Chapter 2: Hạo Nam là ai ?
Quay về bàn với thái độ bực dọc vì bị tên kia bảo mình là vô duyên, xen lẫn đó thì lại là một tiếng sét, tim cô vẫn còn đập liên hồi khi thấy người đó bước ngang. Lắc đầu 1 cái rồi nhìn xuống bàn, thức ăn được mang ra rồi, ăn vội còn vào làm việc
Bên kia bàn có 2 người tíu tít, chả hiểu vì sao các câu hỏi thăm của người bạn thân tên Thư kia không lọt vào tai Hạo Nam, ngược lại anh ta hỏi và yêu cầu Thư trả lời như 1 điều tra viên đang tra khảo tội phạm
- Cô ấy là ai ? Tên gì? Quen mày à?
Một loạt câu hỏi vang lên khiến Thư chợt đơ người. Gì chứ bạn của cô từ sau vụ bị người yêu đá thì có đoái hoài đến đứa con gái nào đâu, bao nhiêu người theo cậu thì đều bị cái sự lạnh lùng, cộc tính của cậu xua đuổi, ấy vậy mà bây giờ lại điều tra người con gái đang gặm sandwich bàn bên
- Hỏi gì lắm thế, sao kịp trả lời. Mà đó giờ có nghe hỏi gì về mấy con bánh bèo đâu, nay bị ai nhập à? - Thư đáp
- Hỏi thì trả lời đi, vặn vẹo làm gì?- dứt câu thì cặp mắt lạnh lùng đó lườm Thư khiến chị cũng chào thua mà đáp
- Hy An, bạn vừa quen của tao vài tháng, gọi là bạn chứ con bé kém tao 2 tuổi, nhà ở Sài Gòn lên lập nghiệp, thuê trọ gần đây, làm cho công ti du lịch Hướng Dương. Thưa cậu chủ, cậu cần biết thêm gì về cô ấy, tôi cũng có thể giúp cậu tán đổ cô ấy nữa- chị Thư cười cười, mặt nhìn đá đểu cậu bạn đang lườm mình rồi tiếp lời - muốn tán em nó không, chị mày giúp cho nè khụ... Khụ...
- Câm mồm hộ tao phát, nói lắm vào đi. Thứ con gái vô duyên như vậy mà có trình với tao á, quanh tao gái đâu thiếu, mày coi tao là ai chứ hả ? - anh không nhìn Thư mà phán một tràn khiến chị bực dọc trả lời
- Chứ chả phải còn nhớ con Mai Anh kia à, làm như tôi không biết á
- Mày.....
- Thôi thôi, gì mà um sùm quá - anh Tuấn chồng chị Thư kéo ghế ngồi rồi lên tiếng khiến hai người kia im lặng rồi anh tiếp lời - công việc bên đó vẫn ổn chứ, về đây làm luôn chưa hay còn sang đó
- Về luôn - anh đáp giọng thờ ơ, mắt dán về phía bàn có cô gái Hy An đang hăng say hướng dẫn cho mọi người tour du lịch, chợt tim anh cứ thấy ấm áp, anh chợt nghĩ sao lại quen thuộc như vậy rồi đưa ly cafe lên làm 1 ngụm cho quên đi cảm giác đó.
Hai con người bên cạnh cứ nhìn anh mà chẳng hiểu gì, nhưng rồi họ cũng im lặng rời đi mặc cho anh vẫn vừa ăn uống vừa nhìn bàn bên
Flashback
Mai Anh là người yêu của anh 4 năm, quen nhau do hai bên gia đình mai mối, 1 năm trước khi 2 gia đình quyết định cho họ kết hôn thì Mai Anh âm thầm đi sang nước ngoài chỉ để lại mảnh giấy "em xin lỗi, em chưa sẵn sàng cưới, em còn muốn đi chơi, đi mua sắm" và cứ mặc cho 5 tiếng nữa là buổi hôn lễ bắt đầu, mặc cho anh và cô ta đã hứa hẹn đủ điều, đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhau, mặc cho anh yêu cô tha thiết
Kể từ dạo đó, anh không thiết cái gọi là tình yêu, anh trở nên lạnh lùng và khó gần dù cho xung quanh anh các cô gái xinh đẹp không thiếu, anh chỉ biết đi làm, về nhà ngủ hoặc đôi khi là uống vài ngụm với vợ chồng chị Thư anh Tuấn
Chuyện hủy hôn của hai người cũng làm cho gia đình anh rất tức giận, bà nội anh buồn bã trở bệnh và ba mẹ anh dù đã ly hôn nhưng vẫn muốn tìm một mối tốt, phù hợp với kinh tế của hai nhà, thế nhưng anh không đồng ý, một mực muốn một mình mặc cho mọi người khuyên can hết lời. Dùng lời ngọt không được, ba mẹ anh đành dùng lời đắng cho anh
- Thế bây giờ như nào, lo cưới sinh đi chứ - ba anh gằng giọng
- Ừ hay đi coi mắt con Duyên con chủ tịch Ưng nhé, mẹ thấy nhà đó có vẻ tốt. Không thì con My con chủ tịch Lâm hay Hồng con chủ tịch ....
- Hai người có thôi đi không, thích thì mỗi người cưới một đứa, để con yên - Hạo Nam hét lên
- Bà dạy nó ăn nói thế đó hả, đúng là mẹ nào thì con đấy, chả trách tôi chán cơm thèm phở - ba anh lên tiếng
- Lăng nhăng đã đành, nay lại còn nói như vậy, ông nghĩ mình đúng sao, ông không cùng tôi dạy nó, nó ra thế này thì là do ông cứ qua lại với con khốn kia nên mới thế - mẹ anh cũng không vừa mà đáp lại
- Đủ rồi, hai người về đi, để con yên, đừng tới đây nữa, bao nhiêu năm qua sống cùng, vấn đề này cãi vả chưa đủ sao, hai người không thấy mệt mỏi à, giải thoát cho nhau rồi thì cũng đừng tìm về đây nữa
- Mau về nhà các người đi, con quá mệt mỏi rồi, người đâu tiễn khách cho tôi - Hạo Nam bực mình lên tiếng
- Hạo Nam nghe mẹ, con ....
Cánh cửa phòng đóng sập lại, mặc cho 2 người kia ở dưới nhà, anh mở tủ lấy 1 chai rượu rồi nhâm nhi, 1 giọt nước nóng hổi bất giác rơi xuống, lòng anh chua xót, tại sao chuyện người lớn lại phức tạp vậy ? Anh luôn khao khát có một gia đình toàn vẹn như bao người, ấy vậy mà từ năm 7 tuổi anh đã phải nghe những lời cay đắng đó, 10 tuổi sống với nội, đến 20 tuổi dọn ra riêng, giờ đây 26 tuổi mà vẫn nghe những lời ấy, khó chịu quá, uống vài ly rồi tự giác lên giường đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top