Chapter 5: Ra mắt bà nội "người yêu"

6 giờ sáng, Hạ An tỉnh dậy vươn vai một cái, hôm nay cô có hẹn 8 giờ sẽ gặp anh để cùng đi thăm bà của anh, hợp đồng đã kí, không thể trễ hẹn vì trong hợp đồng có nêu khoản "ghét ai trễ giờ" trễ quá 15p trừ lương thế nên cô phải nhanh chân làm vệ sinh cá nhân, rồi còn phải chiều chuộng cái dạ dày của mình vì cô vốn bị đau dạ dày kinh niên, bỏ một bữa là không ổn.
Rồi cô nhanh chân tung cái chăn ra, ngồi dậy xếp lại ngay ngắn, bước vào nhà vệ sinh để đánh răng thay quần áo. Lúc này trong đầu lại hiện lên nhiều suy nghĩ, mà cụ thể là biết mặc gì cho ngày hôm nay đây? Quần jean áo sơ mi hay váy công sở áo sơ mi như mọi ngày đến công ti thì có quá là kì không? Rồi chẳng lẽ lại mặc cả một bộ váy dự tiệc lồng lộn kia thì quá lố lăng ._. Đâu đầu thật đấy, cô chẳng biết phải chọn gì để mặc. Cô lục tung cả cái tủ để tìm kiếm thứ cô cần nhưng vẫn không có, cô lại là đứa ưa chuộng màu đen, làm sao bây giờ, phải làm sao đây?- cô chợt nghĩ mà tự thương cho cái sự đơn điệu về khoản thời trang của mình.
Chợt một chiếc túi rơi ra từ trong tủ, mở ra thì cô thấy một chiếc đầm polo màu xanh jean trông vừa lịch sự cũng không kém phần nữ tính, may quá cứu tinh của cô đây rồi, cô lấy chiếc đầm rồi thay vội.
Flashback ------
Chả là chiếc đầm này cô được chị Thư tặng trong một lần giúp quán đề xuất ý tưởng kinh doanh, lần đó cô giúp chị đưa ra một ý tưởng decor lại quán, cũng như giúp chị làm "ca sĩ" hát vài bài nhân ngày kỉ niệm thành lập quán, cô vốn hát rất hay, nhưng từ khi gia đình gặp chuyện, cô chỉ tập trung lo cho kinh tế của gia đình. Chị Thư thấy cô toàn mặc cây đen nhàm chán nên đã tặng cô chiếc đầm đó. Nhìn giá của nó, cô ngỡ ngàng nên định mặc 1 lần nhân dịp đặc biệt của quán chị Thư rồi mang đi trả, nào ngờ cô quên mất và nó còn hiện diện để bây giờ trở thành cứu tinh của cô
----- Quay trở lại hiện tại
Cứ lo tìm đồ mà bây giờ đã là 7 giờ 20 phút rồi, gương mặt mộc của cô vốn cũng ưa nhìn, nhưng là con gái thì ra đường cũng phải chỉnh tề một chút, nay lại là dịp ra mắt bà nội "người yêu" hợp đồng nữa mà nên cô ngồi xuống chiếc bàn làm việc của mình, lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi kẻ sơ sơ một tí bột lên đuôi lông mày, dùng kẹp mi bấm sơ qua mi mắt và chuốt một tí mascara, từ trước đến nay cô không có thói quen dùng son môi, nên đôi môi là điểm duy nhất trên gương mặt cô tự tin để "mộc" nhất và tất nhiên đôi môi ấy đỏ tươi, căng mọng. Chạy vội đến tủ lạnh lấy hộp ngũ cốc, cắt bịch sữa tươi đổ vào, bữa sáng được cô cho vào dạ dày, chạy lại tìm đôi giày sandal đen mang vào nữa là xong, thoát cái cũng 8 giờ.
