3/7/2019
Cách đây vài tháng có đọc câu chuyện về Nam Khang Bạch Khởi.
7 năm Nam Khang bên cạnh ông xã được cậu ví là 7 năm hạnh phúc "trộm về" đến bây giờ là lúc trả lại.
Nhớ lại có lần có người hỏi tôi : Em thường ngắm trời vào buổi nào?
Tôi chỉ đáp : Bầu trời ban ngày không kịp ngắm, buổi trưa không có gì để ngắm, buổi tối lại không có thời gian rảnh để ngắm.
Y chỉ nói lại một câu " không hợp" rồi tặc lưỡi bỏ đi.
Tình yêu của Nam Khang người ta bảo là tình yêu thuần khiết, yêu đến mức không cần tới bản thân. Thử hỏi nhân sinh thời nay giữa muôn vàn tiêu chí để có thể yêu. Có ai có thể yêu được một cách không toan tính như Nam Khang? Có người bảo Nam Khang tự tử là ngu ngốc, nhưng thời điểm Nam Khang tự tử đã cách hai năm sau chia tay. Thời gian đủ để bình tĩnh nhưng anh lại dày vò trong sự đau đớn, trầm cảm, mất ngủ,..
Yêu mà tự tử là ngu ngốc, nhưng riêng bản thân tôi sau khi đọc câu chuyện này thực không thể trách điều đó. Bởi, tùy thuộc vào mức độ yêu đối phương. Nếu không thể cảm thông, làm ơn hãy im lặng.
"Cái người nói đợi đến năm 35 tuổi ấy
Đã bước qua cánh cửa sinh tử rồi"
"Em vĩnh viễn không thể sống đến năm 35 tuổi nên em sẽ đợi anh suốt đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top