chương 10

Thiên lao Đông Xưởng vốn là nơi chỉ có người vào mà không có người sống đi ra ,chưa kể kẻ giấu mặt đang thao túng quyền lực kia đang truy sát Ô Kháp Tư , Hải chủ sự cùng rất nhiều thủy tộc và tộc nhân khắp tứ hải . Bên trong ,bên ngoài canh gác tầng tầng lớp lớp cao thủ không chỉ là Cẩm y vệ mà còn có cả hoạn quan được huấn luyện bài bản để vu khống, đổ họa, đấu tố ngầm... thậm chí hình thành cả một 'hệ thống vu cáo có mục đích, mục tiêu'. Đặc biệt, Cẩm y vệ vô cùng thích hợp 'hoạt động ngoài vòng pháp luật'.

Trọng phạm từ địa phương đều phải giải về kinh thành, giam tại Bắc Trấn phủ ti (trực thuộc Cẩm y vệ), nơi mà các hình cụ tàn khốc luôn sẵn sàng 'tiếp đón'.

Cáo trạng thường được sắp xếp trước, khẩu cung cũng được viết sẵn. Không có trình tự khởi tố, không qua xét xử. Quyền lợi duy nhất của phạm nhân là... ký tên nhận tội sau khi bị tra tấn.Bất kể là ai, đã bước qua cửa Cẩm y vệ thì đừng mong có 'điều thần kỳ' là được bước chân ra khỏi đây một lần nữa."

Thuận lợi cải trang thành Hải Thương, Giang Trừng thành công lọt qua cổng hoàng thành. Tuy là tông chủ Vân Mộng nhưng hắn cũng khá am hiểu về binh pháp và kĩ năng sử dụng binh khí và cung tên cũng không thua kém bao nhiêu so với Hải thương.

" vụt"

Ngọn roi da bất ngờ vụt thẳng hướng Giang Trừng nhưng thứ đó chẳng thể làm khó hắn. Sẵn cành cây khô dưới cân , hắn đánh bật ngược thứ vũ khí kia lại khiến rất nhiều cẩm y vệ gần đó rất ngưỡng mộ nhưng lại không quan sát kĩ vì hắn mặc áo choàng nâu che kín mặt.Lúc còn trẻ , hắn luôn là người nhận và gửi các tin từ các thám báo nên việc có thể qua mặt được đám lính canh cũng không khó .

-Qủa không hổ danh là Hải tướng gia .Mời vào bên trong nói chuyện.

Đã bước vào Bắc Trấn phủ ti, Giang Trừng hiểu ngay ra sự lo lắng của Hải Thương cùng Quế Phách khi đó . Đi đến đâu cũng là tiếng gào thét của tội nhân,đi càng sâu thì sự âm u càng lớn.Những tội nhân ở đây đều là những trung thần hoặc ít nhất là những bậc trí thức không khuất phục trước cường quyền bị bắt , tất cả chỉ với một mục đích là thâu tóm quyền lực và tiêu diệt tận gốc cái gọi là Huyền môn bách gia bất kể là lí do đó đúng hay sai.

Sâu bên trong khu biệt giam chính là thủy lao nhưng nơi này nước lại chứa thứ gì đó khiến nạn nhân sống không bằng chết .Vang vọng trong không trung là tiếng hình cụ tra khảo , tiếng roi da quất vào da thịt , tiếng những mảnh sắt nung đỏ đốt cháy da thịt phạm nhân. Ruột gan Giang Trừng như lửa đốt vì theo lời của Quế Phách thì Thủy lao được dựng lên từ tường đồng vách sắt ,khắp nơi đều có cơ quan cùng dây xích dày đặc, nếu Tam nương thật sự rơi vào tay lũ người Bắc Trấn Phủ ti này e là lành ít dữ nhiều .

Nhìn thấy nét mặt Giang Trừng nhăn lại khó chịu, người đi bên cạnh y lấy làm ngạc nhiên.

-Hải tướng gia đây là không quen với những hình thức tra khảo này sao?

