Tự kỉ cùng Mascot và OC!!!

                                                               Giai điệu nãy sẽ mãi cất vang~

Osyvier, mỗi lần có người nhắc đến nó thì ai cũng sẽ biết đến thành phố vô cùng phồn vinh này tuy nằm ở ngoài rìa vùng đất nhưng lại nằm thứ hai trong những vùng đất được hưởng Khởi Tố nhiều nhất. Theo lời kể của các bậc tiền bối ngày xưa, nơi này đã được một tên mạo hiểm giả khai phá ra, ban đầu nơi này chỉ là một khu vực hoang tàn, không có gì đặc sắc, nhưng mạo hiểm giả kia đã phát hiện ra sự phong phú tài nguyên kèm các Khởi Tố ở nơi này nên đã sống lại đây, dần dần có nhiều người biết đến nơi này họ cũng chuyển đến. Từ một mảnh đất hoang tàn không có sự sống, nay đã trở thành một thành phố phồn vinh, mang đầu vẻ đẹp của các Khởi Tố. Nơi này cũng được đặt cùng tên với mạo hiểm giả đã phát hiện ra nó, Osyvier, một nhân loại. Nguồn năng lượng từ những Khởi Tố nơi này được sánh gần bằng so với thành Venus, và cũng chả thua thiệt gì bậc tiền bối của mình, nguồn tài nguyên tại đây vô cùng phong phú, có thể thấy các tòa nhà được kết hợp giữa các các nguyên vật liệu đá, gỗ tạo nên những công trình mang đậm chất riêng của nơi đây. Xung quanh Osyvier được bao bọc một lớp màn chắn tàn hình, nhưng khi về đêm, Trăng sẽ làm màn chắn đó xuất hiện và sẽ chíu sáng cho Osyvier tạo nên một khung cảnh khó có thể nói bằng lời được.

Đứng từ trước cổng thành, có thể thấy được sự phồn vinh và tấp nập của nơi này, tuy không mang trong mình những công nghệ tiên tiến nhưng thay vào đó việc sử dụng các Khởi Tố đã là một nét riêng của các thành phố thuộc vùng đất Vernus. Hamiyan từng bước tiến vào cổng thành, cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh nơi này, có thể thấy những người nơi đây đều biết đến danh của cô nàng nhân tộc này, còn có những đứa nhóc chạy đến trước Hamiyan để nhìn cô rõ hơn, và cô nàng cũng hiểu nên không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười chào lại với những người kia, bỗng có một nam nhân chạy lại trước mặt Hamiyan, cùng theo đó, một lời tỏ tình được bày ra trước mặt Hamiyan, cả đám đông cũng theo đó mà chuyển sự chú ý vào cả hai người. Nhưng cô nàng vẫn giữ nụ cười kia, Hamiyan không biết nên trả lời thế nào nên đã quyết định giữ im lặng rồi từng bước rời khỏi đám đông, chàng trai lạ mặt kia cũng bám theo lưng cô nàng cứ lải nhải liên tục về những lợi ích mà Hamiyan đi theo hắn nhưng Hamiyan lại chả cần những thứ vô nghĩ kia, cô cũng chả quan tâm đến cái chữ "giàu" từ miệng hắn và khi sức chịu đựng đi quá mức, Hamiyan thở dài một cái nhìn về người phía sau mình, cô thẳn thừng từ chối bởi đây không phải loại người cô thích, nhất là cái tính cách khoe mẽ kia. Tên kia mặc kệ lời từ chối kia mà cứ tiếp tục lấn tới.

"Ê, đủ rồi đó."

Một mái tóc xanh xuất hiện trên nóc một ngồi nhà, khi ánh nắng chiếu vào khi một khuông mặt nam quen thuộc mới dần hiện ra, Asher ngồi bên trên mái nhà nhìn xuống hai người kia rồi bật cười. Cậu cười vì đây là lần đầu tiên thấy Hamiyan được ai đó theo đuổi, tưởng cái tính cách khó khăn kia mà lại có người thích được sao? Asher tuột xuống và tiếp đất nhẹ nhàng, cậu hiểu người chị của mình và cũng sẽ biết là thằng cha này không có cửa đâu, Ash đi lại trước mặt tên kia, búng vào trán hắn một cái cho tỉnh.

"Tỉnh lại đê, chú không có cửa đâu."

Hamiyan nhìn thấy Asher thì cũng không nói gì, bởi cô nàng biết được cậu nhóc đã âm thầm lén đi theo bản thân từ Venus sang bên đây, nhưng Ash xuất hiện để làm việc này cũng tốt. Về phía tên kia, hắn bị búng một cái thì như máu lên não, cái tên trước mặt là ai mà dám chặn đường? Nhìn cái bộ đồ thằng nhóc đó mặc kìa, hắn lắc đầu như vẻ không chấp cậu, Asher nhìn tên khùng kia, hết chuyện thật rồi, Ash lấy ra một cái mũi tên rồi đưa tên kia, hắn ngu ngơ cầm lấy cái mũi tên. Trong lúc này, Asher xoay người kéo Hamiyan chạy thật xa. Bỗng một tiếng nổ vang lên, Hamiyan xoay người lại nhìn thấy thấy tên ban nãy đã đứng bên trong làn khói, tuy không bị thương gì nhưng Hamiyan cũng bật cười mà chạy theo nhóc Asher.

"Cảm ơn nhé."

"Hehe, không có gì đâu ." Asher phì cười khi thấy người kia bất ngờ vì quả mũi tên nổ của cậu, trò này chả bao giờ lỗi thời được mà. Cho đến khi cả hai chạy sâu vào bên trong thành, đến trung tâm của Osyvier thì dừng lại, Hamiyan nhìn vào cậu nhóc lén lúc theo mình kia.

"Chị biết em lén đi theo đấy."

"Hả-? Đâu- đâu có đâu."

"Asher."

"Eheh- em đi theo nên mới cứu chị khỏi khứa kia đó." Thấy bị phát hiện, Asher cười cười rồi nhìn đi hướng khác, phát hiện rồi thì, thì, thì thôi! Nhưng tuy vậy Asher vẫn ưỡn ngực tự hào với pha ban nãy của mình, nghe câu trả lời kia thì Hamiyan cũng bất lực, cô lấy tay lên xoa xoa trán bản thân, ban đầu là chỉ muốn một cuộc đi dạo bình yên thôi nhưng lại bị bám đuôi, không chỉ một, mà tận hai. Hamiyan đoán hôm nay là một ngày xui xẻo của mình đây.

"Nhưng em cũng định sang đây để xem vài thứ."

"Mua? Tìm lý do nào khác đi, ở Venus có gì mà không bán?"

"Không, lần này em nói thật, em đi sang đây để xem Phong Thiên Sư ở đây như thế nào."

Nhìn vào vẻ nghiêm túc của Asher kìa, Hamiyan cũng gật gật đầu với người đối diện nhưng tại sao lại lén lúc đi theo? Asher nghe thấy câu hỏi kia thì cũng im lặng, bởi Ash nghĩ đi cùng đường với bà chị sẽ bị bả bảo là phiền và đuổi về, chỉ là suy nghĩ thôi chứ chả biết có thực hay không. Nhìn lên trời thì cũng đã gần trưa rồi, cỡ tầm chiều là Khởi Tố sẽ có tác động mạnh mẽ nhất, và Ash không muốn bỏ lỡ khoảng khác đó đâu, nên cậu vẫy tay chào Hamiyan một cái rồi chạy đi. Nhìn bóng người chạy đi, Hamiyan vô thức mà thở dài rồi cũng xoay người đi hướng của mình, đi đến một căn nhà cũng kĩ, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên ngón tay cô, nó là cách để mở khóa theo Khởi Tố của người chủ ngôi nhà, nhưng chưa kịp đưa vào thì thấy có gì đó lạ lạ, cánh cửa đã bị mở rồi?? Ai giờ này lại đi trộm chứ? Các cư dân Osyvier chả bao giờ làm như thế cả, bởi nơi này chả có ai thiếu thốn đến mức này, Hamiyan đẩy cánh cửa và bước vào bên trong, thấy căn nhà đã lâu không dọn lại gọn gàng và sạch sẽ đến bất ngờ, trong khi Hamiyan đang nghi ngờ thì một bóng đen xuất hiện sau lưng cô nàng, bóng đen nhảy ôm lấy cổ của Hamiyan, làm cô nàng theo phản xạ mà vật bóng đen kia xuống.

