Chương 7: Cảm xúc
- Ơ, A Dương à em đi mua đồ một chút anh đưa tiểu Hạ về cẩn thận nha
- Ừm.
Nhất Triều vội vàng chạy ngay đi đến quán tạp hóa gần nhà vô tình nhìn thấy đám của Chu Đại lướt ngang qua chỉ là vô tình nhưng anh cũng nghe loáng thoáng giọng nói của hắn ta:
- Hhh tao vừa thấy con nhỏ Tử Lạp, hứ mang váy nhìn trông gợi cảm phết hay là...tìm nó đi...
- Đại ca em vừa thấy con nhỏ đó đi hướng này
Nhất Triều quay người đi theo bọn chúng nhưng bị mất dấu, trong lúc đó bọn nó liên tục rú hét khi vừa gặp được Tử Lạp cô hoảng sợ nắm chặt chiếc túi sách bỏ đi thật nhanh nhưng bị một trong đám đó kéo lại, sợ hãi mặt cô như tái nhợt cả lên tên Chu Đại với vẻ mặt biến thái độ thoạt nhìn cũng biết là một tên háo sắc đang khát khao về những mơ tưởng dơ bẩn, cô run rẩy vô thức kêu thét cầu cứu nhưng con đường lúc ấy khắp bốn bề chỉ toàn những bức tường và bãi đất trống Tử Lạp vẫn khóc thét cầu cứu mặc cô sợ hãi những tên khốn đó liên tục vuốt ve làm cô mất đi nguồn sống vô hồn. Trong khi đó,Nhất Triều quay sang tìm kiếm bọn chúng đi vào con hẻm nhỏ nghe được hét của Tử Lạp anh vội vàng chạy đến đạp người của tên ngoài cùng rồi kéo tay cô ấy lại về phía sau lưng ánh mắt sắc liệm, khuôn mặt lanh tanh đầy sát khí anh liếc nhìn khiến bọn chúng tái xanh hết cả mặt anh điềm tĩnh miệng thoạt chợt nói:
- Muốn vuốt ve lắm hả hay là để tao chăm sóc cho bọn mày một chúng ha..
- Nhất Triều con nhỏ này có gì quan trọng mà mày cứ bảo vệ miết vậy hay là mày...
- Câm mồm mày xứng đáng làm đối thủ của tao sao
- Mày..Vô tụi bay
Bọn chúng nhào vô đánh tới tấp, nhìn như có vẻ Nhất Triều bị yếu thế nhưng không anh một mình cân hết lũ đó, đôi chân nhanh nhẹn đạp người bàn tay khéo léo khua tay vặn ngược như muốn bẻ gãy cánh tay của chúng nó, ánh mắt lạnh tanh vô hồn như muốn nuốt chửng bọn nó, miệng cười nhếch môi nắm đầu của Chu Đại quay sang thì thầm vào tai của hắn:
- Lần sau muốn đụng vào cô ấy phải bước qua cửa của tao đã nghe chưa
- *run rẩy* Vâng vâng..
Khuôn mặt của hắn ta lúc này chẳng còn một giọt máu vành trán đã lộ rõ mồn một ra vài giọt mồ hôi ánh mắt sẫm lại không dám ngước lên. Nhất Triều một lần nữa lại ân cần dìu Tử Lạp đứng dậy phủi bụi trên bộ váy xinh đẹp ấy anh khẽ vuốt tóc cô nhìn xuống đôi mắt đang sợ hãi ấy anh như bị hớp hồn vì chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt của con gái, đôi mắt long lanh lấn ngấn vài giọt lệ mắt cô đỏ ửng đang cố kiềm nước mắt, Nhất Triều nhẹ nhàng ôm cô vào lòng khẽ nói:
- Không sao đâu ổn rồi
- Tôi....tôi...tôi
- Tử Lạp sau n...