Giang Trừng có chút giật mình, y dù là rất am hiểu tính cách của đường ca, binh pháp cũng gọi là hiểu biết nhưng chung quy giữa người với người luôn có điểm khác biệt, sẽ không bị phát hiện sớm đến thế chứ?Lần đầu gặp mặt, người do bên kia cử đến rõ ràng chỉ là quân tốt thí đến thử lòng, Giang Trừng cũng không để ý, tính cách đường ca trước giờ lạnh nhạt, sẽ chẳng vì chuyện thế này mà gắt gỏng.Hai bên ngấm ngầm đánh giá lẫn nhau, Giang Trừng âm thầm quan sát ghi nhớ cũng chưa thấy bóng dáng Tam Nương ở nơi nào.

Bọn họ tuỳ tiện nói một câu đi đường vất vả rồi sắp xếp cho y một phòng nghỉ ở khách điếm dưới trấn, trong ngoài thủ vệ sâm nghiêm. Haiz, thật không ngờ đường ca của hắn lại là miếng bánh ngon đến vậy, không ai muốn bỏ ra.

Phòng ngủ không thắp đèn, tối đen lạnh lẽo, Giang Trừng khẽ thở hắt một hơi, tiến về giường ngồi xuống, một ngày chạy đôn chạy đáo thực mệt mỏi, còn phải căng người diễn kịch, liệu y có trụ nổi với vai diễn này hay không đây.

-Tông chủ ghi nhớ dáng vẻ của ta như vậy, thì ra khi thường cũng rất quan tâm ta.

Giang Trừng căng cứng người, từ khi nào sau lưng y đã có thêm một người nữa. Hắn vào từ lúc nào? Vào bằng cách nào? Giang Trừng lại dễ dàng để hắn tiếp cận điểm yếu như thế, người này rốt cuộc từ đâu chui ra?Người đằng sau lại khẽ bật cười lên, nghe âm thanh này Giang Trừng liền loại bỏ đề phòng, là đường ca của y, nhưng mà... y đã ra lệnh giữ Hải Thương tại Giang gia rồi cơ mà.

Hải Thương từ từ xuống giường, ngồi bàn trà đối diện cười nhìn Giang Trừng.

-Đệ nghĩ ta không biết đến mật thất trong phòng đệ à? Một mình A Liên có thể giữ ta lại sao?
Huynh! Nhưng mà chuyện này quá nguy hiểm, đệ không thể nhìn huynh mạo hiểm được

Hải Thương nhìn y, đưa tay về phía góc phòng vẫy, từ trong bóng tối một hắc y nhân không tiếng động bước ra, cẩn thận châm trà cho hắn, vô cùng cung kính.

-Trong cung hiện tại có tất cả bao nhiêu vị vương gia?

-Hả? Đệ không biết, theo như Quế công công nói thì có tổng cộng Tám vị

Hải Thương nhìn hắc y nhân kia, người đó gật đầu đáp.

-Có Mười hai vị vương gia, Tám vị còn tên, một vị phạm phải tội lớn đã bị tước đi tước hiệu đày ra biên ải, hai vị từ nhỏ đã không sống ở Trung Nguyên, một người bệnh nặng hiếm khi xuất hiện.

Hải Thương nhìn y nhướn mày, chỉ vậy Giang Trừng đã đủ hiểu y vốn dĩ không thể hoàn thành việc này được. Y không hiểu về hoàng thất, không quen biết quan lại trong triều, coi như là kiến thức về binh sách của y tốt nhưng chung quy mới chỉ trải qua vài trận đánh nhỏ giữa các tiên gia với nhau hoàn toàn khác với lâm trận thực sự.

-Yên lặng mà trở về đi, chỗ này giao cho ta là được, bọn họ mang đệ đến đây ắt đã nhìn ra sơ hở của đệ, ở trong này đợi thủ tiêu

Giang Trừng trong lòng giật thót.

-Vậy chẳng phải sẽ càng nguy hiểm cho huynh sao?

Người đối diện khẽ cười, dường như vừa nghe thấy một điều gì khó tin lắm.

-Đệ không tin ta?

-Tin

Giang Trừng không mảy may suy nghĩ mà trả lời

-Không tin huynh ta còn có thể tin ai đây. Nếu ngay cả huynh ta cũng không tin tưởng vậy nhân gian này không còn ai đáng tin nữa rồi.

-Vậy là được, trước giờ ta từng thất hứa với đệ lần nào sao? An tâm, ta nhất định trở về mà
Giang Trừng trong lòng lo lắng nhưng biết chắc bản thân không thể làm được gì, cũng may lần này ca ca can thiệp kịp nếu không hậu quả không thể tưởng tượng.

Cái cảm giác bất lực chết tiệt này.

