy lực. Cổ thư từng nói qua Xà tộc cũng là những kẻ cực kì túc trí đa mưu nhưng thật sự người này có thật tâm giúp hắn như Tam Nương đã nhờ cậy hay hắn cũng như bao con rắn khác ,chỉ muốn dùng hắn để thỏa mãn thú tính rồi nuốt sống. Hắn không có câu trả lời thì đành phải tự mình tìm kiếm đáp án .
Rất nhiều ngày sau đó Giang Trừng luôn âm thầm quan sát người kia đồng thời cùng Quế công công điều tra tung tích của Tam Nương nhưng càng điều tra mọi thứ càng rơi vào bế tắc. Quế công công đã phái rất nhiều cao thủ đi khắp nơi tìm người kể cả Kim Cảnh. Không có Hải Thương ở nhà không có nghĩa Giang Trừng không thể nào lo mọi thứ chu toàn bởi hắn đã từng một mình gánh vác cả cơ nghiệp từ những ngày đầu Xạ Nhật. Giang Trừng biết rõ tình trạng của bản thân và hắn sẽ cố gắng không để Cửu Liên hoa một lần nữa bị thiêu rụi vì lửa ác.
-Tông chủ, Nhiếp tông chủ đến !
- Mời Nhiếp Tông chủ tới đại điện, ta đến ngay.
Giang Trừng biết Nhiếp Hoài Tang không phải kẻ ngốc, đã chủ động đến Vân Mộng thì có nghĩa đã nhận ra âm mưu nhắm vào bách gia và an nguy thiên hạ. Họ Nhiếp kia ẩn nhẫn mười năm mài thanh tâm đao sắc bén để báo thù cho huynh trưởng, nếu có y giúp đỡ còn hơn vạn lần kẻ mang danh quân tử nhưng lại tư tâm làm càn vì một bộ não biết dùng đúng chỗ và đúng lúc sẽ hơn vài cái miệng chỉ biết nói suông.
Quế công công định bước ra khỏi phòng thì một bàn tay to lớn nắm eo ông kéo sát lại. Hơi ấm đó, mùi hương đó, người ông chờ đợi hơn hai năm cuối cùng cũng đã xuất hiện.
- Đi đâu đấy, Tiểu Quế Tử?
Là Kim Cảnh, thật sự là cái tên chết tiệt đó. Chỉ có hắn mới gọi ông là Tiểu Quế Tử và cũng chỉ có y duy nhất vượt qua rào cản định kiến xã hội để chấp nhận một thái giám. Làm việc trong Tử Cấm Thành chỉ có thể dựa vào bản thân nhưng Kim Cảnh đã chọn tin ông, làm bạn cùng ông, yêu thương ông bất chấp việc mối quan hệ giữa hai người sẽ mang tới họa sát thân. Hai người một văn ,một võ cứ vậy đi cùng nhau hơn ba mươi năm sinh tử chẳng rời để rồi khi tai họa ập đến thì Kim Cảnh lại vì ông mà mang tội phản quốc.
-Tên khốn này, bỏ lão phu ra. Ngươi còn về đây làm gì? Sao không đi luôn đi?
Không chờ ái nhân trách mắng, đôi môi kia đã bị Kim gia lấp kín. Hai cánh tay như hai gọng kìm lớn chế trụ Quế công công bên thư án. Mùi hương Long Diên nhẹ nhẹ quanh quẩn bên mũi người làm cho Quế công công dần bình tĩnh. Cánh môi bạc tham lam đưa lưỡi xâm chiếm lấy khoang miệng kia dây dưa quấn quýt không dừng.
Bị hôn đến mềm nhũn người nhưng Quế Phách và Kim Cảnh biết đâu là điểm dừng. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấm áp đầy mật ngọt kia kéo theo sợi chỉ bạc .
Để Quế Phách ngồi lên đùi, Kim Cảnh lấy từ trong ngực áo Viên bào ra một tiểu tinh linh có hình dạng của một tiểu long.
-Ta tìm thấy nó bị ngất ở gần địa giới Vân Mộng. Có lẽ là tiểu tinh linh đưa tin. Mau giao cho Giang Tông chủ.
Quế Phách nhanh chóng nhìn ra được nhóc con này bản thể là vảy rồng.Tiểu bạch long nhận ra hơi ấm của đồng tộc nên ló đầu ra. Tay nhỏ với với chọt chọt người bạn nhỏ kia. Kim Cảnh cùng Quế Phách nhanh chóng giải mã được ám ngữ mà nhóc con mang về liền mang nhóc con đi gặp Giang Trừng cùng bàn kế hoạch cứu Tam Nương vì càng ở lâu trong Tử lao cơ hội sống càng mong manh.
------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top