"Ouch- C-chị Hamiyan là em đây, ặc khó thở quá— "

Nghe thấy tiếng quen thì Hamiyan mới ngồi dậy, ánh sáng bên ngoài chíu vào cửa sổ làm rõ ra khuông mặt bị đè của Lyfuya, nàng ta chỉ muốn cho Hamiyan một bất ngờ nhưng ai ngờ lại bị hạ đo ván thế này. Hamiyan vội đỡ nàng sói xanh ngồi dậy, xoa xoa vào chỗ vừa đập vào của nàng.

"Lyfuya- em làm gì ở đây thế?"

"Hôm sáng em đến tìm chị nhưng chẳng thấy nên nghĩ là chị sẽ đến đây và em đến trước dọn dẹp để tạo bất ngờ cho chị, mà ai ngờ..."

"Cảm ơn Lyfuya nhé." Hamiyan mỉm cười xoa lên mái tóc xanh dài của nàng sói, rồi từ từ xuống đến cổ, đúng thật là có hai ngôi nhà và để quản hết thì đúng là khó thật và có người giúp đỡ như thế thì đúng là dễ thở hơn. Hamiyan đóng cánh cửa lại rồi ngồi lên ghế, Lyfuya cũng theo đó mà ngồi kế bên người, lợi dùng Người đang bất cẩn mà nằm lên đùi Người, Hamiyan cũng không nói gì, để cho nàng hưởng thụ vì đã dọn dẹp sáng giờ rồi. Ánh mắt nàng sói xanh cứ dính mãi vào khuông mặt nữ nhân tộc bên trên, khuông mặt này, ánh mắt xám nhìn thiếu sức sống nhưng nó lại mang đầy sự tin tưởng và tràn đầy hy vọng, Lyfuya rất thích ngắm Hamiyan im lặng như thế, nàng sói như thể cảm nhận được sự yên bình bao lấy cả căn nhà này vậy.

Đột nhiên một tiếng nổ to phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai, Lyfuya như cảm nhận được thứ gì đó đang lao nhanh về phía ngôi nhà này, và cái thứ đó không hề tầm thường tí nào, nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc đến lạ và trong cảm giác đó lại chứa đầy sự nguy hiểm?

"Hamiyan nằm xuống!" Sói xanh lập tức kéo người nữ nhân nằm xuống dưới sàn, và đúng như dự đoán, khi cả hai vừa nằm xuống thì một mũi tên bay nhanh ghim thẳng vào bên trong cây cột của căn nhà và phát nổ ngay sau đó, vụ nổ nhấn chìm cả hai nữ nhân bên trong.

"Khụ... Lyfuya, em có sao không?"

Vài giây sau, một ngọn lửa xanh xuất hiện giữa đám khói bên trong ngọn lửa có hai hình bóng người đang khó khăn kéo những tấm gỗ đang đè lên cơ thể mà đứng dậy. Mũi tên nổ...cả hai có quen một người chuyên dùng những thứ như thế này, không ai khác đó là...

"Oiiii, cả hai có sao không thế?"

Thêm một mái tóc xanh nữa đang cấp tốc chạy về hướng hai nữ nhân, không ai khác đó là Vernus Asher, và Lyfuya cũng đã biết được hung thủ là cậu ta từ khi cảm nhận được mũi tên, không đợi tên phá hoại kia tiếp cập, nàng sói xanh lập tức tiếp cận con người kia, nắm lấy cổ áo.

"Cái tên này, ngươi làm gì vậy hả? Biết đây là lần thứ mấy rồi không???"

"Ta không cố ý- xin lỗi m- " Lyfuya tán một cái thật mạnh vào mặt Asher, cú tát này như được giác ngộ, không để người ta giải thích mà động tay động chân à? Asher vùng khói tay người kia, xoay người đi còn không quên tặng kèm một cái liếc mắt khó chịu.

"Đã bảo là không cố ý rồi, cứ như thế thì muốn làm gì làm."

"Đây là lỗi của ai hả?"

Ngọn lửa xanh giải quyết xong công việc của nó rồi cũng tàn đi, Hamiyan từng bước đi lại hai con người đang cự nhau kia, hai tay đặt lên hai đầu xanh xoa nhẹ.

"Không sao đâu, ta có thể sửa lại mà, Asher cũng không phải cố ý. Nhưng có chuyện gì thế?"

"Có kẻ phá đám." Asher dỗi, nhưng xoa thì vẫn hưởng thụ chán.

"Em bắn hụt thằng cha đó nhưng ai ngờ nó lại vào ngay căn nhà này."

"Ai ngờ cái gì chứ? Cái đồ cung thủ dỏm."

"Ngươi đừng có được nước làm tới nhé, bắn hụt thì bảo bắn hụt."

"Thôi nào hai đứa, ảnh hưởng cũng không có gì đáng kể, nhà hư rồi có thể sửa lại mà. Đừng cãi nhau như thế nữa."

"Nhưng mà..."

"Lyfuya à, dù gì Asher cũng đã xin lỗi rồi, bỏ qua nha."

"...Ughhhhh vâng."

Lông Lyfuya cũng bớt xù xuống, nàng cũng hiểu mà cúi đầu xin lỗi Asher, cậu nhóc bên ngoài cũng cúi đầu xin lỗi nhưng bên trong lại đang buồn cười con sói đã bị thuần hoá kia, đúng là không ai dám cãi nhau trước mặt Hamiyan mà.

"Vậy, Phong Thiên Sư ở đây như thế nào thế Asher?"

"Hiện tại thì khá tốt, vẫn còn có thể duy trì được rất lâu."

Hamiyan gật đầu, rồi xoay lại nhìn căn nhà đổ nát kia, xem ra là không còn gì nữa rồi, nàng khẽ thở dài, thật may xung quanh căn nhà rất ít có ai qua lại hay sinh sống nên thiệt hại gây ra như bằng không, đó là điều mà Hamiyan đã tính toán từ trước. Nhưng căn nhà ở Osyvier thế này rồi thì...thôi vậy, để khi nào có thể sửa sang lại thì làm thôi. Lyfuya và Asher đứng bên cạnh nhìn lên khuông mặt luôn nở nụ cười của Hamiyan, cả hai đi cùng chị ấy đủ lâu để có thể hiểu chị ấy đang suy nghĩ gì và hiểu được sự thật phía sau nụ cười kia. Nang sói chủ động tiến đến nắm lấy bàn tay Hamiyan, nàng cũng theo đó mà nắm lại bàn tay nhỏ kia.

"Không sao đâu, chị sẽ dựng lại ngôi nhà này sau, người dân Osyvier luôn sẵn lòng giúp mà."

"Vâng...bọn em cũng sẽ giúp chị." Hai đầu xanh lần này lại đồng thanh đáp lại người chị của mình. Asher cũng tiến đến bên cạnh Hamiyan, nhìn vào đống đổ nát do mình gây ra mà thấy bứt rứt, nếu cậu không kéo mũi tên nổ đó, nếu cậu chọn mũi tên thường thay vì tên nổ thì không ra như thế này. Asher im lặng rồi quay đầu rời đi. Được một khoảng thì Hamiyan quay sang Lyfuya.

"Em đi theo Asher giúp chị nhé."

Lyfuya gật đầu, nàng ôm lấy người nữ nhân một cái rồi mới xoay người chạy đi. Người chị đáng kinh của Lyfuya đó mà, đây không phải bị thuần hoá, mà là nàng đã tìm ra được một người đồng hành riêng cho mình, nàng rất ngưỡng mộ nữ nhân ấy, từ việc chị ấy làm, cho đến những chiến lược mà chị ấy dùng để đối phó khi vào thế khó và dù cho thế nào, nụ cười kia vẫn luôn nở trên môi của chị, Vernus Hamiyan.

