kí ức

Khi tôi được 4 tuổi lúc đấy mẹ mang em tôi , tôi luôn nhớ mãi đêm hôm ấy. Lúc đó ba tôi lại say xỉn về nhà sau đó ba mẹ cãi nhau rất lớn rồi ba tôi đã lấy một cái thang ở sau nhà đi đến chỗ mẹ tôi rồi giáng xuống đầu mẹ tôi, lúc đấy mẹ chảy rất nhiều máu ,tôi thì không biết làm gì ngoài việc khóc lớn và hoảng sợ.Sau đó có cô hàng xóm cạnh nhà nghe tiếng tôi khóc to và thấy mẹ nằm xổm xuống đất nên đã kịp thời đưa vào bệnh viện. Sau một thời gian mẹ đã bình phục nhưng vệt thẹo trên trán vẫn còn đó và theo mẹ tôi đến bây giờ.

Tôi và em tôi điều được sinh ở bên ngoại và sống ở nội, cho nên tôi chỉ nhận được tình thương của bà nội. Nhưng khi ở bên nội tôi cảm thấy rất khó chịu bởi cô tôi ,đôi lúc tôi rất bực nhưng không biết làm gì ...

Năm đó tôi lớp 2, tôi là một đứa học khá chậm vì không ai bên cạnh dạy cho tôi nên thành tích của tôi không được cao . Trưa hôm đó cô tôi thông báo điểm thi tôi được 6.6đ trung bình môn tôi cảm thấy rất vui và đã kể lại cho ba tôi, trên đường về tôi bảo ba là" hôm nay con được 6.6đ ấy ba hihi" ba tôi không nói gì sau đó. Vì trên đường về ba và tôi điều im lặng nên tôi có nói vui rằng" hihi hôm nay tận 66đ" tôi không nghĩ đó là lời nói vui mà chỉ là một lời nói để bắt chuyện với ba trên đường về, nhưng vì câu nói ấy đã đem lại một hậu quả tôi không thể lường trước được. Tối hôm đó ba tôi lại say , ba tôi cầm một cây nứa rất lớn sau đó gọi tôi ra và đánh tôi rất nhiều, đánh tới mức ngày hôm sau tôi đi không nổi và bị bầm tím cả người, đêm đó ba vừa đánh ba vừa nói" 6,6đ mà nói 66đ là sao , hả , sao hả, mày nói thử tao xem" tôi không biết trả lời làm sao nên đã tìm cách im lặng. Đến sáng ba thấy tất cả vết bầm đó của tôi nhưng không một lần hỏi thăm cũng như mua thuốc gì cho tôi cả tôi thật sự đã rơi vào trầm cảm ngay đêm đó.

Vết bầm đó của tôi sau 2 tuần nó đã khỏi hẳn nhưng ngày hôm đó thời điểm đó tôi không thể quên được

Sau đợt đó lại thêm một đợt khác nữa..tôi nghĩ chuyện đó có vẻ rất vô lí nhưng không biết phải nói sao cả. Ngày hôm đó ba tôi vào kiểm tra sách vở tôi và thấy nhãn tên tôi chỉ ghi tên không ghi cả họ ra, ba tôi lớn tiếng gọi tôi vào phòng và đánh tôi, đốt hết sách vở tôi , bà và mẹ ngăn cản ba nhưng không được, sau đó ba tôi dừng lại một chốc rồi nói tôi :"mày không ghi tên để người ta biết là mày mang dòng họ nhà tao mất mặt lắm à?" Tôi khóc lớn sau đó liên tục nói với ba là" không phải đâu ba...không phải... Không phải mà..".
Sau đó ba tôi bắt lấy cái mũ bảo hiểm trên bàn rồi đập vào đầu tôi , khi thức dậy tôi chỉ thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh