Chương 5: Là bảo vệ không phải gây chiến
Chu Đại ngông nghênh, vênh váo hắn ta lấy nước đổ hết lên người rồi tát vào mặt Tử Lạp một cái, bóp chặt miệng của cô quay sang nói lại với Nhất Triều:
- Mày có dám vô đây để cứu con nhỏ này không
- Thả cậu ấy ra trước khi tao nổi điên lên
- Hả mày nói gì cơ mày biết tao là ai không, à mày là con ngoan trò giỏi làm sao dám đánh tao đúng chứ, con nhỏ này là do nó hỗn láo với tao nên mới bị như vậy.
Hắn vừa dứt câu xong Tư Hạ đã xông thẳng vào đạp hắn vào tường tát một phát thật đau rồi đè hắn xuống dưới đất, cô leo lên người hắn tháo đôi cao gót mình đang mang ra rồi chỉ thẳng vào mặt hắn ta nói rằng:
- Nhọn không?Mày có tin là tao cho mày ăn cái này vì cái tội láo lếu không thằng ranh con học đòi
- Tụi mày đứng đó làm gì lôi con nhỏ này ra
Trạch Dương cầm quyển sách dơ tay ra ngăn dáng vẻ cậu lúc đó không thể nào ngầu hơn nữa, ánh mắt sắc liệm miệng cười nhấc môi nói:
- Thiết nghĩ các bạn học ở đây không nên xen vào
- Mày tưởng mày là gì chứ để tao xử con nhỏ này
- * liếc* Nếu mày có gan!
- Mày..
Tư Hạ lấy tay dùng hết sức mình cầm chiếc giày cao gót đập thẳng xuống đất khiến tên kia giật mình sợ hãi rồi cô ấy nắm cổ áo tên khốn Chu Đại đó lôi đầu hắn ra đằng sau góc trường giải quyết, trong lúc đó Tử Lạp không khỏi bàng hoàng và sợ hãi Nhất Triều ân cần ngồi xuống hỏi:
- Không sao chứ? Xin lỗi đang lẽ tôi nên đi cùng cậu
Sau đó cậu ấy lấy chiếc áo khoác mình choàng lại cho Tử Lạp thấy cô vẫn còn sợ hãi nên cậu ấy đã đỡ cô ấy dậy chân vẫn còn đau nên đứng không vững vì qùy gối quá lâu thấy thế nên cậu cúi người xuống đưa hai tay ra rồi nói:
- Lên đi tôi cõng cậu
- Không cần đâu
- Cứ lên đi chân cậu như sắp gãy rồi kìa
Tử Lạp leo lưng của cậu tấm lưng rộng rãi đôi vai chắc nịch đôi tay vững vàng Nhất Triều nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
- Đã đỡ hơn chưa
- Cảm....ơn cậu
Cậu ta mỉm cười thở dài một hơi sau đó lại giở giọng điệu đâm chọt:
- Nè cậu ăn gì mà nặng vậy
- * mặt tức* Nặng thì đừng cõng bỏ tôi xuống đi
- *cười* Có vẻ đã đỡ hơn thật rồi! Sao lúc đó cậu lại khóc?
- Khóc????
- Thì...lúc ở cầu thang tôi thấy mũi cậu đỏ lên mắt còn rưng rưng nước mắt nữa
- Cậu lầm rồi tôi bị cảm
- Chứ sao cậu lại bỏ chạy
- Hmmm cái đó thì bí mật
- Nè.. Cậu biết là tôi lo.... à không mà cậu làm gì tên Chu Đại vậy
- Tên đó tự làm đổ nước lên người rồi còn đổ thừa cho tôi nữa, tôi cãi lại thế nên bị tên điên đó bắt qùy sau đó còn lấy hết tiền của tôi nữa
- Còn lấy tiền nữa à
- Ừm á tự dưng mất tiền bực thiệt
- *cười*
- Cười cái gì
Hai người đi được một đoạn thì vô tình Tử Lạp ngó ra cửa sổ thì thấy Tư Hạ đang làm gì dưới đó có cả mấy tên lúc nãy, cô nói cho Nhất Triều biết cậu không nói gì một mạch đi thẳng đưa cô vào lớp Nhất Triều cúi người xuống hỏi cô:
- Cậu ở đây đi tôi đi mua đồ
- Ừm
- Có ăn gì không?