Thời gian thấm thoát trôi, bầu trời đêm lần nữa bao phủ lấy thành Osyvier, Hamiyan đứng trên nơi cao nhất của thành, nhìn vào từng ngọn đèn dần được thắp sáng lên bởi các Hoả tố bên trong thành, nhìn như thế nàng cũng có thể hiểu được người dân nơi đây tận dụng các Khởi tố tốt như thế nào, Hamiyan ngước mắt nhìn lên bầu trời, đêm nay nhiều sao thật, từng đợt gió thổi nhè nhẹ vào người khiến Hamiyan nhắm đôi mắt lại mà hưởng thụ chúng, thật dễ chịu. Bỗng lần di chuyển bất ngờ của một ngôi sao thu hút sự chú ý của Hamiyan rồi các ngôi sao dần nối lại với nhau như tạo lên một thông điệp được gửi đến Hamiyan.

"Victoria?"

Hiểu được ý đó, nàng lập tức đi theo hướng những ngôi sao đang chỉ hưởng, trời tối chẳng thấy đường nhưng ánh Trăng luôn sẵn sàng soi sáng từng bước người đi. Đến một nơi đồng bằng rộng lớn, xung quanh vô cùng nhiều các bông hoa đa sắc, chúng kết hợp với ánh Trăng mà tạo nên một bản hoà ca giữa trời và đất, giữa trung tâm đồng bằng thơ mộng, một bóng dáng nữ nhân đứng nhìn lên bầu trời đêm, nghe thấy tiếng bước chân, nữ nhân cũng quay lại nhìn. Là người quen, ánh Trăng dần chiếu xuống dáng người nọ, một mái tóc đen và cặp mắt xanh xuất hiện bên dưới ánh sáng của Trăng, đi kèm với nụ cười nhìn về hướng Hamiyan.

"Chào buổi tối, tiền bối Vernus."

"Chào em, Victoria. Chị đã nói là cứ gọi là Hamiyan mà." Hamiyan tiến lại bên cạnh Victoria, cả hai ngồi xuống giữa khu vực đồng bằng rộng lớn, có ánh trăng và ánh sao như ánh đèn sân khấu đang rọi xuống hai người nghệ sĩ duy nhất. Victoria hái một bông hoa lên, từng cánh hoa theo đó mà toả sáng rồi tan biến theo gió, tạo thành những đốm sáng giữa không trung làm tăng thêm phần thơ mộng cho nơi đây.

Victoria gật đầu, nàng ngã người ra sau rồi cất tiếng hát, Hamiyan có hơi bất ngờ về sự chủ động này của nữ nhân bên cạnh mình nhưng nàng cũng dần dần mà bắt kịp nhịp điều cũng với đối phương, không cần nhạc cụ bởi đã có tiếng xì xào của hoa cỏ làm nhạc, tiếng gió hiu nhẹ như góp thêm phần giai điệu cho hai nữ nhân tiếp tục phần song diễn của mình, khán giả là những ngôi sao, những bông hoa đa sắc kia như đang ngắm nhìn cả hai toả sáng. Buổi diễn cứ như thế mà tiếp tục cho đến khi các đốm sáng dần tan đi, Trăng cũng rời khỏi đỉnh đầu mà chuẩn bị trả lại vị trí cho Mặt Trời chói chang. Hai người nghệ sĩ cũng nằm ra đất, híp mắt nhìn nhau cười, đã lâu lắm rồi họ không có một đêm yên bình, đã lâu lắm rồi họ mới cùng nhau cất lên tiếng hát.

"Cảm ơn chị, Tiề-... Hamiyan."

Lại không có lời nào đáp lại, Victoria nhìn sang người bên cạnh, nữ nhân ấy đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, nàng vẫn ngồi đó, không gian đã trở nên yên tĩnh, nhưng lần này nàng lại muốn nó sôi động, muốn lắp đầy nó bằng tiếng hát của tất cả mọi người, nàng lại khẽ cười rồi ngã người xuống bên cạnh vị tiền bồi đáng kính.

Nếu mọi thứ đang đi ngược với mong muốn của bạn, đừng chối bỏ mà hãy thuận theo đó, mỉm cười đón nhận nó, nhưng nếu đã quá muộn phiền, hãy để chúng vào lời hát, tay đặt lên ngực, nhắm mắt và ca bài ca mình thích nhất và mỉm cười chấp nhận nó, rồi dần mọi chuyện đều sẽ tốt lên~

- From Vlu with love -
============================

                                                               Vernus Hamiyan – Thành phố bỏ hoang.

Một bóng đen từng bước đi vào bên trong thành phố, từng bước chân Người đi đều để lại một vệt lửa nhỏ dưới mặt đất đóm lửa dưới chân phát ra ánh sáng đủ để soi đường cho Người đi giữa thành phố không còn sự sống này.

Hamiyan đi đến trước một căn nhà ngẫu nhiên rồi dừng lại, đúng như cái tên, chúng đã không còn được sử dụng trong cả một khoảng thời gian dài. Người đi lại ô cửa sổ của căn nhà đó nhìn vào bên trong, mọi đồ đạc đều đã không còm dùng được thậm chí còn có cả mùi oi thiêu của những cái xác động vật chết, liệu thế giới ngoài kia sẽ bị y hệt như thế này, có thể đây là một điềm báo.

"Không nghĩ tào lao nữa."

Nhưng phải nói thật là từ khi bị dính vào trong đây thì chả có tin tức gì từ thế giới bên ngoài vào, cả những người khác cũng thế, có khi họ lại chẳng quan tâm gì. Hamiyan tiếp tục đi vào bên trong thành phố, cô vừa đi vừa xem "vẻ đẹp" vô cùng hiếm thấy của khu thành phố bỏ hoang này, một màu chết chốc, sao lại trông có vẻ tận hưởng thế nhỉ? Hamiyan bật cười và đôi chân Người không có dấu hiệu dừng lại.

"Dù sao nơi này, vẫn đẹp mà nhỉ?"

Hamiyan nhìn lên bầu trời đêm phải, chúng rất đẹp cho dù đang ở đâu, chỉ cần ngước mắt lên trời là có thể thấy chúng. Cô nhắm mắt lại, ước chỉ mong khi hai mắt mở ra thì mọi thứ như một giấc mơ không có thực, mọi thứ sẽ trở lại như trước, chẳng có con quái nào xuất hiện nữa, chỉ là một cuộc sống hoàn toàn bình thường, mọi người sẽ quay về cuộc sống của họ. Người mở mắt ra, vẫn là khung cảnh thành phố chết chốc, một nỗi thất vọng lớn.

Nhưng rồi bước chân Hamiyan dừng lại ở giữ trung tâm thành phố, tại nơi thế giới ảo này Hamiyan cũng đã gây dựng rất nhiều thứ, niềm tin từ các player khác, một công hội Symphony of Dreams, làm được những thứ vô cùng mới mẻ, và cả...Emerald nữa, thế giới thật chả bằng một móng trong đây. Hamiyan tiếp tục tiếp bước, cho đến khi ra khỏi thành phố, cô quay lại nhìn khu đã bị bỏ hoang một hồi lâu rồi xoay người rời đi.

Hẹn gặp lại, bản thân ta.

=================================
                                                                              - Vernus Hamiyan – Event -
Hamiyan quay lại căn phòng nhanh chóng đóng hết toàn bộ cửa sổ và kéo rèm lại, cởi chiếc áo khoác bên ngoài kèm cái khăn choàng, bên trong là một lớp áo bó và để lộ ra một vết sẹo lớn kéo dài từ trên cổ xuống ngực, từ trước tới giờ chưa ai biết được trên người Hamiyan có một vết xẹo lớn như thế nhưng để người khác biết thì không hay tí nào.

Cô ngồi lên giường, lấy tay chạm nhẹ vào cái vết sẹo, như có gì đó bất an, lửa liền bọc lấy xung quanh người Hamiyan nhưng nó lại bùng lớn hơn như những lần combat trước đó, cô cũng giật mình bởi ngọn lửa này, lần đầu tiên chúng không nghe theo sự điều khiển của cô. Rùng mình, Hamiyan bỏ tay khỏi vết sẹo kia, lửa cũng theo đó mà bất ngờ dập mất trả lại không gian tối của căn phòng, Hamiyan không muốn nghĩ về nó...nhưng nó cứ đi theo nên cô nàng chỉ có thể che giấu nó.

