Chương 4: Ngày đầu gặp nhau

Vào mùa thu đầu năm học mới, Tử Lạp đang ngồi trong lớp với vẻ trang nghiêm, thủ thỉ ngồi một mình bấm điện thoại, Tư Hạ nhanh nhảu chạy hộc hơi đến lớp chưa gì cô nàng đã vội hét to:
- Du Tử Lạp!!!
- Này, đừng hét to vậy trong lớp đấy
- Xin lỗi xin lỗi
- Oooo,nói chứ thật vui vì cậu ở cùng lớp với mình đấy tên tiểu tử A Châu đã vội qua Pháp mà không nói gì cứ tưởng lần này lại cách xa nhau ai ngờ đâu ông trời vẫn thương tớ
-........
- Cậu vẫn giận cậu ấy sao
- Hả??
- Xin lỗi đáng lẽ tớ...
- Không sao
- Cậu không tính gặp cậu ấy nữa hả
- Tớ..
Ngay lúc đấy anh em Trạch Dương và Nhất Triều bước vào lớp với vẻ sang chảnh oai phong bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh đều đổ dồn vào họ, Trạch Dương từ lâu luôn là một anh chàng cao ráo soái chuẩn mực với thành tích học tập xuất sắc khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc liệm làm bao đứa con gái đổ gục, anh chàng Nhất Triều đẹp trai thì luôn thu hút sự chú ý phong cách ăn mặc khuôn mặt điển trai làn da trắng dáng người chuẩn gu thẩm mỹ của chị em không quá đô cũng không quá gầy vốn sở hữu khuôn mặt ưa nhìn hơn ông anh mình Nhất Triều khiến gái bu như kiến. Vừa bước vào lớp, anh em nhà Trình đã nhận ra ngay cô bạn hàng xóm mà hồi nhỏ bọn anh thường qua chơi, Nhất Triều đã vội chạy lại vỗ vai cô bạn:
- Tiểu Tư!!
Tư Hạ miễn cưỡng mỉm chặt môi quay mặt lại đáp:
- Đã bảo là ở trường đừng gọi tớ là tiểu Tư mà
- Vốn đã quen miệng rồi hay cậu muốn bọn mình gọi là Hạ Hạ hay Tư Tư. (Trạch Dương ngồi bên cạnh nói)
- Trạch Dương
-*cười*
Nhất Triều để mắt tới Tử Lạp cười nhẹ xong đưa tay ra bảo:
- Chào cậu tôi là Nhất Triều
- * lạnh lùng* Tử Lạp
- Cậu không thể niềm nỡ hơn sao tôi là ngôi sao của....
- ( ngắt lời) Thật ngại quá tôi lại bị dị ứng với mấy tên nổi tiếng
- Ha...hả
Tư Hạ ngồi bên cạnh mà cười không ngớt:
- Ê tiểu Triều cậu đừng để ý cậu ấy hơi thẳng thắn một chút
- Tớ thì thấy cậu ấy nói đúng mà
- Trạch Dương
- Sao đâu anh bảo đúng mà? Ngại thật cậu đừng để ý tên nhóc này nó có chút bất bình thường.
- Lạp Lạp à giới thiệu cậu luôn đây là Trình Trạch Dương còn tên kia là Trình Nhất Triều. Du Tử Lạp bạn thân yêu quý nhất của tớ chào hỏi đi
- Chào cậu tôi là Trạch Dương
- Tôi là Tử Lạp
- Hơ hơ sao giờ đổi sang khiêm tốn rồi con gái bọn cậu đúng thật là khó hiểu
- Hmmm anh em gì mà không giống nhau gì cả vì cậu như thế nên đừng thắc mắc tại sao tôi lại không niềm nở
- Tôi
Tử Lạp đi một mạch mà chẳng nói năng gì còn Nhất Triều thì tức đến nỗi không nói nên lời, ngồi kế bên cậu hai người kia liên tục cười đùa khiến Nhất Triều bực thêm đứng dậy đi luôn đang đi xuống cầu thang thì vô tình cậu bắt gặp Tử Lạp đang đi lên lầu thấy Nhất Triều đứng đó cô nhìn mặt cậu ta không quá mười giây cô ấy đi thản nhiên mà không nói năng gì, đi lướt ngang qua thì bị Nhất Triều kéo tay lại nhưng có lẽ lực quá mạnh nên cô đã bị trượt chân, cậu ta nhanh nhẹn liền níu cô lại, ghì chặt eo cô, hai cặp mắt họ trao nhau Nhất Triều lại đang nắm tay khiến cô bạn học không tài nào kiềm nỗi sự băn khoăn và rối loạn, ngay lúc đó Nhất Triều đã nói với giọng điệu mẻ mai:
- Hmmm cậu khinh tôi sao
- Hở?
