Butterfly-Siêu Cấp Sát Thủ

Butterfly là một đứa trẻ bất hạnh ra đời từ một cuộc hôn nhân miễn cưỡng giữa Mary- người phụ nữ xinh đẹp bị ép hôn với một tên cầm thú giàu có, tàn ác...

Sau khi cô được sinh ra, cha cô đã bỏ đi, để lại cho mẹ cô đứa con chỉ chưa đầy 1 tuổi. Mẹ đã đặt tên cho cô là Butterfly là bởi sở thích của bà là ngắm những con bướm sau vườn nhà bà. Cô là một thiên thần xinh đẹp với làn da mịn màng và trắng sắng, đôi mắt xanh tựa cặp ngọc của đại dương, đôi môi chúm chím hồng hào lạ kì. Mẹ cô thương cô lắm! Mặc dù nhà có khó khăn đến mấy, bà vẫn luôn giành hết những phần ngon cho cô.

Lên 3, Butterfly đã biết phụ giúp mẹ mình những việc nhỏ nhặt, mẹ cô ngày ngày làm thuê làm mướn nhiều nơi. Thời gian cứ tiếp nối trôi qua, sống chung với mẹ mình, Butterfly chăm chỉ phụ giúp không quản khó nhọc, mẹ cô mỗi tối lấy chiếc lược chải mái đầu vàng óng của cô, bà ngân khúc ngân ngọt ngào cho cô nghe. Tối đến, bà bế cô lên giường, kể cho cô nghe về những câu chuyện cổ tích tuyệt diệu của bà cho cô.

Lên 6, Butterfly được đi học. Cô học hành thật chăm chỉ để cho mẹ mình được vui lòng. Cô gái trẻ hòa động, vui vẻ. Cô được điểm cao, được thầy cô hết mực khen và thương yêu. Butterfly ngày một xinh đẹp hơn, gương mặt cô trưởng thành hơn với nụ cười thật hạnh phúc cùng mẹ mình. Giờ đây, cô gái trẻ sắp bước đến ngưỡng cửa 18. Đêm đó, mẹ cô đi chợ trễ mừng sinh nhật thứ 18 của con gái mình. Bà đi qua một cái hẻm tối tăm, chẳng có chút ánh sáng nào cả. Chợt, bà nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi tiếng gậy sắt vang dữ dội dội từ một phía, bà chạy đến, đám người du côn đang cố cưỡng hiếp một cô gái trẻ. Cô gái bị một tên to con dùng dậy đập vào đầu, vào ngực. Cô gục ngã, đầu bắt đầu chảy máu, làn da xước rứ máu. Những tên du côn bắt đầu ngước nhìn bà, bà ra sức chạy thật nhanh, những tên du côn bao vây

"Bà đã thấy gì?"

"Tôi..tôi"

"Đừng lo, bà sẽ ra đi nhanh thôi!"

Tên du côn người cầm tay, người nắm lấy tóc bà. Thể lực Mary giờ đây rất yếu ơt không thể nào chống lại

"Tôi còn con nhỏ ở nhà, xin các anh, hãy tha cho tôi, tôi sẽ không nói ai đâu" -Mẹ Butterfly cố van xin những tên du côn, bà tuyệt vọng, lệ bà bắt đầu rơi

"Bà chỉ được cái miệng thôi, bà im đi"

"Tôi có thể...các anh hãy cho tôi gặp được con gái tôi lần cuối..?"

"Đừng có mà biện hộ!"

Tên du côn lạnh mặt, ông ta ngay lập tức dùng gậy và bắt đầu đánh đập bà một cách man rợn.

Thấy mẹ mình đi từ chiều nhưng giờ vẫn chưa về, Butterfly bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mẹ cô. Một lúc sau, cô mang giày rồi chạy phắn đến nơi mẹ hay mua thực phẩm.

Đi vài bước, bên tai cô vang vọng tiếng gậy đập mạnh, tiếng la hét thất thanh, cô chạy nhanh đến xem...
Butterfly nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô ngơ người, định hét lên thật to nhưng...Cô ôm mặt, khóc trong im lặng đứng nhìn người ta giết mẹ trước mắt cô. Sau đó, họ rời đi, cô chạy nhanh lại ôm lấy mẹ mình, cô khóc nấc, hôn má mẹ, mẹ cô đã chết ngay ngày sinh nhật của cô, vì sự yếu đuối của mình mà đã hại chết mẹ.

Ngày tháng trôi qua, Butterfly đã trở nên lạnh nhạt với mọi người xung quanh, cô cứ khóa mình trong căn phòng với di ảnh mẹ cô và tự trách bản thân quá yếu ớt. Butterfly ngày đêm chìm đắm trong nước mắt tuyệt vọng. Chợt, trong chiếc rương kế di ảnh mẹ mình, bên trong lóe sáng qua khe rương. Cô chạy đến bên, cô lấy làm lạ, cô mở nó ra. Bên trong là một thanh kiếm dài và sắc nhọn, một bộ đồ bằng da thú cứng nâu đất, đôi boots nâu đậm... Bên trong còn có một mảnh giấy

Con gái của mẹ, mẹ biết ngày này sẽ đến với mẹ . Con gái yêu quý của mẹ! Đây món quà của mẹ, con gái. Hãy dũng cảm lên, con nhé! Hãy dùng thanh kiếm này trừ gian diệt bạo, mẹ tin con Butterfly...

Butterfly khóc lớn, cô bóp chặt mảnh giấy. Cô đứng vội, đặt mảnh giấy nhỏ xuống, cô lau nước mắt bằng cánh tay đầu vết thương của mình. Butterfly thay bộ áo của mẹ để lại, mang đôi boots, cột tóc hai chùm, cô vác thanh kiếm lên và bắt đầu một số phận mới của mình

"Giết hết và hoàn thành nhiệm vụ"

Câu nói mà Butterfly lúc nào cũng nói trước khi làm nhiệm vụ được giao.
Butterfly đứng trước bảng nhiệm vụ trong một cái hẻm nhỏ. Cô liếc sơ, cô để mắt đến một tờ nhiệm vụ khá là cũ kĩ

Hạ tên khủng bố 100 triệu đô thuộc về bạn

Butterfly cười nhẹ, cô rút thanh kiếm từ cái thanh đựng bằng gỗ sau lưng.
Cô thiếu nữ trẻ bước đi lạch cạch trên con đường nhựa dẫn đến một tòa nhà khổng lồ, xung quanh là bức tường có những rào điện dày đặc, phía trên là camera và trực thăng do thám.

Butterfly lướt đến thật nhanh bằng đôi chân của mình, quẹt một đường kiếm chuẩn xác trong vài giây, camera bắt đầu nứt đôi. Cô ngước lên cao, Butterfly nhảy lên ,ngay lập tức, những chiếc trực thăng tự nổ banh. Butterfly nhảy từ trên cao xuống, cô đã vượt qua được bức tường ấy. Cô gái nhảy lên tầng 1 bằng chiếc thang có sẵn, cô đang ở trên hiên. Buttefly đứng nhìn qua khe cửa sổ

"Không ngờ nhiệm vụ này quá dễ!"

Tên khủng bố đang ở đây, hắn ta ngồi nghênh ngang trên chiếc ghế làm việc.
"Người đâu, tại sao lại có người ở đây!"

Sau đó, mấy tên bảo vệ từ đâu chạy ra, bao vây Butterfly. Cô không nhiều lời, rút thanh kiếm, cô dùng kĩ năng Ám Sát của mình vụt ra từ sau những tên bảo vệ, đâm xuyên người họ bằng thanh kiếm sắc nhọn, cô Quét Kiếm, những tên bảo vệ ngã lăn, Butterfly Phi Kiếm..cứ thế tiếp diễn, những tên bảo vệ đều chết hết. Butterfly đứng trên xác và máu của quân thù, ngước nhìn tên khủng bố, đôi mắt liếc chằm chằm như dao dâm, cô giơ kiếm vào mặt hắn...

"Butterfly, là cha đây, là cha đây con."

Butterfly khựng lại, cô nhìn hắn, mặt cô bắt đầu đỏ bừng

"Tôi không có cha, cha tôi đã mất rồi , ông đừng nói dối với tôi. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, không có gì cản phá được tôi!"

"Con gái yêu quý, cha đã bỏ con đi, cha đã sai rồi! Tha lỗi cho cha đi con gái."

Butterfly im lặng, cô nhìn xuống đống xác chết. Thật bất ngờ, cô thấy bóng dáng những tên du côn đã hại chết mẹ cô...Butterfly ứ nghẹn, cô liếc nhìn tên khủng bố

"Đừng có mà nhiều lời, ngươi phải chết"

Cô phóng đến, giơ thanh kiếm của mình chém chết tên khủng bố...

"Nhiệm vụ hoàn thành..."

Cô hét to, Butterfly nắm chặt thanh gươm của mình...chợt, từ đâu xuất hiện một cái hố không gian, cô bị hút vào đó...

Cô bất tỉnh, rồi từ từ mở mắt...

"Butterfly, chào mừng cô đến Lâu Đài Khởi Nguyên"

"Đây là đâu, tôi đang ở đâu? Tại sao anh biết tên tôi"

Trước mặt cô là một chàng trai với bộ bộ giáp vàng chói, đằng sau là thanh gươm to lớn, cô đang ở trong một cái lâu đài cổ xưa, quanh mình là lính và quân.

"Tôi là Thane, người bảo vệ lâu đài này. Mary mẹ cô từng là một siêu cấp sát thur và bây giờ cô sẽ là ngươid tiếp bước nghiệp của Mary để bảo vệ Lâu Đài Khởi Nguyên. Cô đã bảo vệ được chính nghĩa. Cô rất xứng đáng kế thừa biệt danh này từ mẹ!"

Và từ đó, ngày ngày cô đã hiểu ra nghĩa vụ thực sự của mình, cô gái trẻ cùng thanh kiếm và bộ chiến phục của mình ngày ngày bảo vệ lâu đài khỏi bọn xấu ngoài kia. Không ai thoát khỏi khi phải đối mặt với cô, danh vang lừng khắp Athanor, đi đến đâu người người phải quỳ xuống trước người thiếu nữ dũng mãnh ấy. Chuyện sống còn của người dân đều phụ thuộc vào cô...Thế là, cái biệt danh Siêu Cấp Sát Thủ được gán cho cô từ đó.

"Sự an toàn của nơi đây, cứ để ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top