- Buông tôi ra đi tên khốn đáng ghét
Cô nhẫn tâm không chút động lòng cảm ơn mà còn cho cậu ấy một cái tát Nhất Triều ngạc nhiên ánh mắt như trĩu xuống rồi buông lời:
- Đánh tiếp đi nếu điều đó làm cậu đỡ hơn
- Đừng thương hại tôi bọn con trai các người đều là đồ khốn
- Tử Lạp...
Cô lặng đi một hồi cúi gầm mặt xuống dẫu Nhất Triều vẫn đứng đó nhìn cô, tim cô như vỡ nát lòng tin cũng mất đi chỉ một chút nữa thôi thân thể bao lâu nay giữ gìn đều bị xâm hại con người mạnh mẽ và lớp vỏ kiên cố chứa đựng sâu bên trong một con người yếu đuối mỏng manh nhạy cảm cô không kiềm được nữa bước châm chậm lại tựa mặt vào ngực anh ấy tay nắm chặt đặt lên ngực mình cô thút thít khóc thét như một đứa con nít:
- Xin lỗi....xin lỗi...xin lỗi
Con ngươi đỏ hoen dẫu cô đã cố kiềm nước mắt trước mặt người khác nhưng cô vẫn cứ khóc khóc mãi, Nhất Triều chỉ đứng lặng ở đó cho cô mượn bờ vai che chắn để trút đi nỗi lòng, tối hôm đó Nhất Triều đưa cô về tận nhà còn ân cần nhắn tin hỏi thăm trong đầu không ngừng suy nghĩ về hình bóng của cô ấy cảm giác như lần đầu tiên có trong đời anh đưa tay lên khuôn mặt đỏ ửng thầm nghĩ rồi vô hồn nói khẽ:
- Không lẽ mình động lòng với cậu ta đúng thật là khó hiểu mà
Sáng hôm sau tại lớp học như thường lệ Tử Lạp vẫn đến sớm hơn mọi người cô ngồi ngay ngắn trên bàn học mặt ngước nhìn ra cửa sổ, hôm nay cũng là ngày mà đội bơi lội của Nhất Triều thi đấu vào tứ kết nên cậu ấy bất chợt cũng đến trong khi cả lớp lai rai vẫn chỉ có mấy người đến sớm, anh thoáng nhìn đã vội thấy Tử Lạp đang ngồi cạnh cửa sổ gió thổi nhè nhẹ khiến tóc cô bay bay khiến tim anh ấy bỗng chốt loạn nhịp cả lên, cô quay mặt nhìn về phía anh làm mặt anh ấy đỏ ửng cả lên Nhất Triều vỗ mấy phát vào mặt mình rồi đột nhiên Tử Lạp từ đâu xuất hiện trước mặt cô cúi xuống nhìn anh ấy rồi hồn nhiên nói:
- Cảm ơn cậu
- Hả?
- Cậu cũng không đáng ghét như tôi tưởng nhỉ
- ??????
- Cậu ngây người ra đó làm gì? Tôi muốn cảm ơn cậu chuyện tối hôm qua đấy hi*cười*
- *nhìn chằm chằm*
- Cậu nhìn cái gì, à hôm nay cậu thi đúng không chúc may mắn
Nói xong cô đặt tay mình đập nhẹ lên trán cậu ấy cười trừ rồi nói:
- May mắn của tôi đấy? Tôi sẽ đến cổ vũ bye bye
Cô nở nụ cười thật tươi làm tim Nhất Triều điêu đứng như sắp rớt cả ra con ngươi sáng rực rồi đặt tay lên trán, tay còn lại che miệng giấu đi nụ cười hạnh phúc anh vô thức khẽ chợt nói:
- Cậu thật đúng là biết cách thả thính đấy Du Tử Lạp....
" Cảm xúc khó tả này là sao, Du Tử Lạp vẫn là cậu lợi hại và cũng thật thú vị đằng sau con người lúc nào cũng năng động đó cậu còn một con người khác nữa đúng không? Liệu có phải đã quá sớm để tôi nhận ra mình thích cậu hay không? Hay chỉ là nhất thời nên mới nhầm lẫn.???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top