chương 11

Đại điện Giang gia, bốn người Giang Trừng, Mộc Liên, Quế Phách và Ô Kháp Tư ngồi lại bàn kế sách.

Trước đó đúng là họ đã quá hấp tấp nên mới để Giang Trừng đi thay Hải Thương, cũng thật may Hải Thương đã can thiệp kịp nếu không, với cái tình hình thủy lao như thế, Giang Trừng lại không có thân cận giúp truyền tin, thật là tự chặt đường sống.

-Chủ tử ,y nương, theo nô tì thì hiện tại Tam Nương tạm thời vẫn sẽ an toàn vì Hải tướng gia đang ở Kinh Thành nhưng không ai dám đảm bảo sẽ không có người đâm lén chủ tử cùng mọi người từ phía sau. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên vì sao Nhiếp đại tông chủ bạo thể mà quy tiên, chưa kể hiện tại tình trạng của chủ tử còn yếu hơn cả ngài ấy năm đó nữa thì không thể để cho người ngoài biết .

-Vậy theo Quế gia phải làm sao mới an toàn ?

Quế công công chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã truyền tới một loạt tiếng ồn ào. Lúc Quế Cảnh ra ngoài thấy một nhóm môn sinh vừa dắt  linh khuyển đi tuần sáng về. Người gây ồn ào là một nam tử trẻ tuổi tóc buộc đuôi ngựa, hắc y thêu viền đỏ. Y đu lên một người mặc bạch y bên cạnh, không ngừng kêu la. Mà những linh khuyển kia không ngừng nhe răng hung dữ nhìn y.

-Sư muội, mau cứu ta..... chó!! Ngươi nuôi chó là không muốn cho sư huynh này về nhà sao?
Lời nói không một chút kiêng kị, quá vô lễ!

"Chát! Chát"

Quế Cảnh đứng trên Đại Môn, trực tiếp dùng Cách Không Chưởng cho Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong cơ mỗi người một  cái bạt tai. Ngụy Vô Tiện ngơ ra ôm bên má, nhìn phản ứng có vẻ muốn nhảy lên lý sự với hắn mà  Lam Vong Cơ lại xa  sẩm mặt mày giữ y lại . Vẫn giữ thái độ hòa nhã   ông  chỉ cười  :

-Thứ lỗi vì đã mạo phạm nhưng những linh khuyển này rất hung dữ với người lạ, hai người lại ồn ào như vậy sẽ dễ làm chúng nó giật mình tấn công. Tình thế cấp bách, Lão nô làm vậy chỉ để bảo vệ hai người thôi. Xin hỏi hai vị đây là ai và người sư muội các vị tìm là ai?

Lam Vong Cơ rất tức giận, đôi mày đen hơi nhíu lại, bên dưới đôi mắt màu lưu ly tựa như xuất hiện hai nếp nhăn. Hắn rất muốn dạy cho tên gia nô này biết thế nào là bốn ngàn  gia quy nghiêm khắc như sắt lạnh của Lam gia. Nhưng huynh trưởng của hắn đang ở trên lãnh địa Vân Mộng, hắn cũng đang đứng trên đất Vân Mộng. Chỉ cần hắn thở mạnh một chút, ngàn vạn ánh mắt cũng sẽ chĩa về phía Lam thị. Nghĩ thế, hai bàn tay đang siết thành nắm đấm miễn cưỡng thả lỏng ra. Hắn nhịn. Ngụy Vô Tiện thì vẫn to mồm làm ồn bên ngoài khiến cho rất nhiều môn sinh khó chịu.

-Mồm chó cứ nghĩ là mình mọc ngà voi, gia nô mà nghĩ mình là gia chủ! Chẳng trách lại nuốt lời khiến Giang gia tông chủ vô vọng mà chờ đợi suốt nhiều năm. Hay cho câu  sau này ngươi làm gia chủ ta phò trợ ngươi cả đời, như cha ta với cha ngươi. Đúng là lời nói gió bay.

Hắc y đen tuyền điểm lên đường viền nổi màu  và hoa văn của Nam cương, mái tóc buộc cao được búi gọn rất đơn giản bằng một chiếc trâm gỗ và dây buộc tóc màu tím cùng chiếc mũ cao chạm bạc có rất nhiều chiếc tua bạc leng keng .Nàng đeo trên cổ cũng là chiếc vòng bạc giống với chiếc của lang chủ nhưng đơn giản hơn. Ngụy Vô Tiện giật mình thon thót bởi ngoài hắn và Giang Trừng thì người biết còn ai? Sao giọng điệu kia lại cực kì giống Ngu Phu Nhân như vậy.

