chương 1

"Khô.....................ng" tiếng hét lơn của nam tử đầy bi thương vang xa lên từng ngọn núi, lướt qua dòng sông Ưu Xuyên mênh mông, rồi lai chìm vào vánh núi cao ngàn trượng. Hắn vô lực ngã ngồi trên mặt đất đôi mắt vô hồn nhìn về vách núi. Là hắn, là hắn tự tay ép người mình yêu vào đường cùng, vương mắt nhìn người mình yêu đi vào con đường chết là hắn là hắn.
    Hắn Tần Triết vốn là thái tử con trai vua mất nước, may được quan trong triều cứu thoát, trong lúc trốn đi đoàn người băng qua  ngọn núi rất cao tên gọi Minh Sơn bên cạnh còn có sông Ưu Xuyên tên con sông này  ngày trước là Ưu Cảnh như tên con sông như tiên cảnh 2 bên bờ đầy những cánh hoa Tử Lan 4 màu rực rỡ, từng cơn gió thổi qua làm cho những cánh hoa rơi trên mặt nước. Không biết có chuyện gì xảy ra chỉ trong một đêm cảnh tiên liền biến mất, những cây hoa Tử Lan khoe sắc đọt nhiên chết hết nước xong từ màu xanh đổi thành màu đen kiếp sợ, khiến cho người đân sống nơi đây bất an rồi rời đi hết, từ đó người ta gọi con sông này thành Ưu xuyên( âm ưu như sông Vong Xuyên) Chuyện không ngờ lại đến  gặp phải sơn tặc, toàn bộ mất mạng, không ai còn con đường sống, máu chảy lêng láng trên dòng sông Ưu Xuyên tuyệt mĩ. Tần Triết ngã bất tĩnh trên sông trên người còn có vết dao ngay bụng, theo dòng nước chảy trôi đi.
     Tỉnh lại đập vào mắt là 1 nơi tuyệt cảnh, cây cỏ hoa lá xinh tươi. Bây giờ hắn mới để ý mình đang nằm trên tản đá gần bờ xong trên mình các vết thương đều đã rất tốt, hắn tin chắc đã có người cứu. Còn đang suy nghĩ liền nghe có tiếng động quay lại nhìn thấy tiểu khả ái tầm 14,15 tuổi đang đi đến trên tay còn cầm thêm 1 chén cháu đưa cho hắn không nói bất cừ lời nào. Hắn nhận chén cháu đôi mắt bất đầu đánh giá nàng.  Nàng mặc hồng y, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh đôi ngư màu vàng vô ưu vô lo, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, xinh đẹp như tiên nừ hạ phàm không dính hạt phụi hồng trần . Thẳng lặng ăn hết chén cháu cô đưa hắn nhẹ hỏi. " cô nương là người cứu ta sao?".......im lặng " đa tạ cô nương đã cứu, tại hạ Tần Triết không biết tên gọi của cô nương?" ....im lặng , nàng vẫn im lặng chớp chớp đôi mắt to vô tư nhìn hắn. Hắn đỏ mặt đứng lên xoay người hướng khác tuy là hoàng tử lạnh nhạt vô tình nhưng bị nữ nhân nhìn chằm chằm như vậy thì cũng là lần đầu.
  Vết thương do bị quá sâu thêm phần mắc nhiều máu nên chỉ đọng tác nhỏ đủ để hắn đau rút ruộc. Nàng đỡ hắn ngồi lại trên phiến đá rồi chạy đi. Lúc sau nàng quay trở lại bên cạnh còn có ôg lão râu tóc bạc phơi, thấy lão hắn liền định đứng lên chào hỏi thì lão ngăn bảo: " chàng trai trẻ vết thương còn chưa lành, cứ ngồi đấy có j cứ hỏi lão. Hằn gật đầu nhẹ từ tốn nói." Tại hạ Tần Triết đa tạ ân cứu mạng của cụ Lão và cô nương" ông lão cười nhẹ" không có gì lớn lao, công tử là con cái nhà ai sao lại bị thương nặng đến nơi này.?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top