Chương 2: Ký ức khó quên của anh em nhà họ Trình
Mùa xuân năm 1999, ở trong căn nhà của Trạch Dương và Nhất Triều bố mẹ của họ đang cãi vã rất kịch liệt, hai anh em không biết làm gì chỉ biết ngồi im trong phòng, Nhất Triều thì khóc nứt nở thút thít hỏi anh mình:
- Anh hai khi nào bố mẹ mới dừng lại
- Nhất Triều đừng khóc có anh ở đây không ai hại em được đâu
- Em sợ.
- Nhất Triều em phải dũng cảm chúng ta là con trai, bố mẹ đã dạy ta không được khóc mà phải không
- Nhất Triều sẽ không khóc nữa
Mẹ của họ tức giận bước vào căn phòng của hai anh em, giờ đã hiểu tại sao hai anh em họ ai nấy cũng đẹp cả do hưởng gen từ mẹ, mẹ của cả hai rất đẹp khuôn mặt thanh tú ánh mắt chứa chan đầy hy vọng, nhưng đôi mắt ấy ngay lúc này lại trông u buồn rơm rớm nước mắt bà đóng cửa phòng lại chầm chậm bước đến góc phòng nơi hai anh em đang nấp, bà nhẹ nhàng từ tốn ôm hai đứa con của mình vào lòng mà không tài nào kiềm được nước mắt liền khẽ nói với hai đứa rằng:
- Mẹ sắp đi di dân đến Pháp một thời gian sẽ không quay về gặp được hai đứa nữa
- Con muốn đi với mẹ. Trạch Dương nói
- Nhất Triều cũng muốn đi với mẹ
- Hai con ngoan lắm nhưng mà mẹ không có tiền chăm lo cho hai đứa được
- Con sẽ không ăn nhiều không mua đồ chơi không đòi hỏi nhưng con muốn ở với mẹ
- Tiểu Triều con ngoan chắc chắn sẽ hiểu chuyện đúng chứ mẹ sẽ cố gắng về thăm hai đứa trong lúc đó hai anh em bảo bang nhau được chứ.
- Không con muốn ở với mẹ, mẹ ở lại được không, còn tiểu Diệp thì sao mẹ sẽ mang em ấy đi à
- Tiểu Triều.....con lớn rồi không được khóc không phải mẹ đã hứa về thắm hai đứa đúng chứ. Đến giờ đi rồi mẹ đi
- (khóc thét) Mẹ không được mang tiểu Diệp đi. Bố ơi bố mau cản mẹ lại đi mẹ không được mang tiểu Diệp đi
- Tiểu Triều....
Nhìn mẹ dắt đứa em đi xa dần mà trong lòng không kiềm được nước mắt Nhất Triều đã khóc rất to còn chạy theo chiếc xe mà mẹ cậu ấy bước lên đến nỗi té trầy chân, mẹ cậu trên xe quay đầu lại thấy đứa con của mình bị thương mà ngồi trên xe bất lực đau lòng lúc đấy Trạch Dương liền đuổi theo cậu em của mình ôm cậu liên tục nói:
- Nhất Triều không được khóc mẹ sẽ em chúng ta về
- Tiểu Diệp.....( khóc)
- Nhất Triều vẫn có bố bố sẽ lo cho chúng ta đầy đủ
- Còn em của chúng ta...
- Anh...Chắc chắn bố sẽ đón em ấy về mà đừng lo
Lòng của cả hai như rạn nứt khi chứng kiến mẹ và em mình đi xa dần cảnh tượng bố mẹ chia ly gia đình rạn nứt tưởng chỉ có trong phim sẽ không tái hiện trong cuộc sống của gia đình mình như một vết thương không tài nào chữa lành nỗi, vết nứt trong tim khó lành. Nhất Triều rất thương mẹ và em nhìn mẹ dẫn theo đứa em ấy đi lòng cậu như co thắt lại chỉ biết nương tựa Trạch Dương và bố, nước mắt không ngừng tuôn ra, nó đã ảnh hưởng rất nhiều vào tâm lý của Nhất Triều khiến cậu ấy suy sụp không muốn tiếp xúc với xã hội mấy ngày đó cậu còn không cả ăn cơm ru rú trong góc phòng của em cậu ôm con gấu bông mẹ mua mà khóc mãi, Trạch Dương thì đã dần thích nghi được cậu ấy có vẻ đã trưởng thành và thông minh hơn so với độ tuổi của mình. Dẫu không mẹ thì vẫn còn có bố tình thương của bố đã bù đắp lại cho cả hai, bố của các cậu ấy rất thương và chăm lo đầy đủ cho cả hai, ngay lúc Nhất Triều suy sụp ông đã đến an ủi và chấn an tinh thần của cậu khiến Nhất Triều có thể chấp nhận sự việc trong quá khứ mà vững vàng bước tiếp, và tự tin hơn
********
Cuối đông năm 2001, Trạch Dương đang đi mua quà giáng sinh cho em trai và bố của mình thì vô tình đi lạc cậu ấy đã khóc nức nở vừa đi vừa kêu bố ơi và gọi cả tên Nhất Triều ngay lúc đó đã có một cô bé đến và đưa cho cậu một cây kẹo rồi bảo:
- Mau ăn đi
Trạch Dương khóc lóc không muốn nhận cây kẹo thế là cô bé ấy liền lấy ra trong mình một thứ đồ chơi của cô là một con Đôremon mini mặc dù không nhận nhưng cô bé ấy vẫn cố nhéc vào tay của cậu còn nói:
- Đây là quà gặp mặt, tớ tên Tư Hạ còn cậu
-(vừa khóc vừa nói) Trạch Dương
Mẹ của Tư Hạ liền chạy tới thấy mặt cậu đang lấm lem đầy nước mắt bà liền hỏi:
- Cậu bé nhỏ đi lạc sao
- ( gật đầu) Cháu muốn về nhà
- Hmm nhà cháu ở đâu
- Cháu không biết
- Bố cháu tên gì
- Trình Hạo Đông
- Hả Hạo Đông sao còn mẹ cháu??
- Hình Hiên Huyên
- Để bác dẫn cháu về nhé
- Bác làm sao biết nhà cháu cháu không đi theo người lạ
- Đừng lo chồng của bác là bạn của bố cháu
- Cháu không tin bác mau gọi cho bố cháu đi
- Đúng là con rất thông minh thôi được rồi để bác gọi nha
Bố và Nhất Triều đã chạy kiếm cậu khắp nơi, thấy vậy Trạch Dương liền nhanh nhảu chạy tới ôm bố, bố của cậu nhận ra trước mắt mình là một người phụ nữ trông thân quen thì ra đó là vợ của Tư Hào bạn thân của ông, ông chạy tới liên tục cảm ơn nếu như không phải là bác ấy thì có lẽ Trạch Dương đã bị bắt cóc.
Vì nhà ở gần nhau nên lần nào anh em Trạch Dương Nhất Triều đều đi chơi với Tư Hạ, họ trông có vẻ rất vui nỗi buồn của anh em cũng theo đó mà vơi bớt. Một buổi sáng tinh mơ như thường lệ Tư Hạ sẽ đi chơi cùng với anh em, trò chơi lần nay có vẻ rất khác họ chơi trò chơi gia đình, Tư Hạ là mẹ, Trạch Dương là bố còn Nhất Triều là con trong lúc chơi Trạch Dương đã nói:
- Tư Hạ sau này cậu sẽ cưới ai?
- Nhất Triều sẽ cưới một cô dễ thương dễ bảo
- Anh không hỏi em
- Tớ sẽ cưới cậu
- Hả?
- Vì cậu là người duy nhất tớ mến nên Trạch Dương mãi là chồng của Tư Hạ
Tối đó Nhất Triều ngây thơ hỏi bố của mình về những chuyện liên quan đến người lớn và tương lai còn bố của cậu ấy thì tròn xoe mắt bất ngờ với câu hỏi của con mình:
- Bố cưới vợ là sao? Vợ là gì của mình
- Tiểu Triều à con hỏi làm gì
- Con nghe bác Triệu nói vợ sẽ là người mình cưới, người mình yêu, cưới về thà hồ mà sai bảo, nhưng cưới phải con cáo nó hành mình đến chết
- Tiểu Triều à, bác Triệu nói vậy với con thật sao
- Vâng.
- Con nghe bố nói lớn lên con sẽ biết rõ bây giờ không thể hiểu hết lời bác Triệu có lúc đúng có lúc không
- Tư Hạ đã nói Trạch Dương sẽ là chồng của cậu ấy
- Con có thích Tư Hạ không
- Không, con thích một cô bé dễ thương
Nghe những lời nói của Nhất Triều xong ông bố của cậu không tài nào nhìn cười nỗi, có một chút bất ngờ vì tụi nhỏ nhà ông lớn nhanh quá chưa gì đã lập hôn ước với con nhà người ta. Vậy thì ra Trạch Dương nhà ta đã có chủ từ bé rồi đấy, đến lúc sau này khi lớn lên dường như cậu có lẽ vẫn bị Tư Hạ hấp dẫn và vẫn thích cô nàng bạn học của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top