-Đệ đi theo người này, hắn sẽ dẫn đệ trở về. Cho đến khi đệ tới bên cạnh Ô tiên sinh, đệ đều nên nghe lời hắn.

Hắc y nhân kính cẩn gật đầu, sau đó vụt lên mái nhà, Giang Trừng không còn cách nào đành đi theo người đó, an toàn lặng lẽ rời khỏi khách điếm đó.

Hải Thương ở lại trong phòng, hắn thở dài rồi nằm nghiêng trên giường, mặt hướng ra cửa. Quá nhiều năm rời xa Hoàng cung, hiện tại thực lực của Đông Xưởng và Cẩm y vệ như thế nào y cũng không dám chắc mười mươi. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.Bên ngoài có chút động tĩnh, xem ra là người đã tới rồi. Y chán nản thở dài, cách thức sao lại vẫn y như cũ chứ.

-Các ngươi muốn giết ta thì mở cửa vào mà làm, đừng làm hỏng một cái cửa gỗ tốt như vậy. Với cả, ta buồn ngủ rồi, đợi thêm lúc nữa sẽ đỡ cho các ngươi mấy liều thuốc mê đấy.

Người bên ngoài giật mình, nhìn nhau rồi nhìn một nam nhân cầm tẩu thuốc dưới lầu. Chỉ thấy nam nhân đó cười lên rồi ra hiệu bọn họ rút đi.Đã bị phát hiện rồi, các ngươi thực sự quá kém cỏi.

-Hải Thương a Hải Thương, ta thực sự muốn xem cái gọi là tướng tài trăm năm kia có thể đến đâu. Là ngươi bản lĩnh hay là ta bản lĩnh.
...
Giang Trừng một đường đi theo Hắc y nhân kia, người đó tiến một bước y tiến một bước, người đó dừng y dừng.Đến khi trời vừa hửng sáng bọn họ đơn giản cải trang rồi vào một trấn nhỏ nghỉ ngơi.

-Không đi tiếp sao?

Giang Trừng không hiểu mà hỏi

-Không thể di chuyển công khai ban ngày.Chúng sẽ dễ truy tìm!

Hắc y nhân chỉ nhàn nhạt đáp lại như thế rồi dẫn y tới một quán nhỏ ven đường ăn uống.
Có thể nhìn ra người đó vừa ăn vừa vô cùng cảnh giác với xung quanh, hắn nhìn thấy gì đó trong dòng người, nhắc nhở y ở lại rồi loáng cái rời đi. Chưa tới nửa canh giờ sau đã trở lại, trên người nhàn nhạt mùi máu tanh.

-Ngươi làm gì?

-Giết một người Tướng gia cần giết

Người này không làm việc thừa cũng không nói lời thừa, vô cùng lạnh lùng, làm việc nhanh gọn như một cái máy. Sát thủ trong hoàng cung đều là bộ dạng thế này sao?

-Ngươi làm sao lại ở chỗ ca ca?

Giang Trừng nhìn hắc y nhân có chút tò mò

-Ta là yêu tộc, được Tướng gia nhặt về chăm sóc. Sau khi hoá nhân liền muốn quay lại trả ơn.

Nghe tới yêu tộc tuy Giang Trừng có chút ngạc nhiên nhưng Tử Điện lại lập tức phản ứng lại bằng cách tự triệu hồi chân thân của chính mình là một chiếc roi tím.Cũng chẳng lạ gì vì đó là pháp khí mà Ngu Phu Nhân đã giao lại sinh mạng của con trai mình và nó cũng có linh cảm và bản năng bảo vệ chủ của mình. Giang Trừng chỉ lấy tay xoa nhẹ lên Tử Điện để trấn an nó một lúc rồi nó cũng dần trở về hình dạng nhẫn bạc.

Quế phách cũng đồng thời nhận được tin từ nội gián cho biết " Người đã lọt vào tay Bắc Trấn Phủ ti", sắc mặt ông tối sầm lại .Cùng là cơ quan mật thám của Triều đình nhưng thời của đốc chủ tiền nhiệm Dương Khiêm, ông ,Kim Cảnh và không ít cao thủ đều không màng tới danh lợi, chỉ an phận làm công việc hầu hạ các chủ tử nhưng từ khi xảy ra biến loạn và Dương đốc chủ bỏ mạng thì mọi thứ đã thay đổi. Vô số nhười bị tống giam và bị hành hình oan ức, Hoàng đế thì ham mê thuật trường sinh mà từng hủy diệt vô số sơn trại Nam Cương . Thế cục hiện tại thật vô cùng hỗn loạn khi mà ngoài biên thùy quân hung nô và các bộ tộc Mông Cổ đang nhăm nhe hủy diệt Trung Nguyên. Cứ như vậy tất cả ước mơ hòa bình của Dương đốc chủ và Kim Cảnh cùng những trung thần sẽ tan thành cát bụi.