Người ngồi trên giường, lấy ra cây đàn thân thuộc, những Hoả điệu cũng theo đó mà xuất hiện và lơ lửng xung quanh Hamiyan, tay Người gảy nhẹ lên dây đàn, Hoả điệu phụ trách khếch âm thanh kia khiến chúng vang khắp căn phòng, rồi Người cất tiếng hát, giọng Người trầm lắng, ấm áp như những ngọn lửa đang cháy thánh thót như những cơn gió, nhưng rồi, khựng lại. Đúng là khi không muốn làm thì cố đến mấy cũng không thể làm ra được gì, mà không vì thế mà ngăn được giọng hát ấy vang lên, Hamiyan gảy nhanh dây đàn, nâng nhịp lên cao trào rồi...chúng dịu nhẹ xuống dần dần và kết thúc hẳn.

Căn phòng lúc này chẳng còn gì, ánh sáng, âm thanh chúng điều biến mất khi tiếng đàn cuối cùng được cất lên. Lửa lần nữa bao lấy toàn thân Hamiyan, lần này chúng nhẹ nhàng, ấm áp hơn khi nãy như thế muốn nói gì đó với cô nàng nhưng không thể. Hamiyan cũng cảm nhận được từ ngọn lửa vì cô đã quá quen chúng rồi, hít sâu vào một hơi rồi xả hết ra ngoài, cuối cùng cô nằm xuống giường, cảm giác êm ái, mềm mại này lâu lắm mới có lại được, mắt Hamiyan cũng theo sự thoải mái này cũng dần dần nhắm lại.
"Tương lai của tôi chính là con đường mà Người đã chọn đi trong quá khứ."
======================================================

                                                  Vernus Hamiyan – Bản thân ta rốt cuộc là ai?
Chuyện này, chắc hẳn ai cũng trải qua rồi, một cảm giác lạc lỏng, chán nản tất cả mọi thứ nhưng vẫn cố làm để hoàn thành thứ gọi là "nhiệm vụ" chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng khi nhìn lại, những nổ lực trước đó đều bị mọi người làm ngơ, một chử  "cảm ơn" khó như thế sao?

Từng bước đi nàng nặng chịt, dường như không muốn đi tiếp nữa... Rồi nàng dừng lại hẳn, gương mặt vô thức mà ngước lên trời. Có lời từng nói rằng, khi con người ngước mặt lên trời, hẳn là người ấy mong muốn một sự cứu rỗi, hoặc một thứ gì đó không thể mô tả bằng lời.

Vài nhưng rồi, nàng bật cười. Đúng, cười trong trường hợp này sao? Ngoài cười ra thì nàng có thể làm gì nữa? Khóc cũng không xong thì đành cười trong bất lực, một điệu cười điên dại. Rồi nàng ho sặc sụa, từng giọt máu từ miệng cô cũng theo đó mà bắn ra ngoài, cho đến khi không còn âm thanh nào phát ra được nữa, Vernus gục xuống đất. Trong vô thức, nàng tự hỏi bản thân:

"Hami...ya...n, tê....n ta là H...ami...yan...nh...ỉ?"

"Đúng rồi, là Vernus Hamiyan, đó là cô, Vernus à."

Câu đáp ấy lọt vào tai, nàng xoay cơ thể đang đau nhứt của mình tìm nguồn phát ra âm thanh nọ nhưng vô vọng.

". . ."

"Bình tĩnh đi, lo cho cổ họng cô trước đi đã~"

Như muốn nói thứ gì đó, nhưng giờ cổ họng nàng toàn máu chả cất lên được một từ nào. Rồi, một bóng đen tiến từ  ra trước mặt nàng, Vernus nheo mắt nhìn, nhưng thứ đó chỉ là một "bóng đen" đúng nghĩa, hoặc có thể là do mắt không không thể nhìn rõ nữa.

Cái "bóng đen" ấy từ từ tiến lại cạnh nàng, theo phản xạ nàng cũng ngước lên nhìn. Phút chốc, một cái mặt người mang hình thù kinh dị rớt xuống trước mặt nàng, giật mình, Vernus từ từ lùi về phía sau.

"Yên tâm yên tâm, chỉ là một cái mặt nạ thôi~"

Kẻ ấy vẫn dũng giọng điệu bỡn cợt nói chuyện với nàng, hắn cúi xuống cầm chiếc mặt nạ kia, lần nữa ném sang cạnh Vernus, ngay phút giây cái mặt nạ rớt bên cạnh Vernus, ánh trăng soi vào cái "bóng đen" kia. Hắn không có rõ mặt mũi, không gì cả, chỉ có một cái miệng cũng những chiếc răng nhọn hoắc.

"Đeo nó vào đi~"

Vernus cầm cái mặt nạ ấy lên, dường như cái mặt nạ ấy cũng rất thích tình trạng của nàng hiện tại, cả cái bóng kia cũng vậy. Hắn từng bước tiến gần lại Vernus rồi biến mất, chưa được vài giây thì xuất hiện sau lưng nàng.

"Nghe lời ta, đeo nó vào đi."

Hắn ghé tai nàng nói nhỏ. Đầu óc nàng hiện tại đang rất mơ hồ, không thể chống cự, không thể trả lời, không thể làm bất cứ thứ gì. Thấy Vernus như thế, cái bóng đen kia dường như đang rất sốt ruột, chỉ cần cái mặt nạ kia dính vào mặt là mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ chẳng có gì xảy ra nữa.

". . ."

'Ta đang làm gì vậy...'

Nhìn một lúc lâu, nàng chậm rãi đưa chiếc mặt nạ lên, khi tiếp cận lấy khuông mặt nàng, cái mặt nạ di chuyển nhanh, lập tức dính chặt vào khuông mặt.

"Tuyệt~ Giờ, cô là của ta."
==================================
                                                  Vernus Hamiyan – Núi tuyết – Cảm ơn Người vì tất cả.

Hamiyan đã từng nghe có rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở núi tuyết, điển hình nhất là các vụ tuyết lở, chúng là một đợt sóng mạnh mẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ xung quanh, Hamiyan cũng từng xui xẻo bị tuyết lở một lần rồi, nguy hiểm thật. Giữa trời khuya không có ánh đèn, vẫn là ngọn lửa xanh quen thuộc lấp lánh giữa khu vực núi tuyết, tuyết bên dưới chân tan chảy bởi ngọn lửa xung quanh nàng như đang rộng mở mời người tiếp bước, Hamiyan mỉm cười, như là một nữ hoàng đang đi vào lâu đài của mình, dừng chân tại một điểm ngẫu nhiên, và không thể phủ nhận rằng nơi đây vô cùng lạnh, lạnh đến mức khiến người ta khó chịu, ngay cả có một ngọn lửa bao quanh người những cái lạnh vẫn có thể len lỏi vào bên trong.

Nếu có một quyển nhật ký ở đây, Hamiyan chắc chắn sẽ ghi chúng vào bên trong để lưu giữ kỉ niêm, mà cũng nên sắm một cuốn để ghi lại những hành trình thôi. Tạm gác chuyện nhật ký sang một bên, nàng tiếp tục hành trình tiến lên đỉnh của ngọn núi này, vừa đi ánh mắt liên tục đảo xung quanh, nếu trí nhớ Hamiyan nhớ đúng thì nơi này từng là địa phận của con quái ở dơ nhất TFA, có thể? Aiz, lại thêm một lý do để mua nhật ký rồi. Nàng vẫn tiếp tục bước đi.

Đêm hôm lại có người mặc kệ sức khoẻ đi leo núi tuyết, mà lại trong thời tiết khắc nghiệt như thế thì thật mà bệnh hoạn mà, Hamiyan bật cười, bởi đây chẳng phải lần đầu Hoả nữ nhân này làm chuyện dại dột, nhưng đối với cuộc sống khó khăn bên ngoài, thì Hamiyan có thể gạch việc này khỏi danh sách những việc mình muốn làm được rồi, một mặt lợi của việc kẹt trong game sao? Khiến người ta rảnh đến mức làm những chuyện không đâu nhưng lại khiến bản thân cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ngước mặt nhìn lên trên bầu trời, đêm nay chẳng có trăng cũng chẳng có những ngôi sao, những người khác sẽ bảo là "cô đơn", Hamiyan sẽ thay từ đó thành "tự do", nàng tiếp tục khẽ cười, bởi từ nhỏ suy nghĩ của nữ nhân này đã ngược lại với người nhà của màng rồi. Mà, suy nghĩ nãy giờ cũng sắp lên đến đỉnh rồi.