- Sao gặp tôi mà không nói gì
- Tại sao tôi phải nói?
- Nè...
Tử Lạp cố gắng thoát ra vòng tay cậu, cố hết sức vùng vẫy nhưng bị ngăn cản:
- Cậu bị ngốc à chỉ cần tôi thả cậu ra thì cậu sẽ bị té đó
- Buông ra
- Y trời hồi nãy ai đó còn mạnh miệng lắm mà muốn được tôi nắm tay không phải dễ đâu nha
- Trình Nhất Triều
- Hả?
- Cậu....
Nhất Triều đỡ cô đứng thẳng rồi buông tay ra, Tử Lạp thì liên tục cằm rằm trách móc còn cậu ta cứ bám theo hỏi đủ điều:
- Cậu chưa trả lời tôi?
- Trả lời gì? Cậu hại tôi suýt ngã còn gì
- Do cậu cả mà
- Còn trách tôi nữa
- Cậu phải trả lời tôi
- Con người cậu quả thật là cứng đầu mà chẳng lẽ tôi phải gào thét lên là gặp được cậu à
Cô ấy chạy đi ngay khuôn mặt trông có vẻ buồn rầu sóng mũi tự dưng ửng đỏ cả lên mắt rưng rưng như muốn khóc cô chạy thẳng một mạch đến phòng vệ sinh, Nhất Triều đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt ấy của cô liền băn khoăn suy nghĩ không biết mình đã làm gì quá đáng không, cậu quay về lớp ngồi xuỗng chỗ đầu óc thì luôn cứ nghĩ đến khuôn mặt của Tử Lạp lúc ấy, cậu ghé nhìn qua chỗ của Tử Lạp nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, thấy cậu hành xử lạ lùng Tư Hạ chạy qua chỗ Nhất Triều ngồi bên cạnh mà hỏi khẽ:
- Nhìn gì vậy?
- Tử Lạp cậu ta mà cũng có lúc khóc à
- Khóc á? Sao cậu biết
- Tớ...ờm ờm tớ..
- Cậu đừng bảo là cậu đi theo chỉ để trả đũa vụ hồi sáng nha
- Đâu có tớ tớ..tớ lỡ tay khiến cậu ấy suýt ngã thôi
- Tiểu Triều à cậu có lầm không vậy có chuyện đó mà cũng làm cậu ấy khóc sao không bao giờ
- Tớ không biết
Ngay lúc đó có một nam sinh chạy hộc hơi tới bên cạnh cửa sổ hét to:
- Tư Hạ Chu Đại lại chọc Tử Lạp lớp bọn cậu nữa kìa mau đến giúp cậu ấy đi cả trường không ai dám đụng bọn nó cả
- Lại là tên Chu Đại đó.......
Tư Hạ chưa nói gì xong mà Nhất Triều liền chạy đi ngay tới chỗ của Chu Đại và Tử Lạp một cách nhanh chóng với sắc mặt tức tưởi sau đó thì cả Trạch Dương và Tư Hạ cũng chạy theo khi đến đó thì cảnh mà họ chứng kiến được đó chính là cảnh mà Tử Lạp bị bắt qùy xuống mặt cam chịu nhưng ức đến nỗi muốn tuôn cả nước mắt ra Nhất Triều chạy đến đó thấy tên khốn đó liên tục vuốt ve mặt của Tử Lạp còn lại muốn cởi hết cúc áo của cô ra Nhất Triều đứng bên ngoài chịu không nổi nên liền hét to cả lên:
- Dừng lại chúng mày đang làm trò gì đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top