chương 12
Nơi lao ngục tăm tối , Tam Nương bị trói chặt bằng Xích Tiên võng được dán phù chú, từng nhát roi vụt vào người khiến thân thể đau thấu xương, từng hình cụ tàn ác nhất được sử dụng để tra tấn nàng trước mặt những thủy tộc sinh sống ven bờ Tứ Hải nhằm tạo uy khiến họ khiếp sợ. Nhưng càng tra tấn thì sự căm hận càng lớn , Giao nhân, tiểu Giao Long, Tiểu Long tộc càng không rơi lấy một giọt nước mắt.
- Để ta xem súc sinh nhà ngươi có thể chịu được đến lúc nào? Tiếp tục dùng hình cho ta !
Da thịt con người vốn dĩ đã không chịu nổi hình cụ tra khảo ở Bắc Trấn Phủ ti nhưng Tam Nương hiện giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Phận nữ nhi bị tra tấn còn tàn bạo hơn cả nam nhân với những hình cụ như lột da , rút gân, kẹp ngón tay, kẹp ngực. Thân thể vốn đã bị thương từ trước càng bị tra tấn đến máu thịt lẫn lộn.
- Ngươi có tra tấn ta thì cũng đừng mong moi được thông tin gì từ chỗ ta....
Một cây côn dài gắn đinh nhọn nện thẳng vào bụng nhỏ của nàng. Tiếng xương gãy cùng cảm giác đau đến run cả người nhanh chóng lan khắp thân thể, bụng nhỏ cũng là nơi rất nguy hiểm với nữ nhân vì là nơi sinh trứng nhỏ. Tam nương nhổ nước bọt lẫn chút máu vào mặt cai ngục cùng nụ cười giống như đã phát điên khiến hắn càng thêm tức tối. Tử y rách nát nhuốm máu vì đòn roi tra khảo nhưng vẫn không thể nào lay chuyển sự ngang tàn và khí chất tôn quý kia.
Những thủy tộc bị xích gần chỗ nàng nhận ra nàng là ai nhưng vì an nguy của chủ tử cũng nhất quyết không hé răng nửa lời. Thừa lúc cai ngục rời đi, một giao nhân nhỏ khẽ lên tiếng :
-Vương gia , sao cả ngào cũng lọt vào tay chúng? Không lẽ chúng thật sự định dùng ngài để chiếm Vân Mộng Trạch?
-Ngươi nói gì ?
-Là thật đó Vương gia! Ngài phải thoát khỏi đây và báo cho Giang tông chủ cũng như đưa Hải chủ sự rời khỏi kinh thành. Huyết án tại trấn Nghĩa Đường và Tằng Dương do một yêu đạo trong triều thao túng ác linh gây ra chứ không phải vị lang chủ kia đâu.
Tiểu giao nhân bị móc đi đôi mắt gần chỗ nàng lập tức thay đổi ngữ âm câu chuyện thành ngôn ngữ của con người để tránh bị phát giác. Cô bé biết bản thân sắp không sống nổi nên khi tiết lộ toàn bộ kế hoạch liền tự bạo linh hạch mà chết để giữ trọn sự trung thành và trong sạch của bản thân.
Chứng kiến cái chết tức tưởi của bé con, Tam nương chỉ biết cắn chặt môi để không bật khóc. Lần đầu tiên trong đời nàng biết cái gì là cảm giấc bất lực, là đau đớn và tuyệt vọng. Họ gọi nàng hai tiếng Vương Gia nhưng nàng lại bất lực nhìn thần dân chết oan ức. Vốn dĩ hiềm khích giữa Yêu thú và Thần tộc và Nhân tộc đã rất sâu sau khi đại chiến Tiên Ma kết thúc nhưng giờ nàng thật sự không biết phải làm sao. Hận Nhân tộc thì sẽ là hận cả Giang thị , nhưng nếu đứng ra bảo hộ Giang Thị thì nàng là tội đồ của Yêu tộc và đặc biệt là Long tộc. Tình và Nghĩa làm sao để vẹn hai bên bởi quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn.
Hốc mắt nàng rỉ máu. Bị tra tấn tới tàn phế nàng có thể không khuất phục nhưng nàng giờ đây thật sự chỉ muốn xé xác tất cả những kẻ đã làm tổn thương bé con kia.
-------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top