"Không có lửa thì không có ánh sáng và nếu muốn tồn tại thì bắt buộc phải chiến đấu" là câu nói nàng luôn tự nói với bản thân khi "ngọn lửa" bên trong yếu dần đi. "Ngọn lửa" được đại hiện cho nhiều thứ, sức sống mãnh liệt, sự may mắn, lòng can đảm, sự nhiệt huyết,... Và vô số những điều khác có thể so sánh với "ngọn lửa" đẹp đẽ này, Hoả nữ nhân lần nữa bật cười, hôm nay sao nàng lạ hơn mọi ngày lắm, có thể thấy qua việc tự nói với bản thân quá nhiều điều. Bởi Hamiyan luôn xuất hiện trước mặt mọi người không giống ngư Hamiyan mà vừa đi vừa tâm sự với bản thân như thế, nhưng vậy cũng tốt.

Nữ nhân vừa cười vừa đặt chân lên đến điểm mà nàng đã lên kế hoạch, ai ngờ lại đến đúng vào thời gian đã định trước, ước gì có gì đó ghi lại điều tuyệt vời này thì- giờ thì biết có một quyển nhật ký quan trọng đến cỡ nào rồi.

Nếu đến nơi đúng lúc vậy thì, nữ nhân ngước mắt lên, vừa kịp lúc đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, chính là nó, sự đẹp đẽ và kỳ diệu của hiện tượng được gọi là Bình Minh, Hamiyan say đắm nhìn từng tia nắng nhỏ dần xuất hiện và đua nhau chiếu sáng những đám mây xung quanh, dần dần, một sự hiện diện đẹp đẽ khác, Mặt Trời dần xuất hiện như một vị thần đang đến và ban phát ánh sáng cho muôn loài, được đứng ngắm nhìn thiên nhiên tỉnh dậy sau một đêm lạnh buốt như thế thật tuyệt!

Tuyết xung quanh đã giảm bớt, ngọn lửa cũng đã tắt, bởi Mặt Trời đã thay nó chiếu sáng mọi thứ xung quanh, Hamiyan ngồi xuống nền đất, nàng ngã người ra sau, ánh mắt vẫn say đắm nhìn lên bầu trời, nụ cười lần nữa nở ra trên môi nàng.

"Cảm ơn Người, đã cho con có thể nhìn ngắm điều kì diệu của thế giới này."
==================================

                                                          Twilight/Winter Legiona - Vườn Thánh.
Một cơn mưa tuyết bất ngờ bao phủ lấy toàn bộ cánh rừng, những mảng xanh của cây cỏ được trang điểm thêm màu trắng từ các bông tuyết nhỏ li ti, chúng hòa làm một như thể một cặp đôi được sắp đặt từ trước, phía trên cành cây đại thụ ở giữa khu rừng, một ánh mắt xanh kì lạ đang nhìn bên dưới khu rừng, phía dưới nơi cặp mắt ấy xuất hiện lại là nơi nhiều bông tuyết rơi xuống nhất.

"Thì ra đây là nơi chị ấy nói sao?"

Đôi chân nhỏ đung đưa qua lại theo từng cơn gió lạnh, cùng tiếng ngân nga hòa theo cơn mưa tuyết thay thế đi các Hỏa Điệu đang tỏa nhạc tại nơi đây, vị *hộ vệ* đã đến rồi? Điều đó chưa thể trả lời được. Sau một tiếng đáp đất nhẹ nhàng, cơn mưa tuyết cũng dừng lại ngay sau đó, đón chào người chủ của nó, người em út của mùa đông. Legiona đi lại bia đá đã mọc rêu từ khi nào, bên trên là những bông hoa Thiên Thảo đã héo úa theo thời gian, nàng cẩn thận quỳ xuống bên cạnh bia đá.

"Cảm ơn Người, Sứ giả của Khởi Nguyên. Con đường Người đi chắc chắc Viania sẽ công nhận, Người đã làm quá nhiều điều..."

Giọng người thiếu nữ bỗng nhỏ lại.

"Những nhành Thiên Thảo sẽ luôn ở đây, luôn chờ đợi ngày Khải Hoàn từ Thiếu Nữ ấy."

Legiona vừa nói vừa làm sạch bia mộ bị che bởi rong rêu, cỏ dại. Ngọn lửa thiêng cũng không thể cháy mãi dù sức cháy của nó mạnh đến mức nào và người đại diện cho nó cũng thế, đúng không? Các Hỏa Điệu đã không còn, nhưng luôn có một thứ âm nhạc dịu dàng nào đó quanh quẫn đâu đây.

"Ta sẽ không khóc thương, làm thế cũng chẳng được gì cả, Người đã nói như thế nhỉ?"

Nàng nằm xuống bên cạnh bia đá đã vỡ vài phần theo thời gian, đến chữ trên đó cũng chẳng thể đọc rõ, nhưng nàng biết chắc chắn rằng. Vernus Hamiyan - Sứ Giả của Khởi Nguyên người đã để lại rất nhiều thứ trước khi kết thúc cuộc hành trình của mình.

...
Một lúc lâu, khi bầu trời tối dần, Legiona mới bật người dậy, nàng mỉm cười với bia đá, mỉm cười với người tiền bối đã làm tất cả vì mọi người, nhưng trong lòng nàng lại tiếc nuối vô cùng, tiếc vì sự chậm trễ của bản thân, tiếc vì bản thân còn quá non dại. Legiona lần nữa quỳ bên cạnh bia mộ, nàng đặt một bông hoa xuống, một hoa Thiên Thảo thứ luôn đại diện cho Hamiyan qua năm tháng.

"Luôn chờ đợi Người trở về, nhỉ?"

Khi bông hoa yên vị bên cạnh bia đá Legiona mới đứng dậy, cơn mưa tuyết cũng đột ngột quay lại bao trùm lấy khu vườn thánh.

"Vậy... Ta nên nói gì đây nhỉ? Xin chào? Hay...

Ta về rồi đây."
==================================

                                                               Dusklight Veliona - Quầy bar SoD

Trong góc khuất quán bar, nơi ánh sáng không thể chiếu tới được. Bóng một người nữ ngồi bên trong, trên tay là ly Old Fashion toả ánh vàng kim đặc trưng của loại rượu Whisky, cô uống tựng ngụm nhỏ, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào chỗ ngồi đối diện, ly rượu cứ hết rồi lại đầy, có thể nhìn rõ chai rượu bị vơi đi rõ rệt. Từ khi nào quán bar lại yên ắng như thế được nhỉ, những Hoả điệu đã biến mất theo người chủ của nó, em đã lựa chọn như thế sao.

"Ích kỷ thật đó, Hamiyan...-"

Bàn tay cô đập mạnh xuống bàn.

"Đồ ích kỷ...em luôn làm mọi việc một mình, vì cái gì?"

Veliona nằm gục xuống bàn, tiếng khóc thút thít vang khắp một khoảng không lặng yên trong quầy bar, nước mắt từ con mắt trái vô tình chảy ra thấm vào miếng vải vô tình, cơn đau thấu xương lan ra khắp cơ thể Veliona.

"Khốn..."

Cô chống người ngồi dậy, lột miếng vải bên mắt trái kia, máu đỏ cũng theo đó mà trào ra khắp một bên mặt cô. Mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, Veliona thuần thục việc lau dọn rồi quấn băng lại, xem ra không nên ở đây lâu hơn nữa, bởi cơn đau cũng đã làm cô tỉnh lại phần nào.
Nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo sự điều khiển, Veliona không thể đứng dậy nổi. Cô đành tựa người vào chiếc ghế gỗ đang ngồi.

"Không biết nữa, chị không giống em, không thể làm những điều phi thường như em được."

Veliona cười khổ, tay tạo ra một cọng lông vũ được bọc bởi một ngọn lửa, rồi đặt nó xuống bàn nhờ ngọn lửa mà có một tí ánh sáng trong nơi âm u này.

Một khoảng lặn lần nữa trôi qua, ly rượu được Veliona nâng lên đưa ra phía trước chiếc ghế đối diện. Xong cô đưa lên mà uống hết.