Quế công công thi lễ cùng nàng rồi thưa

- Hoa Nương đem thuốc cho chủ tử sao? Mời theo lão phu.

-Quế gia, sao ông lại cho người lạ tới gần biệt viện của Giang tông chủ vậy? Ai biết được người ta có lần nữa hại  Giang tông chủ hay không? Quỷ khí trên người hắn quá nặng, hẳn không phải người chính trực đi

Ánh mắt kia của nàng vừa quen nhưng cũng vừa lạ lẫm vì những lời  cay nghiệt này không thể đến từ một nữ tử Trung Nguyên. Lam Vong Cơ tức tới đen mặt chỉ có thể kéo đạo lữ của hắn rời đi. Người ngoài khi đủ cơ duyên và chân thành còn có thể trở thành người nhà nhưng đã là người lạ thì dù cố gắng đến đâu cũng chỉ vô ích vì trăm lần mất tín thì vạn lần mất tin.

-Thật chướng mắt !

Nàng cùng Quế công công mang thuốc vào cho Giang Trừng và kiểm tra xem hắn có bị thương hay không sau khi bước một chân qua Qủy Môn Quan mà còn có thể an toàn quay về. Hoa nương xuất thân từ Lang Hoa sơn trại hay giang hồ vẫn thường gọi là Ngũ Độc thánh giáo. Từ nhỏ được dạy và huấn luyện không chỉ về nghệ thuật chiến tranh mà còn về y thuật lẫn nuôi cổ cùng vu thuật cổ. Hoa Nương cũng là người hiểu rõ tính của Mộc Liên nên không khó khi nàng vừa chạm vào mạch của Giang Trừng đã biết ngay sự phản phệ đang ngày càng nặng từ viên kim đan vốn chẳng phải của hắn.

-Giang tông chủ, tình hình ngày càng không ổn rồi. Xin ngài đừng vận linh để dùng Tử Điện và Tam Độc nữa, nếu như tiếp tục thì sớm muộn gì Tam Độc cũng sẽ tự phong kiếm bởi vì thứ trong người ngài nhiễm đầy quỷ khí.

Giang Trừng chỉ im lặng vì hắn hiểu. Năm đó ở Bích Linh Hồ diệt Thủy quái và khi diệt Huyền Vũ ,Ngụy Vô Tiện rơi xuống  nước sớm đã nhiễm bẩn kim đan nhưng hắn có thể làm gì đây khi mà kim đan của hắn sớm đã bị Ôn Trục Lưu hóa đi. Mộc Liên đặt tay lên vai hắn an ủi vì chính nàng cũng hiểu vì sao hắn thất đan nhưng năm đó nàng lại không thể có mặt để vì hắn mà nói ra. Người đời nói hắn tư chất bình thường, cha không thương mẹ không yêu nhưng có ai biết suốt mười sáu năm đằng đẵng kia, Liên Hoa ổ có ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực không ngừng cũng như nhờ chính thực lực hắn có chứ đâu phải nhờ thứ gọi là kim đan kia? Mộc Liên cũng chẳng lạ gì thủ đoạn đê hèn của Ôn cẩu hay những cái tin đồn vớ vẩn kia nhưng nàng xót cho đứa em chồng này bởi bản thân nàng cũng là con cháu Mi Sơn mà chẳng thể làm gì hơn lúc này ngoài việc ở bên cạnh và chăm sóc hắn

- Ta còn bao nhiêu thời gian?

- Khoảng một năm.

- Vậy là đủ rồi.Tẩu tẩu và Tam Nương vẫn do dự chưa hỏi ý ta vì khi làm sẽ cực kì nguy hiểm. Ý tốt và ơn cứu mạng ta sẽ ghi trong tâm nhưng công là công, tư là tư. Xin hay nhớ cho.

Giang Trừng cười khổ, hắn đứng dậy, bước đến tủ sách lấy ra một ngọc lệnh cùng một phong thư giao cho Quế công công cùng Mộc Liên.

-Sau khi ta đi, hãy thay ta tuyên bố Tông chủ tiếp theo của Liên Hoa ổ nếu như có biến loạn xảy ra.

