Chương 2
Tử Nguyên nghĩ 'bản thân mình sao khi không còn bên cạnh Giai Kỳ nữa, chính là thoải mái' thế mà anh sai rồi.
Từ ngày không còn Giai Kỳ, cũng là lúc những niềm vui, sự kính trọng của mọi người dành cho anh đều biến mất.
Những năm sau khi Giai Kỳ mất, Tử Nguyên luôn một mình, cô đơn lẽ bóng. Bị thương, bị đau tự mình đều chịu, chẳng một ai bên cạnh cả.
Tử Nguyên mới hiểu, không có Giai Kỳ anh chẳng là gì cả...
Hồi tưởng lại, lần đầu anh và Giai Kỳ gặp nhau, cả người anh chật vật, mặt lấm lem buồn đất.
Máu chảy đầy đất, đôi chân như tàn phế, cả một khoảng rừng trúc rộng đều là tanh mùi máu của anh.
Cả người anh dựa vào thân cây, hơi thở thoi thóp, ngỡ là hình ảnh cuối cùng được nhìn thấy của đời này.
Nhưng Giai Kỳ đã đến, vươn đôi bàn tay về phía anh, trong giây phút ấy, Tử Nguyên cảm thấy trái tim anh bừng sáng, từng tia nắng len lỏi vào tim anh.
Một cô nương với mái tóc dài, mặt mày sáng sủa, hỏi anh: 'ngươi có đồng í theo ta về không?' rất dứt khoát.
Sự thật thì tàn nhẫn, cô nương thanh thuần ngày ấy, chính là ma đầu giết người không ghê tay-Giai Kỳ.
Anh bị xâm lên người một khế ước chủ tớ, chỉ cần làm hành động gây hại đến chủ nhân sẽ đau đớn tội cùng.
Giai Kỳ đưa anh vào điện của cô, chính là coi anh như phu quân mà sủng. Tử Nguyên chính là hận chết cái dáng vẻ trêu đùa, lại tỏ vẻ thâm tình của Giai Kỳ.
Bọn người hầu luôn kháo nhau rằng: 'Tử Nguyên chính là tiểu phu quân của Giai Kỳ. Nam nhân dòng dõi quý tộc cũng chỉ có thể như thế.
Tử Nguyên biết anh phải mạnh mẽ, rửa sạch mối nhục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top