"Được rồi, em thắng. Vậy, chị sẽ phải làm gì đây?"
==================================

                                             LyfuyaSnakirt - Bản hoà ca của cặp Linh Nhân.

"Đừng đi tìm ngọn lửa, hãy để ngọn lửa tìm đến Người" đây là câu nói vô cùng quen thuộc đối với các Linh Nhân Sefalya, nó đã trở thành một biểu tượng riêng cho sự bí ẩn mà lại vô cùng đẹp đẽ của nơi này. Nằm ẩn mình giữa làn sương mù dày đặc, bên trong Sefalya lại là một nơi vô cùng phồn vinh, tuy không mang những thứ công nghệ hiện đại nhưng cây cối nơi đây lại phát triển tốt đến mức lạ thường, các Linh Nhân đã cùng nhau phát triển và bảo vệ nơi này, vì đây là căn nhà của họ, là gia đình của họ, là tất cả đối với họ - Sefalya.
Nằm ở trung tâm của Sefalya, một cây đại thụ cao lớn đứng sừng sững, những ngọn cây nhưng vương ra như đang ôm lấy cả vùng đất này và bảo vệ nó, trên cành cây cao nhất, một mái tóc xanh đang dựa người vào góc cây, nàng là Lyfulya một Linh Nhân bảo hộ cho cây đại thụ, hai mắt nàng nhìn xuống khung cảnh thanh bình bên dưới, các Linh Nhân cười cười nói nói với nhau tạo nên những bầu không khí quen thuộc và đầm ấm, nơi đây còn có những con người được Sefalya đã giao ước với họ, có một cặp nam Nhân nữ Linh Nhân ngồi bên dưới góc cây nói về tương lai mà họ sẽ cùng nhau đi đến. Quay trở lại với Lyfuya, nàng rất thích nơi này, mọi người đều hòa thuận với nhau lại thật tốt khi chẳng có xung đột, Lyfuya đứng dậy trên cành cây, việc đầu tiên vào sáng sớm của nàng là như thế thôi, nhìn xung quanh cư dân nơi đây, nàng đã làm việc này được vài năm rồi, ngày nào cũng thuận lợi như ngày nào.
Lyfuya trượt người xuống theo được góc cây, nàng im lặng tránh làm phiền đôi uyên ương đang ngồi bàn chuyện với nhau kia, âm nhạc của họ thật là tuyệt vời nhỉ, hệt như chị Hanamiyan vậy, Lyfuya mỉm cười, giai điệu này nàng biết, là thứ đã làm nên tên tuổi của Sefalya, bài nhạc mang âm hưởng huyền bí, nhưng ẩn sâu trong đó là vẻ đẹp khó có thể tả bằng lời được, nàng cũng chậm rải mà rời khỏi cây đại thụ kia, vừa đi vừa ngân nga lại những giai điệu vừa nghe được. Đến một căn nhà nhỏ cùng một tấm biển có ghi tên bản thân, Lyfuya đẩy cửa đi vào bên trong, căn nhà nhỏ đã lâu chưa được dọn dẹp này khiến Lyfuya có chút trống vắng, ước gì có ai đó ở nhà đợi mình, lắc đầu khỏi những suy nghĩ kia, nàng bắt tay vào dọn dẹp căn nhà bụi bặm này. Nhưng có gì đó là lạ, một bóng đen nhỏ mà dài lướt ngang tầm mắt của Lyfuya.
"Chuột??"

Nhưng sao phải sợ chứ, Lyfuya khó hiểu vội nhìn theo hướng bóng đen kia, có con chuột nào mà dài thòn như thế không cơ chứ? Bất ngờ bóng đen kia lướt nhanh ra ngoài cánh cửa đang mở rồi biến mất. Lyfuya đuổi theo nhưng có vẻ là căn nhà không đủ rộng để nàng thể hiện hết tốc độ của mình mà đâm sầm vào cánh cửa chính. Ouch- nàng xoa xoa cái đầu bị u một cục kia, căn nhà lâu quá không dọn nên các con vật bắt đầu tìm đến và làm tổ sao... Mà cũng không sao, dù gì căn nhà cũng đã được dọn sạch sẽ rồi, nhưng "con chuột?" ban nãy lại chẳng để lại dấu cắn hay gì đó bên trong căn nhà này, chắc do nàng nhỉn nhầm con gì đó thành con chuột... Thôi không sao, thứ đó cũng rời đi rồi, nang bước ra khỏi căn nhà, đóng cánh cửa bị lủng một lỗ do ban nãy cụng đầu vào, nhìn cái lỗ này chắc sẽ có vài "người bạn" xuất hiện trong nhà nữa, dù sao cũng là trong rừng mà- thậm chí có người còn nuôi cả chúng nên để vào trong nhà cũng chẳng mất mát gì. Khi cánh cửa kia đóng lại, một luồng gió thổi nhẹ qua, bóng người biến mất theo luồng gió kia.

Công việc của người giám hộ nhìn vậy thôi chứ vô cùng nhẹ nhàng, nhất là ở bên trong Sefalya vào ban ngày như thế, sương mù xuất hiện dày đặt chẳng ai có thể tìm đến được, dù có nói là "may mắn" vì cái yếu tố đó chẳng tác động đến Sefalya thời điểm ban sáng đâu, nhưng khi trời chuyển đêm, sương mù sẽ xung quanh sẽ tan biến đi đáng kể, việc của Lyfuya lúc đó là đứng từ cây đại thụ quan sát mọi thứ xung quanh, nếu có ai đó đi lạc vào bên trong khu rừng, cô sẽ như một người hướng dẫn viên hướng dẫn họ ra khỏi khu rừng này. Chỉ vừa dạo xung quanh Sefalya mà trời đã tối, buổi tối nơi đây vô cùng sặc sỡ với các cành cây tỏa ra những ánh sáng nhè nhẹ, trước nhà của mỗi người những con đom đóm ở đó đều tỏa ra ánh sáng tuy nhỏ nhưng đủ để họ thấy, Lyfuya dừng chân lại bên ngoài một căn nhà, ánh đỏ đang cháy của ngọn lửa khiến nàng nhớ đến người chị nhân tộc mà mình đã giải thoát mình khỏi cái chết, Lyfuya thở dài rồi cất bước đi tiếp.

Đi đến dưới góc cây đại thụ, cặp đôi kia cũng đã đi từ khi nào rồi, vì trời tối ai cũng về nhà nấy rồi mà, nàng thuần thục bật người lên góc cây, thuận theo thế mà lao nhanh lên những cành cây cao hơn, cho đến nơi quen thuộc, Lyfuya mới dừng lại. Nàng đứng từ trên nhìn xuống, khung cảnh buổi đêm lúc nào cũng đẹp đẽ, những đóm đèn từ những căn nhà hòa vào nhau, những làn khói bốc lên từ ống khói của những căn nhà rồi tan biến đi mất, đó cũng là việc mà Lyfuya lo lắng nhất, nhưng không sao, Lyfuya đã quen với việc làm của mình hiện tại rồi.

Ngồi xuống dưới càng cây quen thuộc, nơi này đủ to và chắc để nàng ngồi cả ngày cũng chẳng lung lay gì, Lyfuya ngước mặt lên nhìn vào trên đỉnh ngọn cây, từng đợt gió thổi nhẹ qua làm những cái lá cây không chắc mà rời xuống bàn tay nàng, bỗng có một con rắn đỏ bò đến dưới chân của nàng sói xanh, Lyfuya cũng để ý đến con rắn đó, nàng nghiên đầu sang một bên rồi nhìn vào con rắn, cành cây cao như thế mà nó vẫn có thể trườn lên như thế này sao? Lyfuya dùng hai tay bế con rắn lên, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi con rắn kia, con rắn bị bế lên cũng không phản ứng gì mà cũng nhìn lại phía ánh mắt kia.

"Sao ngươi lên đây hay thế?"