Hoa nương đưa ánh mắt nàn nhạt màu tử thạch anh nhìn Giang Trừng. Con người này sao có thể dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy?.... Rõ ràng từ hắn toát lên một vẻ đẹp thoát tục cùng khí chất bất phàm  nhưng tại sao lại chịu đựng sự giày vò lớn như vậy? Nàng thật sự muốn cùng chủ tử của mình giúp đỡ Giang Trừng nhưng hiện tại chủ tử của nàng đang bị nghi ngờ có liên quan tới Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng trong huyết án kia. Nàng thật sự cản thấy bản thân mình thật vô dụng lúc này vì cả chữ Trung và chữ Nghĩa đều khó mà vẹn cả đôi đường. Nếu nàng lên tiếng bênh vực Ô Kháp Tư thì sẽ là đồng phạm nếu tìm ra chứng cứ giết người. Là một ám vệ, Hoa Nương chỉ có thể làm đúng chức trách của mình và giữ im lặng .

Được vinh dự nhận cái tát trời giáng, hai người Lam- Ngụy kia chỉ có thể im lặng chịu trận và không làm ra  những hành động phi lễ  vì hiện tại Liên Hoa ổ không còn là Liên Hoa ổ năm xưa mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dàn môn sinh và thủ vệ trên đại môn của Liên Hoa ổ cũng được coi là dàn cao thủ được huấn luyện bài bản  và có kỉ luật như Cẩm y vệ tại Kinh Thành  chứ không giống như thời Giang Phong Miên. Sen vẫn nở rồi lại tàn  chỉ là lòng người đã thay đổi, Ngụy Vô Tiện hồ nháo chỉ muốn gây sự chú ý với Giang Trừng, có thể chủ động bước qua khoảng cách kia để mọi thứ có thể quay lại như trước  nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn. Chính hắn đã tự đạp đổ tất cả

- Có đau không?

Lam Vong Cơ lấy thuốc bôi cho đạo lữ của mình. Từ thời Giang Trừng còn trẻ  đến Cô Tô học , hắn vốn dĩ đã không vừa mắt y vì sự thẳng thán cũng như cách Ngụy Vô Tiện đối đãi với y luôn tốt hơn hắn. Càng khó chịu hơn khi năm đó Giang Trừng hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn đưa Ngụy Vô Tiện về Cô Tô.

-Không sao đâu. Là ta đáng bị đánh. Ông ấy chỉ làm việc mà một trưởng bối nên làm

Ngụy Vô Tiện tu ma, cả giang hồ đều biết. Tuy là cũng sẽ có người này người kia nhưng mà cái kết năm đó xảy ra ở Loạn Táng Cương đều là tự hắn chuốc lấy. Bất đắc dĩ mới tu ma,điều đó không ai trách nhưng thay vì giữ chút tôn nghiêm cho Giang Trừng thì Ngụy Vô Tiện lại chọn cách đối đầu với Tứ đại thế gia khi che giấu tàn dư Ôn Thị. Với bản lĩnh của hắn cũng đâu cần phải giữ khư khư Âm Hổ Phù nhưng thay vì giao ra thì hắn chọn lấy cứng đối cứng để cuối cùng bao nhiêu người vì hắn mà chết oan uổng để rồi Kim Lăng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hắn hứa với Ngu Tử Diên chăm sóc và bảo vệ Giang Trừng nhưng cuối cùng thì sao? Lời đã hứa với Giang Trừng đều quên sạch. Một cái tát so với việc hắn để Ôn Ninh xúc phạm Giang Trừng vẫn chưa là cái gì.

Từ phía cửa lớn có bóng dáng của một con chim cắt lớn bay đến rồi đậu lên bậc cửa gần chỗ Quế công công. Dưới chân nó là một mảnh tin nhắn. Sự căng thẳng bắt đầu bao trùm lên gian phòng. Không ai lên tiếng vì không biết thư kia ai đã gửi và gửi với mục đích gì. Hải Thương đang ở Kinh Thành thì rất khó có thể nói trước được chuyện gì nếu xảy ra biến loạn.

Quế công công gỡ mảnh tin nhắn kia ra và gần như chết lặng, là Kim Cảnh. Đúng là nét chữ đó, y còn sống! Y thật sự còn sống! Cổ ông như nghẹn lại, không biết cảm xúc thật sự là gì? Nên vui hay buồn? Hai năm trôi qua rồi, hai năm đằng đẵng ông từng nghĩ người đó đã chết.
Khoé miệng già nua bất giác cong lên mà nước mắt lại cứ vậy khéo nhau chảy xuống.
Còn sống... thật tốt quá... A Cảnh...