- Hở...
- Ăn gì tôi mua cho cậu
- Gì cũng được mà tôi muốn ăn snack
- Biết rồi
Lúc ấy Tử Lạp đã làm cho biết bao cô gái trong lớp ghen tỵ cùng lúc đó Nhất Triều không phải là đi mua đồ mà xuống chỗ của Tư Hạ xử lý tên kia, đến nơi còn có cả Trạch Dương ở đấy hơi bất ngờ một chút nhưng chưa nói gì cả cậu đã đấm ngay Chu Đại một phát mấy tên khác thấy vậy chưa gì đã động thủ đòi bay vô nhưng bị Trạch Dương cản lại anh ấy quay sang nói với chúng nó rằng:
- Trong 10s nếu bọn mày mà nhào vô thì nên xác định con đường sinh sống của mình đi
- Nó đấm đại ca tao
- Hả đại ca? Ây chuẩn mực của tụi mày ngộ quá nhờ thôi sẵn ở đây tao cho chúng mày sáng mắt ra. Tư Hạ dõng dạc nói
Thế là cả bọn nhào vô đánh tưởng chừng có thể ỷ đông hiếp yếu nhưng tình thế lại có vẻ hoàn toàn khác Nhất Triều, Tư Hạ và cả Trạch Dương đều đã được giáo huấn từ nhỏ dù không thích đánh nhau nhưng khi Trạch Dương thấy em trai và crush của mình bị đánh tới tấp anh chẳng chịu nỗi mà xông vô đánh luôn. Vỏn vẹn trong 4phút cả đám đó đã bị cho lên trời một cách thảm hại thất bại ê chề không ngóc đầu lên được tên khốn Chu Đại chưa gì đã cúi đầu xin lỗi tới tấp Nhất Triều chợt nhớ ra rằng Tử Lạp bị lấy tiền nên nhân lúc đó đã đòi luôn chúng nó trong có vẻ sợ hãi nên rút ra hẳn tờ 500k đưa cho cậu, giữ đúng lời hứa của mình Nhất Triều xuống căn tin mua rất nhiều đồ ăn cho cô rồi mang đến khiến Tử Lạp bất ngờ, còn trả lại cho cô số tiền hồi nãy lấy được từ bọn kia rồi lên giọng:
- Đáng lẽ cậu nên cảm ơn một tiếng đi chớ
- *cười mỉm* Ừm, cảm ơn cậu
- Mà này cậu ăn hết đống này không vậy
- Cậu nghĩ tôi là ai hả?
- Đồ heo!! Cậu vừa mới thoát chết đấy
- Nhưng.....
Ngay sau đó loa trường đã thông báo:
" Vì hành vi gây hấn mất trật tự trong trường xảy ra quá bất ngờ nên thầy cô kịp thời không biết được sau đây các em học sinh Trình Nhất Triều, Chu Đại, Tư Hạ, Trình Trạch Dương, Triệu Minh xuống phòng giáo vụ viết bảng tường trình về sự việc đã xảy ra"
Tử Lạp nghe xong nhìn mặt Nhất Triều với ánh mắt lo lắng rồi nói:
- Cậu....
Chưa kịp dứt câu Nhất Triều xoa đầu Tử Lạp một cách ấm áp rồi cúi người xuống lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương trên chân cô ngước lên nhìn cô, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh không lo âu rồi bảo:
- Không sao cả cái này là bảo vệ không phải gây chiến.....
- ( quay sang)Hạ Hạ...
- Đừng lo chỉ là một cái bảng tường trình thôi tụi tớ bảo vệ bạn mình thì có sao à
- Theo như tớ nghĩ xác suất phụ huynh phải lên là...
- ( bịch miệng) Đừng để ý, tụi tớ đi đây
Dù là vậy nhưng trong lòng Tử Lạp vẫn không khỏi lo lắng bóng dáng ba người bạn của cô đi xa dần trong thâm tâm cô luôn trách móc bản thân vì mình mà những khác lại bị liên lụy, cả ba người ấy mãi vẫn không trở về lớp còn Tử Lạp vẫn luôn trông ngóng ra cửa để đợi họ quay lại.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top