phần 4

     "2 vị khách quan mời vào trong không biết là muốn dùng thiện hay ở trọ nhìn 2 vị chắc là người từ nơi khác đến?" tiểu nhị thấy khách bước vào chạy đến. Người đến là 2 nam nhân hắc y thanh lịch tao nhã, bạch y lạnh lùng khí chất.
" ta từ nơi khác đến, tiểu nhị cho 2 phòng vip mang đồ ăn ngon nhất" hắn biết Tử Lan không thích nơi ồn ào, về phòng sẽ thoải mái hơn cũng đã đi mấy ngày đường. " a! Khách quan chúng tôi hết phòng rồi chỉ còn lại 1 phòng, hk biết 2 vị nghĩ thế nào?" "không được, nam n..ữ...khụ khụ.... vậy chúng ta tìm quán trọ khác" chết mất sao hắn lại quên nhanh như vậy hiện tại nàng là nam nhi đó. " 2 vị khách quan từ xa mới đến nên không biết, ngày mai là  cuộc thi 5 năm 1 lần của Hán Vân trang, nên người đổ về đây rất nhiều, tại hạ nghĩ bây h chỉ còn mình nơi đây có phòng" hắn nghỉ mãi tuy sống cùng Lan nhi mấy năm nhưng chưa bao h ở cùng 1 phòng, nghỉ đến thôi cũng tai đỏ tim đập, quay sang nhìn Tử Lan dùng ánh mắt trao đổi nàng gật nhẹ đầu.
Tối đến hắn ngồi trên cành cây liễu bên cạnh cửa sổ phòng nàng đang đứng,  đêm trăng sáng từng ngọn gió nhẹ thổi qua vài phím tóc bay loạn lên tạo phong cảnh hữu tình nam tử hắc y nhìn về phía nam tử bạch y, ánh mắt đó để người ngoài gặp sẽ có hiểu lầm lớn  "Lan nhi uất ức cho muội rồi, ta thấy Hán Vân trang có gì đó không ổn, nghe nói 5 năm tổ chức một lần bán đấu giá các loại kì trân dị bảo có 1 trên thế giới, hình như lần này sẽ là ngọc ngũ sắc, muội cảm thấy thế nào?" Nàng nhìn hắn trả lời bằng ánh mắt "chúng ta ở lại thêm 1 ngày z, đá ngũ sắc có tới 5 viên, sư phụ không nói rõ ở nơi nào Ngũ Ma cốc nên  người khác có được cũng nên" hắn gật đầu. Hồi lâu cảm thấy nàng không được vui như trên núi liền nói:" Lan nhi ta đưa muội đến nơi này" nói xong vương tay kéo nàng vào lòng một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, tay còn lại tiện thể cầm lấy Cổ Bích Ngọc Cầm, dùng sức đạp vào cành liễu vận dụng kinh công bay qua mấy căn nhà hắn thả nàng xuống ở một như tiên cảnh không kém j núi Minh Sơn. Trước mặt nàng là hồ nước lớn, hàng nghìn đom đóm bay lượn tỏa sáng dưới ánh trăng dạ đáy hồ, bên cạnh còn có một bộ bàn đá cũ bên gốc Anh Đào, gió thổi vô tình mang vài cánh hao đào thắm rơi xuống chân nàng. Hắn tình cờ thấy được nơi này lúc tìm tung tích đá ngũ sắc cũng không ngờ buổi tối lại đẹp đến như z. Nàng nhìn hắn ý như nói cảm ơn, từ đó đến giờ ngoài ca ca, sư phụ và bộ tộc Hà Khắc ra nàng chưa từng gần gũi với ai như vậy. Bước đến bàn đá đặt Cổ Bích Ngọc Cầm mười ngón tay nhỏ lước trên những dây đàn vài tiếng nhạc vang lên, Tần Triết lấy cũng phối hợp với tiếng tiêu của mình, nâng Tiêu ngọc thổi nhẹ tiếng tiêu hòa mình vào tiếng đàn se vào trong gió ôm ấp những cánh hoa rơi, tạo từng lớp sóng lăng tăng trên mặt hồ.
   "Người đem khúc chiêu hồn viết lên
   Mộ xanh đã cô tịch khắc tên
   Máu vương trên tử khâm
   Huyết sắc đã tuông thành sông
   Thiên thu cố nhân không về
   Trăm năm lãng quên lời thề.*"
                                           ....................
Tiếng hát của nữ tử trong như tiếng chim vang lên hòa vào tiếng cầm tiêu hợp tấu ( *trích trong bài hát Một Khúc Hồng Trần)
          Tiếng nhạc vừa dức cả hai người đều nhìn vào nữ tử trước mặt, người cất tiếng hát là hồng y nữ tử chỉ khoảng 15 tuổi. " Tiểu nữ Tuyết Nhi đến nơi này ngắm trăng không ngờ lại nghe được tiếng nhạc hay đến vậy, do không cầm được lòng nên đã phá vỡ tác phẩm của hai vị công tử rồi, tiểu nữ xin tạ lỗi" nói rồi nàng cúi người tạ lễ, mỗi cử chỉ, hành động của nàng cho thấy đây là tiểu thơ thấu tình đạt lí. Không ngờ nơi đây đó giờ ngoài cô ra bây giờ lại xuất hiện 2 vị công tử này. "Vị cô nương này khách khí quá rồi, tiếng hát của cô nương rất hay" Tần Triết trà lời còn Tử Lan chỉ im lặng gật đầu.
Trò chuyện đôi lời cũng khá hiểu về nơi đây và cuộc thi ngày mai. Nàng là Hán Vân Tuyết con gái duy nhất của Hán Vân Thiên  trang chủ , nơi này là một phần của sơn trang, cuộc thi ngày mai có liên quang đến vị tiểu thơ này, đá ngũ sắc là phần thưởng cho người chiến thắng. Gần lúc chia tay nữ tử liền hỏi: "hai vị công tử gặp mặt xem như là có duyên không biết danh tánh của hai vị" " ta Tần Triết, Đệ ấy Tử Minh" hết cách rồi phải dùng đến tên của sư huynh thôi, không biết huynh ấy giờ thế nào rồi thật sự hơn lo cho huynh ấy vì thích lo chuyện bao đồng.
    Tử Minh trên đường lấy thuốc dẫn không được xuông cho mấy, hễ thấy người gặp khó khăn tính giúp người lại nổi lên chuốt biết bao phiền phức vào thân. "Ai đang nói sau lưng ta, hại ta cứ nhảy mũi mãi"
       Tử Lan lấy trong tay áo ra 1 tờ giấy đưa cho nữ tử, trên tời giấy là bài hợp tấu1 khi nảy được Tử Minh viết khi còn trên núi ngày đó cũng là dưới góc hoa anh đào 3 người cùng hát tấu bên nhau. Vân Tuyết nhận lấy gật đầu tạ lễ.


   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top