Quế Phách cứ ôm lấy mảnh giấy kia mà khóc, vừa khóc vừa cười, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.Rồng nhỏ Yên nhi lò dò bò tới, nó thấy hắn khóc liền chìa cái tay ngắn ngủn ra muốn lau nước mắt cho hắn. Quế Phách bật cười ôm lấy bé.

Mọi người nhìn một màn này liền biết tin tức được truyền tới chắc chắn không phải tin xấu. Quế Phách lại vui mừng như vậy hẳn có liên quan đến vị bằng hữu mà thỉnh thoảng hắn vẫn nhắc tới.
Hoa nương nhìn con rồng nhỏ kia, cảm thấy thật thú vị.

-Con vật nhỏ kia thực sự là rồng à?

Mộc Liên khẽ gật đầu.

-Ừm, là rồng nhỏ phu quân ta mang về trước khi tới Kinh Thành. Nó vẫn luôn ngủ trong áo choàng của chàng, mãi đến khi chàng đi rồi, nó không thấy hơi chàng nữa mới bò ra.

-Cô chắc chắn nó không phải con rơi của phu quân cô à? Ta nghe nói Hải Tướng tài mạo song toàn, ôn nhu nhẹ nhàng, thực sự là người tình trong mộng của nhiều thiếu nữ đấy.

Ô Kháp Tư định bịt miệng nàng nhưng không kịp. Chỉ nghe Giang Trừng khẽ ồ lên, có vẻ rất tò mò. Ô Kháp Tư nhìn y, thấy y hơi vê cằm, dáng vẻ suy nghĩ như thể đang tự hỏi bản thân sao không nghĩ tới điều này sớm hơn vậy.Còn Mộc Liên, nàng a lên một cái, cũng nhìn rồng nhỏ kia suy nghĩ, dáng vẻ hoang mang vô cùng.

Mà Hoa nương lại đặc biệt hứng thú với suy nghĩ của mình. Nàng tới chỗ rồng nhỏ ôm bé vào trêu ghẹo một hồi. Bé con này tính cách cũng trầm ổn đó, không dễ khóc, còn không sợ người lạ nữa.Một chốc như thế, một cái tin mừng, một câu chuyện nhỏ xoay quanh nhóc sữa liền có thể hoá giải không khí căng thẳng bao trùm. 

Liền sau đó Hoa nương cùng A Liên ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng về phương pháp. Hoa nương cảm thán, Giang gia giữa trung nguyên đúng là một mảnh đất vàng, nơi này tập hợp đủ loại người tài. Ngu Mộc Liên tuổi còn trẻ nhưng hiểu biết về y thuật vô cùng sâu rộng, suy nghĩ về chữa trị lại mới mẻ sáng tạo, thực là một hậu bối đáng bồi dưỡng. Nàng ta vốn đã có phương pháp đối phó với viên kim đan nhiễm tà khí kia, chỉ là Giang Trừng vẫn luôn coi viên kim đan đó như đồ vật của cố nhân mà giữ gìn, thành ra nàng ta vẫn luôn do dự.

Giữ một viên kim đan của một cố nhân sớm đã không thể trở lại, giữ nó như để nhắc nhở bản thân Giang Trừng về một người đã từng rất quan trọng, về một mối quan hệ gắn kết tin tưởng mà giờ chỉ như cái gai trong lòng để yên thì đau đớn rút ra thì tổn thương. Có lẽ viên kim đan đó là mối liên kết nhỏ bé cuối cùng giữa y là Vân Mộng song kiệt năm nào, là mối liên kết cuối cùng với quá khứ ấm áp mà đau thương, là mối liên kết cuối cùng với ngày tháng thiếu niên dương quang chói lọi năm đó.

Đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm.

Hai người các nàng sau khi chắc chắn phương pháp và những thứ cần thiết liền tới chỗ Giang Trừng bàn với y.

-Ừm... nửa năm có đủ không? Đoán là cũng không thể khoẻ nhanh thế nhưng mà duy trì trạng thái tốt một chút thì có thể không?

Hoa nương gật đầu đáp.

-Hoàn toàn có thể, nửa năm nữa có việc gì sao?

-Cũng không phải việc gì lớn, Thanh Đàm hội ấy mà, lần này sẽ diễn ra ở Giang gia. Những việc gần đây điều tra ra sao, kết quả thế nào đám bách gia kia đều muốn biết và cả Thanh Đàm hội lần này ta cũng muốn làm rõ một số chuyện 

Hoa Nương đưa danh sách những thứ cần chuẩn bị cho Giang Trừng xem. Y vừa lướt qua liền biết đều là những dược liệu vô cùng trân quý khó tìm nhưng là khó với nhà khác, còn Giang gia y thì chỉ cần muốn tìm là được.