Không có hồi đáp nào từ phía con rắn, nó cũng nghiên đầu theo hướng của Lyfuya, đột nhiên trên đỉnh cây đại thụ tỏa ra nhiều đóm sáng rơi xuống từ phía trên, một vài đóm sáng rơi vào con rắn trên tay của Lyfuya, lập tức nàng hiểu ngay, Lyfuya nhìn lên bầu trời và đúng như dự đoán hôm nay là Trăng tròn, vào những ngày Trăng tròn, cây đại thụ sẽ hấp thụ ánh sáng từ Trăng và những đóm sáng vừa rời xuống vừa rồi như ban phát những con thú sẽ trở thành Linh Nhân, nhưng tỉ lệ vô cùng thấp để có thể thành công được. Lyfuya chăm chú nhìn vào con rắn trên tay bản thân, qua được vài phút rồi nhưng chẳng có động tĩnh gì, xem ra con rắn này không được may mắn rồi nhỉ, thôi không sao đâu, đợt Trăng Tròn sau có thể thử lại và biết đâu lần sau sẽ thành công thì sao. Con rắn vẫn không hiểu chuyện gì, ánh mắt nó vẫn nhìn lên mái tóc xanh kia, rồi nằm luôn xuống dưới bàn tay nọ.

Lyfuya không hiểu vì sao con rắn lại không có động tĩnh gì, ít nhất là nàng tưởng nó sẽ cắn vào tay hay ngọ ngoậy làm gì đó chứ, nhưng nhìn lại thì....dễ thương quá! Dù gì trời cũng đã về đêm rồi, ánh sáng trên đỉnh cây đại thụ dần dần nhẹ xuống rồi tắt hẳn đi, trả lại Sefalya màn đêm quen thuộc, Lyfuya tựa người vào thân cây nhưng mắt của nàng vẫn không ngừng quan sát xung quanh cả khu rừng bên dưới. Rắn nhỏ nằm một chỗ mãi nên cũng bắt đầu trườn đi một chút, nhưng ai ngờ lại trường ra ngoài rồi tuột luôn xuống dưới, phản xạ nhanh nhẹn, Lyfuya lấy tay đỡ lấy con rắn nhưng lại theo đó là một ngược xuống cành cây, may thay một cánh bay bám vào kịp không thì lại phải thêm một người chờ đợi sự may mắn từ đêm Trăng Tròn rồi. Dùng lực bật lại lên cành cây, nàng nhìn vào con rắn quậy kia.

"Nhém là đi tong cả hai đấy."

Nàng đặt con rắn xuống dưới cây, tuy nhỏ mà báo quá nha- con rắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà cái trải nghiệm vừa rồi vui, rất rất vui!!! Cái đuôi nó bất giác lắc qua lại dường như muốn thử lại cái cảm giác như đang bay kia, ngược lại với Lyfuya, cô nàng đang hoảng hồn nhém thì một sự lựa chọn của cây đại thụ mất đi thì thật là đáng tiếc, với lại Lyfua rất trông mong vào con rắn này khi được trở thành Linh Nhân nữa, đã lâu lắm rồi nàng mới tận mắt thấy cây đại thụ lựa chọn như thế. Lyfuya ôm con rắn vào lòng, tựa người vào thân cây, em cũng hiểu được ý của nàng sói kia nên cũng nằm yên bên trong đó, quậy đủ rồi đi ngủ thôi~ Lyfuya vẫn ngồi đảo mắt xung quanh khu rừng nhưng đến khi Trăng vượt quá đỉnh đầu, nàng mới buông lỏng người, tay vẫn ôm con rắn, mắt từ từ nhắm lại, và công việc canh giữ đến đây là kết thúc, nàng ngáp một hơi dài rồi nhắm mắt lại.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say, cặp tai sói dựng nhẹ lên như đang nghe ngóng gì đó rồi hạ xuống, cặp mắt xanh trắng cũng theo đó mà từ từ mở ra, sáng rồi... Lyfuya dụi dụi tay bên mắt phải, bỗng cảm thấy tê tê cả phần đùi đến chân, Lyfuya nhìn xuống dưới, xuất hiện trong mắt cô nàng là một Linh Nhân với mái tóc màu đỏ, nằm ngủ ngon trên đùi của mình. Chợt nhớ đến đêm qua, con rắn đó đã được cây đại thụ chọn rồi, may mắn thật đấy, nhưng mà...đứa trẻ này trở thành Linh Nhân như thế liệu có thích nghi được? Bởi tập tính của loài thú khi trở thành người sẽ bị lấn át đi khá nhiều và có thể xảy ra khá nhiều rủi ro khi không thích nghi tốt lắm. Lyfuya lấy ngón tay chọt chọt nhẹ vào người kia.

"Rắn ơi?"

Không có động tĩnh gì từ người kia, Lyfuya nhìn nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của em, môi nàng khẽ mỉm cười như muốn nói gì đó với người đang nằm dưới kia, mà ngủ say quá rồi. Chợt có động tĩnh từ bên dưới, cặp mắt xám trắng từ từ mở lên, ngước nhìn lên Lyfuya.

"Mhm...?"

"Chào buổi sáng nhé!" Nàng chủ động cất tiếng chào em, nụ cười trên môi cũng tươi hơn khi thấy cặp mắt kia nhìn lên phía bản thân.

"A...a!!!" Tiếng la thất thanh vang ra khắp cây đại thụ, các Linh Nhân bên dưới khó hiểu nhìn lên trên, một vài người chạy đến bên dưới góc cây xem có chuyện gì, Lyfuya cũng giật mình khi nghe thấy tiếng la kia, đột nhiên vừa tỉnh dậy đã làm mọi người giật cả mình, như một cái đồng hồ báo thức bất ngờ từ món quà của cây đại thụ vậy. Nàng xoa xoa đầu của người kia, rồi tay còn lại ra hiệu cho những Linh Nhân bên dưới để họ yên tâm. Em cũng không phản ứng gì quá với cái xoa kia thậm chí còn hưởng thụ là đẳng khác.

"Hi~ Ta là Lyfulya, ngươi có thể gọi là Lyfuya cho tiện nhé. Tên ngươi là gì thế rắn?" Thường các con thú khi thành công trở thành Linh Nhân, chúng sẽ được in trong đầu một cái tên dành riêng cho bản thân mình, tạo hóa mà, ai biết được bằng cách nào cơ chứ, từ cái tên Lyfulya này cũng theo nàng suốt 19 năm hơn rồi mà. Nàng vẫn nhìn chăm chú vào mái tóc đỏ kia, nó là cô nhớ đến những nhân tộc mà Lyfuya đã gặp từ lần trước, mái tóc đỏ này đã làm nàng có rất nhiều ấn tượng.

"Ta là Snakirt, gọi là Snakirt." Lúc em cất tiếng lên thì đã được đáp lại bằng một ánh mắt long lanh lấp lánh từ người đối diện, errr- cặp mặt này là sao thế... Em có hơi khó hiểu về người này, dù gì hôm trước mới từ bên trong thứ mà mọi người hay gọi là "nhà" xong, lúc đó nhém bị bắt- may thật đấy, em dùng tay đẩy khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình kia, kì quá.

"Sna! Rất vui được gặp nhaaaaaaa! Chào mừng đến với Sefalya! Ta là người canh giữ cây đại thụ này." Dù bị đẩy ra nhưng Lyfuya vẫn không có ý định bỏ đi cái cặp mắt long lanh kia.

"Sna...không! là Snakirt. Người gì cơ...?"

"À thôi không có gì đâu, người hướng dẫn ngươi dạo vòng Sefalya."
Mặt Snakirt đơ luôn, nói chung thì chả hiểu cái mô tê gì từ lời nói của Lyfuya, không biết nói gì thì nên im lặng là cách tốt nhất để tránh người hiểu lầm. Lúc này nàng sói bật người dậy, nắm lấy một bàn tay của em.

"Muốn thử lại cảm giác đêm qua chứ? Rơi từ trên xuống ấy?"

"Hả?"

Không đợi câu trả lời, Lyfuya kéo người trượt từ trên cành cây trượt xuống góc cây, từ cành đến góc cao cỡ, 15 – 18m thôi nhưng Lyfuya làm việc này hằng ngày đến quen thuộc rồi mà đây là lần đầu cô nàng kéo ai đó đi cùng mình, về phần Snakirt, em rất bất ngờ khi bị kéo một mách đi như thế, nhưng cái cảm giác tối hôm qua rơi chứ không phải trượt như thế này đâu!! Xuống đến bên dưới, do chưa biết gì nên em lao luôn vào người của Lyfuya, nàng cũng không ngờ đến cái trường hợp này nên là nằm xả lai dưới đất luôn, cái đầu đập cái bộp lần nữa, dạo này đầu bị đập hơi nhiều.

"Người canh giữ... Ngươi không sao chứ?"

Giọng vang lên từ phía trên người của Lyfuya, em ngồi dậy, lắc lắc người đang nằm dưới đất kia. Không biết người có nghe không nhưng mà vẫn lắc.
"Tỉnh, tỉnh lạiiiiiii."
Trời xoay xoay, đất xoay xoay, sói cũng xoay xoay theo, vừa định ngồi dậy nhưng bỗng nhiên cơ thể nàng lại cơ chuyển động lạ, lắc lên lắc xuống liên tục, khiến xoay càng thêm xoay.
"D-dừng lại."
Lyfuya bật người dậy giữ hai vai của đối phương lại, cái đầu u thêm một cục phía sau rồi...
"Ta ổn ta ổn, bình tĩnh!"
Nàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, sẵn tay kéo tay người đang ngồi bên dưới lên, vươn vai một cái rồi nhìn lên trên trời, Mặt Trời mới đây đã sắp lên đến đỉnh đầu rồi sao- sáng sớm mà nhiều chuyện xảy ra quá đi, Lyfuya nắm tay Snakirt đi lại những bệ đá của các Linh Nhân, nàng chỉ nắm rồi đợi người chủ động đi theo chứ không kéo đi, như thế mới để họ dần thích nghi với nơi này chứ chả bắt ép gì, nói thật đây là lần đầu tiên Lyfuya dẫn dắt một Linh Nhân mới, lúc trước toàn là những Linh Nhân lo việc chăm sóc lo, nhưng lần này là nàng tận mắt chứng kiến, nên nàng sẽ chăm cho người này, chắc chắn sẽ làm được mà, chắc chắn là vậy.

Đến phía trước các bia đá, Lyfuya dẫn người đến kế bên cái bia đá của mình, là một bia đá chưa có khắc gì bên trên, may mắn thật đó nếu tìm một bia trắng như thế là một việc vô cùng khó so với thời điểm hiện tại, nhất là các Linh Nhân ngày càng nhiều và các bia đá trắng dường như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nàng ngồi xuống trước bia đá trắng kia, vỗ vỗ vào nơi ngồi kế bên của mình, Snakirt cũng hiểu ý mà ngồi xuống theo. Để xem nào, các Linh Nhân chăm sóc lúc trước làm thế nào nhỉ? Nàng với tay sang bia của mình lấy một viên đá màu, đưa cho Snakirt.

"Nó là gì thế? Người canh giữ?"

"Ngươi chỉ cần ghi tên mình vào bia đá này, mà gọi là ta Lyfuya đi, gọi như thế kì lắm."

"Ghi tên? Chúng để làm gì thế?"

"Đúng rồi, như bên của ta nè, để Sefalya nhớ đến tên của ngươi, dù có đi đâu vẫn có thể tìm được đường về."
"Đường về sao..." Snakirt cầm lấy viên đá màu kia, nó là màu đỏ tựa màu tóc của em, Snakirt đặt viên đá tên bia đá trắng, nắn nót từng chữ.

S...n...a...k...i...r...t
Snakirt.

"Chào mừng Snakirt đến với đại gia đình Sefalya." Lyfuya ôm chằm lấy người kia, nàng dụi dụi vào mái tóc đỏ tuy lạ mà lại vô cùng quen thuộc với Lyfuya.

"A...cảm ơn...Người canh- ý ta là, Lyfuya." Snakirt cũng không từ chối cái ôm đâu, vì cả tối hôm qua em đã nằm ngủ ngon lành trong lòng của Lyfuya mà, giờ cũng đã quen mùi của nàng sói trước mặt rồi. Hehe.

"À ngươi về sống chung với ta nhé, ở cùng nhà, ta ở một mình lên chán lắm. Toàn bỏ nhà rồi đi dạo vòng vòng chơi thôi, có ngươi ở cùng sẽ trở nên vui hơn đó."

"Nhà..." Hình như căn nhà của người này em đã từng vô rồi, lúc còn ở hình dạng thú thì từng vào nằm ngủ ngon lành, và bị người tưởng nhầm con gì mà rượt bắt, Snakirt khẽ cười không để lộ ra nụ cười đó, mà giấu chuyện này không cho người kia biết đâu!.

"Được thôi!"

Ngay khi người kia đồng ý, Lyfuya lập tức đứng dậy, duỗi người theo thói quen rồi nhìn xung quanh, mọi người cũng đã biết có sự hiện diện của Snakirt rồi nhỉ, nhưng Lyfuya sẽ lụm Snakirt về nhaaaaa, bởi nàng là người đầu tiên tiếp xúc với em mà, nên cũng dễ dàng phần nào. Snakirt cũng theo nàng mà đứng lên, nhìn mọi người xung quanh đang hướng mắt về phía này, cũng chỉ cười một cái như lời chào với mọi người. Lyfuya từ từ cất bước đi, thi thoảng lại nhìn ra phía sau, em cũng đi ngay phía sau đó, trên đường đi có vài Linh Nhân chuyên lo việc chăm sóc hỏi chuyện về em nhưng đều bị Lyfuya giành cả, giao công việc chăm sóc cho người canh giữ thì hơi mạo hiểm, nhưng chị Hamiyan cũng từng làm như thế rồi, Lyfuya cũng muốn giống chị ấy, nàng đã quá vô dụng, Lyfuya không muốn như thế, nàng muốn truyền ngọn lửa của chị Hamiyan cho những thế hệ sau.

"Đến rồi."

Cả hai đặt chân đến một căn nhà gỗ nhỏ, mái được phủ bởi nhiều lớp lá cây che đi những miếng gỗ thô bên trên. Nàng đẩy cảnh cửa bị thủng một lỗ do cú va đập hôm qua, đúng là cú đó đau thật, nàng mở ra đợi người vào trước rồi mới bước vào theo, bên trong căn nhà cũng vô cùng đơn giản, một cái bếp lửa, một chỗ ngủ gọn gàng cho 1 người, chắc thêm 1 cũng không sao đâu.

"Chào mừng Snakirt về nhà."

Căn nhà không thay đổi gì nhỉ, thì mới chỉ một ngày thôi mà thay đổi luôn thì đúng là siêng dọn thật, Snakirt cười thầm rồi đi xung quanh căn nhà rồi đi lại chỗ ngủ của Lyfuya nằm gọn trong đó, ehehe. Lyfuya thấy thế cũng đi lại ngồi kế bên, đồ ăn thì nàng không có nhiều, chỉ là đi săn rồi ăn luôn trong ngày đó thôi không có để lại sang ngày mai, hư hết.

"Snakirt này, ngươi đói không? Dù gì cũng trưa rồi."

Snakirt không biết từ khi nào đã đổi tư thế, hai chân em vắt ngược lên tưởng, nhìn mọi thứ như đang đảo ngược vậy, nghe tới câu hỏi kia, em lộn một vòng thoát khỏi tư thế nọ rồi gật gật đầu liên tục.

"Vậy ta đi thôi."

Lyfuya đứng dậy, lại đi ra cửa mở ra và đợi người ra trước, nó đã thành một thói quen của Lyfuya rồi. Snakirt thấy thế cũng nhanh chân chạy ra ngoài, đóng cánh cửa lại, nàng xoay lưng lại ngồi xuống trước mặt của em, Snakirt nghiên đầu khó hiểu nhưng khi Lyfuya nói sẽ cõng thì còn ngần ngại gì nữa, em nhảy lên tấm lưng của nàng sói, tay chọt chọt vào cặp tai. Được rồi đi thôi, Lyfuya lấy đà rồi chạy vào sâu bên trong khu rừng, em cũng ôm chặt lấy lưng nàng để không bị rớt.

Chị Hamiyan, em cảm ơn chị đã giúp em có được ngày hôm nay, chính giây phút ấy, em đã hiểu lý do chị làm như thế, em cũng sẽ bảo vệ mọi người, cũng như Linh Nhân đang sau lưng em, chắc chắn sẽ không ai phải hy sinh nữa. Mãi nhớ về chị, Hamiyan.
==================================



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mascot#tuki