phần 3
" Lan nhi ngoan, ca đến đoán Lan nhi" chàng trai nhẹ tay vuốt tóc Tử Lan nói với giọng yêu chiều tiểu cô nương trước mặt.Tử Lan vui vẻ ôm người thanh niên, cô đã đợi người đó 10 năm.
#Sư phụ Tử Minh, Hàn Phỉ Lăng là Giáo chủ Phục Sơn núi Thánh Long sau khi truyền chức lại cho đại đồ đệ đi ngao du thiên hạ. Tình cờ qua núi Minh Sơn bị cảnh đẹp của ngàn khớm hoa Tử Lan 4 sắc trải dài khắp 2 bên bờ sông Ưu Cảnh, lúc đó thấy được hiện tượng lạ trên trời 1 sáng 1 tối cắt ngan núi Minh Sơn, Phỉ Lăng liền bói 1 quẻ rồi ôg hạ lại 1 câu " là phúc chứ không phải họa, là họa ất không tránh khỏi" rồi ông rời đi. Chuyện cứ thế trôi qua 2ngày sau, trời mưa to liên tục không ngừng kéo dài một ngày một đêm, mưa tạnh tiên cảnh bỗng hóa thành địa ngục sông Ưu Cảnh trở thành Ưu Xuyên*, hoa Tử Lan 4 sắc như chìm vào địa ngục không sức sống. Vài ngày sau đó lại có dị tượng tuyết đã rơi đó lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tuyết xuất hiện nơi này, tuyết tang bộ tộc Hà Khắc phát hiện ra 2 đứa trẻ trôi trên sông, mọi người hk dám xuống nước đành phải lấy cành cây khô của hoa Tử Lan để vớt thế nhưng cành cây vừa chạm vào cô bé lại nở hoa rực rỡ. Nghĩ cô bé có khả năng là tiên nữ. 5 năm sau Phỉ Lăng tìm đến nhận 2 đứa bé làm đồ đệ lúc rời đi chỉ dẫn theo cậu bé trai 7 tuổi và câu nói vs Tộc trưởng "bé gái nên người ất là đại phúc, khi 15 tuổi ta sẽ đến đón". Nói ra thì rất lạ Tộc Hà Khắc vốn ở cạnh núi cao lại là tượng nguồn sông Ưu Xuyên, con sông là nguồn cung cấp lớn, sao khi biến đổi của nguồn nước tộc lâm vào khốn đốn tận 3 năm, thế nhưng chuyện lạ này nói tiếp truyện lạ khác sảy ra bé gái lên ba tuổi chạy cùng ca ca ra bờ sông chợt chân rơi xuống nước con nước như thanh tẩy phụ hồi với màu sắc vốn có.
(#) kể lại chuyện 10 năm trước.
(*) chương 1 có nhắc qua.
Cuộc sống nhàn nhã của 3 người trẻ tuổi cứ trôi qua, tiểu khả ái bây giờ đã khác, đã thành cô nương xinh đẹp tuy không phải là nghiêng nước nghiên thành nhưng tạm cho người gặp1 lần không muốn quên, nàng thường mặt phấn y ngồi bên những khớm Tử Lan đánh đàn bênh cạnh nàng còn có rất nhiều loại động vật nhỏ. Tần Triết niên phú hơn người võ học thành nhuyễn chỉ chọn vẹn 3 năm mà không thua j Tử Minh. Khác với 2 người họ Tử Lan vốn thông minh nhưng có có tư chất học võ nên nàng theo sư phụ học y và Âm công.
"Lan nhi, Triết đệ sư phụ gọi 2 người đến" Tử Minh bước đến bên cạnh Tần Triết đang luyện kiếm nói.
" sư huynh, sảy ra truyện gì sao ?" Tần Triết thu kiếm thắt mắt, không phải trước kia có chuyện j cũng là Tử Minh sư huynh nói luôn sao. Tử Lan bước đến bên cạnh hắn nắm lấy tay áo hắn lôi đi. Nói đến Tử Lan từ khi lên núi nàng cũng không còn lạnh lùng như trước, nàng thường cười nhưng rất ít có khi còn tử chủ giao tiếp với hắn.
"Sư phụ" hắn, nàng cùng Tử Minh bước vào khấu tay cúi đầu với người đàn ôg trước điện. "Ừm, 3 con ngồi đi" ôg cười nhẹ đối vs mấy đứa nhỏ này vô cùng thương yêu và cả tự hào. " Vâng" nói rồi ngồi cùng ngồi xuống nghế, còn nàng chỉ gật đầu rồi đi lại cạnh ông đứng thuận tay rót tách trà đưa cha Phỉ Lăng. Ôg đưa tay nhận lấy tách trà uống một hơi :;" Ta đã từng hỏi bằng hữu qua về bệnh của Lan nhi, biết được ở Ngũ Ma cốc có giấu 5 viên đá ngũ sắc chỉ cần tập hợp được 5 viên sẽ chữa được bệnh."ôg từ từ chậm trãi nói.
Tử Minh nghe vừa xong không nhịn được " Sư phụ không phải người định cho...?"
" umk, ta quyết định cho Triết nhi đi cùng Lan nhi." Ông hiểu được chuyện Tử Minh nói đến nên cắt lời chàng.
"Không được, sư phụ người cho con đi cùng với muội ấy đi" Tử lan vốn không hiểu thếi giới bên ngoài, Ngũ Ma cốc vô cùng đáng sợi hắn hk thể để nàng đi.
"Minh nhi con phải thay Lan nhi đến chân núi Thánh Long lấy suối tiên về làm thuốc dẫn, hay con muốn Lan nhi đi ?" Lần này không chỉ đơn giản là tìm đá ngũ sắc, đá ngũ sắc là cái cớ, Tử Lan vốn không có bệnh chỉ do bị người khác hạ lời nguyền mà cách phá giải đơn giản là tự cô chịu mở lòng nói chuyện. Còn Tử Minh nghĩ đến núi Thánh Long xa như thế, không có thần thú Lan nhi đi đến khi nào nên đành phải đi 1 chuyến vậy.
Tuy cũng hơi bất ngờ về chuyện này nhưng Tần Triết nghe có thể trị khỏi cho Lan nhi thì hắn sẽ cố gắng hết mình. Sáng hôm sau 3 người chia làm 2 nhóm, Tử Minh lên đường tìm suối tiên, Tần Triết cùng Tử Lan đến Ngũ Ma cốc. Sau nhiều ngày xuống núi 2 người đến 1 trấn nhỏ,tuy là trấn nhỏ nhưng sao có nhiều người khác đến đây như vậy, đi 3 quán trọ rồi mà vẫn không có phòng, tìm mãi mới thấy được quán trọ, "2 vị khách quan chắc cũng là người từ xa đến hk biết là muốn dùng thiện hay ở trọ" tiểu nhị thấy khách bước vào chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top