-Ừm... có cần tiêu chuẩn gì không? 

-Chỉ cần là đồ tốt là được, dù sao những thứ này chỉ tính việc tìm đủ thôi đã rất khó rồi

Giang Trừng hơi gật đầu, mang tờ danh sách chia ra mấy mảnh nhỏ, liền sau đó đi tới bên hồ sen lớn trong sân, gõ lên thành hồ mấy nhịp, không lâu sau có một người trồi lên từ dưới mặt hồ.

-Tông chủ có gì căn dặn?

Giang Trừng giao mảnh giấy cho hắn, người trong mặt nước trồi nửa người dựa lên thành hồ, đọc mảnh giấy mấy lượt rồi đáp.

-Trong kho không có đủ, để tiểu sinh tìm kiếm thêm, trong vòng một tuần sẽ tìm đủ dược liệu tốt nhất cho tông chủ.

 Nói xong liền lập tức lần mất trong hồ nước, mặt nước lại yên bình như cũ không một gơn sóng.
Tiếp theo y lại vỗ tay mấy cái, lập tức vài người ở đâu rớt xuống, y phục rất gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn. Giang Trừng cũng giao một mảnh giấy cho họ, mấy cái đầu xúm lại xem.

-Tông chủ, mấy cái này chúng ta có đủ nhưng mà chất lượng đồ có sẵn trong nhà không tốt lắm. Tông chủ đợi vài ngày nhé, vài ngày thôi chúng ta sẽ thu thập những món tốt nhất tới đây.

-Mấy ngày?

-Bảy ngày ạ

Giang Trừng đối với mấy người đó gật đầu, lập tức những người đó liền lẩn mất không thấy bóng dáng. Còn một mảnh giấy thì Giang Trừng giao cho Mộc Liên tìm.

 Mộc Liên đối với việc này đã rất quen rồi, còn Ô Kháp Tư và Hoa nương thì không như vậy, hai người họ đều ngạc nhiên không thôi. Trong Giang gia nuôi cũng thật nhiều người kì lạ.
Đến tối, Hoa Nương phụ giúp Mộc Liên chuẩn bị thuốc trong dược phòng. Nàng không nhịn được hỏi.

-Những người hồi chiều là ai vậy?

-Ừm... tỷ biết có những thứ muốn bảo quản được lâu phải bảo quản dưới nước đúng không? Rất nhiều hồ sen trong Giang gia đều thông với nhau, ở dưới đó có một số kho đặc biệt để trữ đồ đặc biệt. Đương nhiên thì đồ đặc biệt cũng cần người đặc biệt để coi giữ rồi

Mộc Liên ngồi vắt vẻo trên ghế xếp cao, nàng khẽ cười.

-Đều là người bình thường giỏi bơi một chút thôi. Do thân phận họ đặc thù nên không tiện ra mặt mới đảm nhận nhiệm vụ đó. Trong nhà không nhiều người biết đến sự tồn tại của họ đâu.

-Còn những người nhỏ nhỏ mặc đồ đen?

-Là ám vệ phu quân huấn luyện để bảo vệ Tông chủ, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đấy

Hoa nương khẽ cười, Giang gia xét về tài lực hay nhân lực đều khó có nơi nào sánh được, nàng vốn lo ngại sẽ không tìm được đủ những dược liệu cần tìm nhưng nhìn vào phản ứng của Giang Trừng và Mộc Liên thì hẳn nàng đã lo lắng thừa rồi.

Ô Kháp Tư nhìn Giang Trừng điềm nhiên cho cá trong hồ sen ăn. Giang Trừng tin tưởng lời của Hoa Nương không một chút nghi ngờ. Thậm chí còn cho hắn và nàng thấy sự xuất hiện của hai ám vệ không phải ai cũng được thấy. 

-Giang Tông chủ không lo ngại lời Hoa nương nói sao? Nàng ta nói gì cũng là thuộc hạ của ta, mà ta thì đang là một kẻ đáng nghi

Giang Trừng khẽ cười.

-Ta không tin lời nàng, ta tin tẩu tẩu ta. Tẩu ấy không có biểu hiện gì tức là lời Hoa nương nói có thể tin được.

Dừng một chút Giang Trừng mới tiếp.

-Còn về Ô Lang chủ, ám vệ của ta, gia binh của ta huynh cũng đã được thấy rồi. Huynh cảm thấy huynh giữ tư tâm có được không?

