GATOAH
Thằng bạn đồng hành hôm đi AJC của mình là một thằng không hợp tính mình cho lắm.
Tư duy hơi trẻ con, mình nghĩ vậy. Thích thể hiện ấy mà. Hôm đó nó có một kế hoạch, nó là một người chụp ảnh vài năm nay rồi và nó ra vẻ ngơ ngác hỏi để anh sinh viên báo ảnh năm nhất có thể chỉ bảo cho nó và nó thì cười thầm anh ấy trong lòng. Nó túm mình lại, cười cợt bảo mình nghe đi. Mình nghe chứ, mình thực sự thấy cần. Và hơn nữa có một điều là, dù anh ấy nói gì không có ích thì mình vẫn nghe thôi, vì anh ấy nói chuyện hay lắm. Mình gọi anh ấy là tiền bối dễ thương.
Động đến ảnh mình sẽ soi mói lắm luôn, mình xấu tính mà, lại là vấn đề mình quan tâm nên mình sẽ dựng ngược gai nhím lên nếu nó bị bóp méo dù chỉ một chút.
Và đây là câu chuyện:
Lớp trưởng lớp mình hồi cấp ba, gọi là Trưởng, cũng thi Báo ảnh. Mình nghĩ là nếu mình quan tâm, yêu thích, đam mê chụp ảnh, mình sẽ tự tìm hiểu về nó, phải không? Mình đã làm thế. Dù mình chưa rành rẽ lắm nhưng mình cũng gọi là bỏ công ra đọc kha khá, lưu trữ đủ tài liệu để đọc và thực tập. Nên khi có người nói về máy ảnh chẳng hạn, mình ít ra cũng biết cái này là cái gì, kí hiệu của nó là gì. Có hay chăng cái mình nghe ngóng, học hỏi sẽ là cách người ta set máy và cách người ta chụp và thành quả cho ra tương ứng với các bước làm chuẩn chỉ đó.
Mình không thể tưởng tượng được khi bạn hớn hở khoe bạn thích chụp ảnh, bạn thi Báo ảnh nhưng bạn lại không bỏ công ra tìm hiểu gì và nỗ lực tìm hiểu duy nhất của bạn là thấy anh nào cầm máy ảnh là sà vào "Anh ơi chỉ em cách chụp đi."
Người ta biết chỉ gì đây khi cái gì bạn cũng chưa biết? Thực sự thích trước hết phải tự mình tìm tòi chứ?
Hôm ấy có đến bao nhiêu bạn nữ như vậy. Trưởng cũng như vậy. Nhưng hơn là con bé kiếm đâu ra một cái máy và bắt đầy chụp loạn lên dù nó chụp mấy cái ảnh chân dung với bố cục chán chết và out nét tòe loe và nếu có được góp ý cũng không ích gì cho việc thi cử của có cả. Nhưng anh tiền bối dễ thương của mình. À không, phải nói từ Trưởng nói đi, nó bắt chuyện làm quen rồi mè nheo được dạy dỗ từ cậu bạn mình cho đến anh tiền bối dễ thương, và mọi người đều tốt tính mà, nên đồng ý dạy cho con bé. Còn mình, mình xấu tính mà, nên mình đứng ngoài và cảm thấy khó chịu. Bởi vì có một cảm giác đang xuất hiện, cảm giác mình quen người ta trước, rồi có đứa mình không ưa lắm đến và hai người họ gắn bó với nhau trước mặt mình.....
Mình thấy bị hắt hủi =)
Cậu bạn mình thực ra sẽ sẵn sàng kệ mình và chạy đi hướng dẫn cho bạn gái khác nếu bạn gái đó xinh.
Mình xấu, mình thì không có lợi thế nhan sắc.
Tối hôm qua "Những người ngáo" xuất hiện. Đó là nhóm chat giữa mình và hai đứa bạn nữa. Phải biết mình đã ôm cả đống điều trong lòng đi qua những ngày buồn chán cho đến khi "Những người ngáo" xuất hiện và mình, theo cách mình hay nói gần đây do quen mồm chứ mình cũng không hiểu sao mình nói thế, cười như chó cả tối.
Và mình suy nghĩ lại về những mối quan hệ của mình.
Thực ra ước mơ thực sự của mình đâu phải trường Báo.
Mình có một cậu bạn thân sẽ bảo mình là chăm chút nhan sắc đi, để ý ngoại hình đi chứ không hắt hủi mình để làm thân với đứa con gái xinh xẻo khác. Tất nhiên vì chơi với nhau đâu phải vì xinh hay xấu, và vì là bạn thực sự nó sẽ nhắc mình hãy làm đẹp bản thân thay vì bỏ mình để đi theo đứa đẹp.
Và nếu mình đỗ Sân khấu Điện ảnh, Ha Noi Academy of Theatre and Cinema nhưng mình chẳng thấy ai gọi tắt là HATC cả, thì mình đâu cần xây dựng thêm nhiều mối quan hệ ở trường Báo đâu đúng không?
Thực ra quảng giao thì cũng tốt nhưng mình sẽ không suy nghĩ nhiều về những mối quan hệ hời hợt nếu nó đổ vỡ nữa. Vì mình có một thế giới nhỏ với những mối chân tình nho nhỏ, mình giữ chặt nó là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top