Chiếc BMW màu đen đổ trước dãy nhà trọ của cô khiến mọi người trong khu ngạc nhiên, bàn tán rôm rả khi nhìn thấy từ trong xe bước ra một cậu thanh niên, đẹp không khác gì một hoàng tử, dù hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun có cổ, chiếc quần jean rách 1 bên gối và đôi giày addidas thôi mà trong đã cool ngầu thế rồi. Hạ An bước từ trong nhà ra nhìn anh, cũng đứng hình mất mấy giây vì sự đẹp trai đó. Bỗng tiếng nói lạnh lùng đó lại kéo cô về thực tại:
- Nhìn đủ rồi, mau lên xe, hôm nay rôi không phải chờ cô, cũng đúng giờ, ráng phát huy như vậy.
Như một người sếp đang khen nhân viên- Hạ An chợt nghĩ, nhưng hôm nay trời đẹp, cô cũng không muốn đôi co với anh mà leo lên ghế phụ phía trước, xe chạy được vài phút anh lại hỏi:
- Đã thuộc bài chưa?
- Bài gì ?- cô nhàn nhã đáp
- Làm người yêu "giả" hay định làm thật mà không học bài, cẩn thận cái miệng, kẻo giấu đầu lòi đuôi thì cô lo mà bán thân đền cái hợp đồng- anh cũng không vừa mà lên tiếng vậy mà cô lạnh sống lưng, cô nghĩ thôi không nên đùa với lửa mà trả lời lại:
- Tôi đùa thưa anh, tôi đã nhớ rồi, không tin cứ khảo.
Nói đến đoạn đấy rồi hai người im lặng, không ai nói với ai lời nào nữa cho đến khi tới nhà bà anh ở Đaklak, cũng phải mất hơn 5 tiếng mới đến nơi, nên bây giờ cô khá mệt mỏi, nhưng vẫn cố lấy làm tươi tỉnh. Hạo Nam bước xuống xe, chạy sang mở cửa cho cô rồi nói nhỏ, đủ để hai người nghe:
- Đổi cách xưng hô và thái độ đi, bắt đầu vở diễn- vừa nói vừa đưa tay ý nói cô nắm lấy tay anh
Cô cũng hiểu mình phải làm gì nên đưa tay ra ngay. Lúc đó có hai người dù đang diễn nhưng có một nữ tim đập thình thịch vì lần đầu được nắm tay trai đẹp, một nam thì lại thấy ấm áp khi nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, cũng một năm rồi còn gì, anh còn không cho ai đụng đến đồ của mình trừ khi là người giúp việc dọn dẹp, giặt ủi, chứ đừng nói là đụng chạm tay chân. Nói rồi anh mở cửa sau ra, lấy giỏ trái cây rồi mang theo vào nhà.
Cô giúp việc từ nhà chạy ra sau khi nghe tiếng chuông cửa, sau đó nói:
- Dạ cậu chủ vừa về, đi đường có mệt không cậu, mời cô cậu vào nhà, bà đang ngồi đợi cô cậu.
Anh nắm tay cô đi vào trong phòng khách. Bước vào là căn nhà có decor hơi cổ với màu gỗ là chủ đạo, tạo sự ấm cúng, trên tường có một cái đèn chùm làm điểm nhấn và một vài bức ảnh gia đình được treo xung quanh tường. Bộ bàn ghế cũng làm bằng gỗ có một bà lão độ 70 tuổi, sang trọng với bộ đồ tây, cái khăn choàng bằng len màu nâu sẫm mỉm cười, nụ cười ấm áp rồi nói:
- Về rồi à thằng quỷ con, tưởng mày bỏ nội mà đi luôn rồi chứ
- Dạ con nào dám, còn mang hẳn một tiểu thư xinh đẹp về cho nội đây. Nghe đâu dạ dày nội đình công mấy ngày hả, đòi có cháu dâu mới ăn uống lại hả, nội làm thằng cháu này lo lắng đó nội à, đây là trái cây Hạ An biếu nội này, ăn nhiều vào nha nội - Hạo Nam với giọng điệu nhỏng nhẽo khác thường lên tiếng.
Bà cười cười rồi nhìn sang cô, đây là ...
- Dạ cháu là Hạ An, cháu là...
- Là bạn gái của con - Hạo Nam đáp
- Quý hóa quá, chịu dẫn người yêu về rồi cơ, 1 năm rồi tưởng không bình thường về giới tính - Bà trêu cậu rồi nói tiếp - Ngồi đi cháu, bà hỏi một tí việc có phiền cháu không ?
- Dạ thưa không ạ - Hạ An cười với bà rồi nói, chả là cô thấy bà có tuổi ngang với người bà của cô, lâu rồi không gặp bà của mình nên cô cảm thấy ấm áp, nhớ bà mình khi gặp bà của Hạo Nam.
- Nội đừng hỏi cung kĩ quá nha, với lại cũng không phải tiểu thư tập đoàn ABC,XYZ gì đâu, nhưng con thích cô ấy - Hạo Nam nói như sợ bà giống ba mẹ mình, sợ bà lại đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối
- Nhà con ở đâu, gia đình có ai, con đang làm gì, bao nhiêu tuổi rồi - Hàng vạn câu hỏi mang tính chất vấn khi về ra mắt gia đình người yêu được bà nội dùng để hỏi Hạ An, cô cũng khai nhiệt tình vì đó là trong giới hạn cho phép.
- Dạ con là Trần Hạ An, 24 tuổi, con là hướng dẫn viên du lịch công ti Hướng Dương,.....
- Thôi bà, con đói rồi, mình đi ăn được không, lái xe 5 tiếng hơn mà về bà toàn hỏi người ta, hết thương cháu mình rồi sao -Hạo Nam lại làm nũng bà nội, Hạ An quay sang nhìn rồi mỉm cười suy nghĩ "anh cũng dễ thương, ấm áp khi ở gần người thân quá chứ"
Buổi ăn trưa lúc 3 giờ chiều rất ngon miệng và vui vẻ, chưa bao giờ bà nội cậu lại ăn nhiều như vậy, cả cậu nữa. Ăn xong Hạ An nói để mình rửa bát dù bà nội can ngăn, nhưng cô nghĩ đã diễn bạn gái cháu trai người ta, phải cho đạt để còn nhận lương chứ. Nói rồi cô đi rửa chén, cô giúp việc đang gọt trái cây tráng miệng thì bà nội lên tiếng:
- Bà với Nam có việc cần nói, cháu rửa bát xong cứ ăn tráng miệng rồi xem tivi chờ bà nha - Rồi bà lôi Hạo Nam vào phòng mình đóng cửa, sau đó tiếp lời - Chà, bạn gái xinh đó, lễ phép ngoan ngoãn nữa, nội ưng ghê, cưới luôn đi nha, chứ đừng tìm người thích hợp nữa, nội chờ hết nổi rồi.
- Kìa nội, từ từ đã, mới quen mà -Nam đáp lời bà, cậu chỉ định thuê cô về 1,2 ngày cho bà vui thôi, nào ngờ bà lại ép cưới
- Bà không biết đâu đó, không cưới thì đừng nhìn mặt bà -bà nội buồn buồn đáp, lần này chắc có lẽ là lần duy nhất bà ưng bụng đứa con gái mà cháu bà dẫn về ra mắt, mấy cô trước toàn tiểu thư, không biết làm việc nhà, Mai Anh thì khỏi bàn, tiểu thư hơn phần thiên hạ nên bà cũng không thích lắm, chỉ chiều đứa cháu sớm không có đầy đủ ba mẹ chăm lo mà thôi
- Để con tính -thấy bà buồn nên Hạo Nam trả lời dù trong lòng rối ren, anh chưa sẵn sàng với bất kì mối quan hệ nào mới, huống gì là cưới sinh. Nhưng anh chỉ có mỗi người bà 70 tuổi này là người chăm lo cho anh từng chút, quan tâm anh nên anh không nỡ làm bà buồn.
Hai bà cháu quay ra phòng khách thì thấy Hạ An vẫn ngồi đó chờ, mắt nhìn những bức ảnh gia đình xung quanh, thấy bà Hạ An đứng lên, bà lại ra hiệu cho cô ngồi xuống, không cần quá phép tắc như vậy rồi kêu cô tự nhiên ăn trái cây, rồi bảo cô giúp việc dọn phòng cho cô, nghe đến đây tự nhiên Hạ An bắt đầu ngơ người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top