Đúng là không được.

Ô Kháp Tư vốn nghĩ rằng Giang gia đối với những gia tộc khác chỉ là ngang tàng hơn một chút lại không nghĩ tới nơi này là một chốn ra vào được đều đã có sự cho phép của Gia Chủ.
Nơi này đừng nói là gây chuyện, ngay cả tư tâm đều rất khó giấu.

...
Kinh Thành.

Hải Thương nhìn từng nhóm từng nhóm quân Hoàng thành tập luyện hời hợt dưới sân. Triều đình loạn lạc, quân phản loạn khắp nơi, những quân lính này đều xuất thân từ người dân mà ra, bọn họ sớm đã nhìn rõ bản mặt của Hoàng gia quan lại, muốn lấy lòng trung của họ là không thể. Lòng quân không trung sao có thể bàn đến việc khác đây.

Y còn đang suy nghĩ đối pháp, bên cạnh lại nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng hiền lành.

-Hải tướng muốn dùng người sao không gọi đến ta, Bổn Vương sẵn sàng vì Hải Tướng mà trù tính mà

Hải Thương nhìn người mới tới, một thân y phục giản đơn gần gũi, nhìn thì thực không đoán được hắn đường đường là một vương gia.Còn là một Vương gia nắm trong tay quyền lực rất lớn.

-An vương quá lời rồi, tiểu thần chỉ là một tướng quân nhỏ lỗ mãng, sao dám phiền tới Vương Gia chứ.

Vị An Vương kia khẽ cười, thân thuộc tiến tới bên cạnh Hải Thương ngồi xuống, tự mình châm trà, si mê trong mắt không thèm giấu mà chống cằm ngắm Hải Thương.

-Hải tướng vì sao lại xa cách với Bản Vương như vậy? Từ ngày người về kinh, Kinh Thành ngày đêm yên ổn không còn những cái vương tôn công tử cách ngày lại lộn xộn đòi lật đổ Hoàng Đế. Ta đây liền có thể an tâm mà kê gối ngủ, sức khoẻ cũng vì vậy mà ổn định rồi. Đây là ân đức lớn lắm, Bản Vương cũng muốn góp chút sức mọn giúp đỡ Hải tướng mà

Hải Thương khẽ thở dài, thời gian ở chung với quân Hoàng Thành chưa đủ lâu, y biết những thanh niên trẻ này chí khí bừng bừng giờ lại phải bảo vệ những quý tộc quan lại chuyên vơ vét kia thực sự rất khó chịu. Bình lòng quân cũng không phải không có cách nhưng quan trọng là chính bản thân y phải đủ nghĩa tín đã, giờ cái vị An Vương này còn tới bám y suốt ngày, thực khiến y có cảm giác như bản thân sắp gia nhập hàng ngũ tham quan vậy.

An Vương là Vương gia thứ chín trong triều, hắn là một kẻ trung lập, nhận lợi ích từ rất nhiều bên nên hắn nắm trong tay tài lực và quyền lực rất lớn, nắm giữ rất nhiều bí mật. Một người nhìn vô hại như vây muốn tồn tại giữa chốn tranh đấu như hiện tại ắt phải mưu trí hơn người. Chỉ tiếc cái mưu tính đó không hợp làm Vương. Hải Thương tốn nhiều công sức cuối cùng cũng mang lòng quân hợp lại một khối. Việc bình ổn Kinh Thành đối với y là chuyện quá đơn giản, không khác mấy với việc quản môn sinh ở Giang gia. Sau khi y về Kinh chưa tới một tháng, Kinh Thành đã trở thành một chốn yên bình quy củ.

Vụt...

Ngọn nến trong phòng hơi lay động, Hải Thương khẽ nhíu mày.

-Đã tìm thấy người chưa?

Đâu đó trong phòng vang lên tiếng nữ nhân nhỏ nhẹ kính cẩn.

-Bẩm chủ tử, vẫn chưa tìm thấy Tam Nương nhưng Kim Cảnh đại nhân thì đã an toàn rời ra ngoài rồi.

-Làm rất tốt. Hành động cẩn trọng

-Dạ, đa tạ chủ tử nhắc nhở

Ngọn lửa nhỏ bé hiên ngang như cũ, người đã rời khỏi phòng rồi.

-Các ngươi nên giấu nàng kĩ một chút, đừng để ta tìm được nàng quá dễ dàng. Thời điểm ta tìm thấy nàng cũng là lúc nơi này không còn gì để giữ chân ta nữa.

-----
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ  CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung