8/7/2019
Hôm qua ba tôi bảo đi biển cùng với bà tôi, anh tôi nữa.
Trước khi ra biển chúng tôi có ghé qua chỗ ông nội để thắp hương. Gọi hai tiếng " ông nội " nhưng từ lúc ông mất đến tận bây giờ, bản thân thực sự không hề có chút cảm giác đau thương gì. Tôi thở dài một chút trước di ảnh, ông với bà tôi li hôn, thời gian được ở cạnh ông không nhiều. Chỉ dịp lễ, thì xuống nhà ông, mua một món quà, vài lời chúc, cười nói vài câu sáo rỗng rồi về.
Lúc nhỏ cũng vài lần được ông đưa đi chơi, nhưng kí ức không nhiều. Đa số là nhớ tới cảnh bà dì rất khó tính. Ông tính để cháu chơi ở nhà vài hôm nhưng cuối cùng chưa đầy 2 ngày tôi đã đòi về.
Đến lúc ra biển thì bà nội tôi từ chối đi cùng. Bà bảo không chịu được lạnh, thằng em họ thì mới sốt xuất huyết, cơ thể còn yếu không đi được. Cuối cùng là chỉ anh tôi, một đứa em họ, anh tôi với tôi ra biển.
Kể ra có chút buồn cười nhưng tôi chưa biết bơi. Cũng có vài lần ba đưa tôi đi tập bơi nhưng được vài bữa lại bỏ, vả lại bản thân cũng rất nhát.
Anh tôi bảo phải uống vài lần nuớc biển mới bơi được và ổng dìm tôi xuống nước không thương tiếc.
Lúc toàn cơ thể bị nhấn chìm xuống biển, vị mặn lấp đầy miệng, cay xộc lên cả mũi và mắt. Cơ thể trở nên khó thở tôi lại nhớ đến một lần bị lật phao lúc 10 tuổi. Lần đó có suy nghĩ rất buồn cười : chỉ cần cố uống hết nuớc biển là sẽ dậy được.
Cũng không rõ sao trời xui đất khiến bám vào lại được phao ngoi ngóp chui lên, mọi người xung quanh đều hốt hoảng mà ba tôi lúc đó mới quay lại không rõ vụ gì.
............
Biển chiều hoàng hôn nhuốm một màu hồng tím, tôi ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ. Nhận ra màu trời vào lúc chiều xuống đều rất đẹp, giống như một bức tranh đủ màu sắc, pha trộn một cách ngẫu nhiên, không cầu kì mà vẫn khiến người khác man mác buồn.
Thằng em họ năm nay bằng tuổi tôi.
Tối nó mời chúng tôi đi ăn bánh bèo, anh tôi vừa ăn vừa bày nó vài mánh khoé game. Tôi cười cười, bảo thôi, để em nó học đi.
Anh tôi là sinh viên học viện cảnh sát.
Một thời ổng cũng nổi loạn, từng ăn trộm tiền, bỏ nhà nhiều lần.
"Thôi học gì lắm em, học lắm nó đù người. Quan trọng em cố rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tư duy. Nếu em ra đời không có kĩ năng giao tiếp thì vẫn vứt em ạ."
.......
"Hoa trên đồi nở rộ hương thơm.
Chiều tà hôn má em hồng"
Nằm một chút lên lưng anh tôi trên xe, chúng tôi về lúc 11h đêm. Lúc đó bản thân thực có chút buồn ngủ.
Tôi vẫn tự hỏi bản thân có đang thực sự trầm cảm? Bởi trầm cảm là một căn bệnh nghiêm trọng, không dám tự nhận vì sợ là đang nhận vơ.
Dù sao, nếu thực sự như anh tôi nói, tôi là kẻ đáng " vứt " rồi. Nhưng nếu đến một ngày, những suy nghĩ, kí ức và cả những hình ảnh chết chóc trong đầu tôi đến một lúc không thể chịu được nữa. Linh hồn tôi đã muốn cấu xé rồi, thì thân xác này chết đi, tất cả mọi người sẽ không trách tôi là một kẻ ngu muội chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top