Đang mải suy nghĩ thì ông cảm thấy có thứ gì đó đang níu níu vạt áo mình. Nhìn xuống thì hóa ra là một chú rồng sữa bé tí tẹo đang dụi dụi mắt , nước mắt nước mũi tèm lem. Thân rồng trắng bạc, tuy nhỏ xíu và vảy chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn vẫn ra một nhóc tì đáng yêu .

-Nhóc con, con từ đâu chui ra vậy?

Nhóc sữa tay chân ngắn ngủn chỉ chỉ vào chiếc áo choàng Vân Mộng của Hải Thương. Quế Phách cũng chưa phải lần đầu gặp được kì trân ,dị thú chứ chưa cần nói đây là nhóc sữa của long tộc, một trong tứ thánh thú của Thái Hoang.Bé con này chắc chỉ mới nở vài ngày nhưng sao nó lại ở đây? Nếu chẳng may có người lạ bế đi mất thì làm sao?

Nhanh chóng hồi đáp thư ,ông liền mang nhóc sữa tới chỗ Mộc Liên và trao đổi rõ tình hình với nàng.Rất có khả năng liên quan tới vụ án oan của nàng trước khi về Giang thị năm đại chiến Xạ Nhật.Hồng Hỉ nương năm đó không hề giết người hay luyện Quỷ linh nhi. Nàng chỉ mặc hỉ phục để thoả nỗi lòng của một lão nhân gia nhớ nhung một cố nhân và cuối cùng lại mang tội oan, bị giam giữ, tra tấn tại địa lao của Bất Dạ Thiên cuối cùng lại trở thành Dược nhân và mang cái danh Y nương thay vì tên của chính mình. Mà người trực tiếp tra tấn nàng năm đó lại có liên quan tới Đông Xưởng.

Hắc y nhân đưa Giang Trừng về tận cửa lớn Liên Hoa ổ liền hành lễ

- Xin chuyển lời cho Quế công công, cố nhân vẫn an toàn và còn sống.

Chưa kịp đợi Giang Trừng phản ứng thì y đã biến mất không dấu vết trong dòng người tấp nập bên đường. Cũng chẳng khó để nhận ra y là nữ nhưng điều Giang Trừng chắc chắn là nàng có khí tức của xà tộc.Hắn cũng không quá quan tâm vì dẫu sao nàng cũng là ám vệ của Hải Thương,nếu quản nữa thì thành ra dở hơi.

Vừa bước vào tới cửa phòng thì Giang Trừng đã bị nhóc sữa  bám lấy không rời. Miệng oa oa khóc ,còn chui vào ngực áo hắn nằm gọn làm ai cũng ngạc nhiên.Trước giờ Giang Trừng rất khó tính nhưng bỗng nhiên lại để cho một nhóc sữa tùy ý chui vào y bào thì đúng là tin động trời .Mộc Liên thấy Quế công công ngạc nhiên thì giải thích mọi chuyện để không gây ra hiểu lầm ,ông chỉ nở nụ cười thật hiền rồi đưa ngón tay gãi gãi cái má nhỏ :

-Ra là vậy,từ giờ nô tỳ cũng sẽ coi tiểu Yên là tiểu chủ của mình và chăm sóc thật chu đáo .

Giang Trừng lập tức nói lại những điều đã nhìn thấy tại đại lao Bắc Trấn Phủ Ti.Chắc chắn một điều là Tam Nương đã lọt vào tay Cẩm Y Vệ rồi nhưng muốn cứu người phải có đối sách và cái đầu thật tỉnh táo. Giang hồ và quan lại xưa giờ như nước với lửa chưa kể nếu như sẩy chân một bước thì hắn, Hải Thương,Tam Nương và cả vị Lang chủ kia sẽ trở thành mục tiêu săn lùng.
-----
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ  CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung