JIMIN | Em và cậu |

Em còn nhớ tối hôm Thứ 7 trời mưa tầm tả từ sáng đến khuya. Lúc ấy em đang ở nhà nằm trên giường thảnh thơi xem bộ phim tình cảm em yêu thích vừa thưởng thức snack. Em chuyển ra riêng vì khi tuyển sinh cấp 3 em nhận được học bổng ở Seoul thế nên em mới về nhà năn nỉ ba mẹ mấy ngày liền mới được lên Seoul ở riêng.

Đang xem đến đoạn hai diễn viên chính hôn nhau đầy tình cảm thì một tiếng " Ting Ting " liên hồi ấy phá tan sự vui vẻ của em, em với một tâm trạng tức giận xen lẫn bực tức cùng một gương mặt đầy khó chịu ra muốn xem kẻ nào đã phá hỏng tâm trạng của em.

" Chết tiệt, ai lại đến vào giờ này cơ chứ cũng 2 giờ sáng chứ bộ sớm lắm hả "

Vừa dứt lời thì em cũng đã mở cửa ra, khi thấy bộ dạng của người trước mắt mọi sự tức giận của em đều tan biến hết với cả thân từ đầu đến chân ướt sủng áo đồng phục thì phanh hai đến ba nút mặt còn có hơi chút đỏ khiến em vừa nhìn đã biết được tên này lại rượu chè bê tha không chừa, người này là bạn thân duy nhất của em ở Seoul, học cùng trường với em cũng nhận được học bổng như em. Vì tính tình của em khá ít nói với người lạ nhưng thân rồi thì lại nói nhiều vô kể. Hoàn cảnh của anh này cũng rất khó khăn sáng thì đến trường chiều tối lại phải đi làm bán thời gian từ 5 giờ chiều đến tận 4 giờ sáng, em cũng không khá giả gì vẫn phải đi làm bán thời gian kiếm thêm thu nhập để sinh hoạt nhưng không đến nỗi cực như cậu ấy.

" Cậu lại uống rượu đấy à? Muốn chết lắm hay sao mà uống hoài vậy cơ chứ. Đã vậy còn dầm mưa lát nữa bệnh cho mà coi cậu vào nhà đi " cậu ấy không trả lời câu hỏi của em mà chỉ chôn chân tại chỗ.

" Này, cậu để mình nói chuyện một mình vậy hả thôi để mình dìu cậu vào đã không trách nhất với tên ngốc như cậu " em nhanh chóng đi lại dìu tên đần này vào nhà

" Ju Eun à, cho mình ở tạm đêm nay nhé" cậu ta thốt ra câu nói với chất giọng khàn đặc pha chút yếu ớt kèm run rẩy. Không để cậu ấy nói thêm lời nào em vội vàng dìu cái thây như xác không hồn của cậu ta.

Vừa dìu cậu ta em vừa nói khẽ " mình cho cậu ở đây cả đời cũng được chứ ở đó mà tạm với bợ " Ấy vậy mà cái tên kia lại sở hữu đôi tai thính như cún nghe được hết thảy nhưng lại chẳng đủ sức trêu ghẹo em.

Đến ghế sô pha em đặt cậu ấy ngồi trên ghế  còn em thì vào phòng tắm và phòng em lấy nào là khăn và chậu để lấy nước ấm lau cho cậu, một bộ đồ unisex cho cậu thay.

" Đây là đồ của mình đấy có thể không vừa với cậu nhưng có còn hơn không mắc công cậu cảm lạnh thì tôi lại khổ nữa " Tuy nói vậy nhưng em cũng lo cho cậu muốn chết đây, thầm nghĩ đồ đần đó đã trãi qua những gì rồi nhỉ thật tò mò mà muốn hỏi rõ nhìn lại thì lại thấy gương mặt nhợt nhạt tái xanh không còn chút máu của cậu, em cũng chẳng muốn hỏi vì sợ vừa kể xong thì hộc máu ra chết luôn không chừng lúc đó nhà cậu lại xảy ra án mạng mà em là người gián tiếp khiến cậu chết.

Mặc dù chẳng còn hơi sức là nhiều đầu óc lại thấy choáng váng cậu vẫn gắng rặn ra từng chữ một " Cảm..... ơn ....... cậu "

Em khẽ nhếch một bên môi " Sắp chết đến nơi rồi thì làm ơn đừng nói những từ vô nghĩa nữa nếu muốn nói những lời cuối thì thay vì Cảm ơn cậu thì thay vào đó là Mình yêu cậu hay hơn nhiều đấy " buông lời trêu ghẹo cậu xong em cũng chỉ nhà vệ sinh cho cậu mau mau thay đồ để em còn đi nấu ít đồ lắp vài bao tử cậu, chỉ xong em đi vào hướng bếp mới được mấy bước chân thì " BẠCH " một tiếng rõ to khiến em hoảng loạn 3 chân 4 cẳng chạy ra xem cậu đã làm ra chuyện gì nữa rồi đúng là cái đồ hậu đậu đáng ghét. Chạy đến nơi đã thấy cậu nằm sấp dưới sàng, em đoán chắc rằng đã cố gắng đứng dậy rồi xỉu nằm ở đây đây mà, mệt thì sao không nói để em dìu vào thay đồ hay là sợ em làm gì sao mặc dù có chút đẹp trai cao ráo body cũng ngon thiệt nhưng em không có ý định xấu xa đâu nhé.

Thế là em dùng hết sức lực tích tụ mười bảy năm trời để dìu một tên 67 kg vào phòng tắm tự trấn an bản thân rằng cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa lấy hết cam đảm thay đồ cho tên hậu đậu không biết lo cho bản thân mình gì cả. Lúc thay áo thì rất đỗi bình thường thì... " Khỉ thật rồi bây giờ phải làm sao đây trời, chắc chết mất thôi chắc kệ luôn đi cho thằng nhỏ của tên này lạnh tới sáng chắc không sao nhỉ, nhưng mà cũng không được biết đâu sau này cậu ta chấp nhận mình rồi của cậu ta có ảnh hưởng gì rồi sao " nghĩ đến cảnh đó em nhắm mắt rồi thay đại quần khác cho cậu ta nhưng chỉ thay quần tây của cậu ta thôi chứ không thay quần lót đâu nhé.

Hoàn thành việc thay đồ thì em kéo cậu ta vào phòng cho cậu ta ngủ vì giường em khá nhỏ chỉ đủ một người nằm thế nên em quyết định nhường giường và chăn cho cậu còn bản thân thì lấy một chiếc gối ra sô pha nằm.

5 giờ sáng.

Cậu tỉnh dậy thật sớm đi ra khỏi phòng em ra ngoài chứng kiến em ngủ ở sô pha bởi lạnh mà co rút như hệt con tôm làm cậu có chút buồn cười chợt nhớ đến vì em đã nhường chăn và giường cho mình rồi còn đâu " Đại ngốc nhà Eun Eun ai xúi cậu nhường cho mình vậy chứ " Dù cuộc đời có đối xử tệ bạc với cậu bao nhiêu vùi dập cậu không ít lần thì cậu vẫn luôn luôn dành tất cả sự tử tế của mình dành cho em.

Khẽ đi đến gần em hơn, quỳ xuống nơi chỗ sô pha cậu hôn nhẹ nhành lên trán em cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân dám hành động như vậy " Xin lỗi Lee Ju Eun nhé, đừng thích mình nữa kẻ như mình không cho Eun Eun được hạnh phúc bởi kẻ không được yêu thương sao biết cách yêu thuingw người khác sao cho đúng " nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi nhà em vì cậu không muốn em thấy cậu đau....

8 giờ

Ánh sáng len lỏi vào mặt em khiến em đang ngủ yên lành thì khó chịu khẽ nhíu màng rồi bừng tỉnh lo lắng không biết cậu sao rồi chạy vội vào phòng thì thấy trống trơn không một bóng người hiểu ra mọi chuyện em bực tức
" Aiss cái tên này được mình cứu mà còn không có một lời cảm ơn nữa chứ bộ ỷ mình thích cậu rồi muốn làm gì là làm sao còn chưa ăn uống gì đã bỏ đi mất xác luôn rồi " nghĩ rằng cậu đã đi về nhà nên em cũng đỡ lo cho jimin. Sau đó em cũng trải qua một ngày cuối tuần bình thường.

                         

Sáng hôm sau có một thân ảnh mặc dù ngồi đến tận cuối dãy thế nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng ra cửa lớp như mong chờ điều gì thật ra là đợi Jimin đến để cùng nhau mua đồ ăn sáng và ăn cùng nhau nữa. Em đợi gần 30 phút vẫn không thấy cậu đâu, mỗi lần có người đi vào trong lớp em liền nghĩ đó là Jimin nhưng chỉ toàn thất vọng thế là em đã không ăn gì mà cứ đợi cậu mặc cho bụng đói meo kêu thành tiếng.

" Chắc cậu ấy mệt quá nên nghỉ rồi chẳng coi trọng sức khỏe gì cả "  với tâm trạng không được vui hôm nay em cũng chẳng thiết tha học gì mấy cả buổi vẫn cứ ngủ mãi.

Về đến nhà giày còn chưa cởi đã nhớ tới cậu mà nhắn tin hỏi thăm

" hôm nay cậu không đi học sao không bảo tôi, đã khỏe chưa đấy nếu chưa thì nghĩ chút nữa cũng không sao nhưng đừng nhiều quá" Vì tôi nhớ

" Sáng nay vì đợi cậu mà tôi còn chẳng có cái gì vào bụng đây đến lúc khỏe rồi phải chuộc lỗi nhé" nhìn vào dòng trạng thái ofline của cậu em cũng không mong chờ tin nhắn hồi âm vì nghĩ cậu đã mệt nên không dùng điện thoại.

Tối đó khoảng 1 giờ sáng em đang yên giấc thì có cuộc điện thoại gọi đến phá tan giấc mộng đẹp của em
" Ai nữa vậy bộ sống giờ Mỹ sao " dứt lời em liền bắt máy mà không nhùn vào xem ai đã gọi

Dù đang khó chịu em vẫn rất lịch sự " Alo Ju Eun nghe ạ "

" Ju Eun à bác là mẹ của Jimin "

Biết đây là mẹ của crush em liền thay đổi thái độ 180° " Vâng cháu là bạn thân của jimin có việc gì không bác "

Giọng bà có chút đượm buồn không màng đến những câu hỏi của cô bé bà vào thẳng vấn đế của mình " Jimin bỏ nhà đi từ 1 ngày trước rồi. Con có liên lạc được với nó không từ cái ngày nó bỏ nhà "

Câu nói vùa buông ra cô hốt hoảng bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mà là luốn cuồng lên. " B... bác ơi tối hôm đó Jimin có ngủ lại nhà con bạn ấy trong thấy thương lắm người thì bầm dập từ đầu đến chân ướt sủng " Em là lo cho cậu đến cà lăm luôn rồi.

" Thế con có biết nó ở đâu không, bác đi kím nó khắp nơi nhưng không thấy, Seoul lớn như này chẳng khác gì là vạch lá tìm sâu "

" Dạ cháu không biết , sáng cháu dậy thì cậu ấy đã rời đi rồi ạ "

" Vậy thôi cháu ngủ đi bác xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của con " sau đó cúp máy. Em thì tài nào ngủ được cứ bất an lo lắng cho cậu không biết cậu đang ở đâu, ăn gì chưa sống có tốt không sao lại ngu ngốc mà bỏ nhà đi cơ chứ em quyết định từ nay sẽ đi tìm cậu, tìm cho ra thì mới thôi.

/////////////////

Au: Chap này và chap sau mình lấy ý tưởng từ bài 3 lần phải khóc của anh Bray đoạn 1p30 - 2p16. Mình muốn làm oneshort cho phần của Jimin nhưng dài quá nên mình quyết định chia ra làm 2 chap.
Nếu các bạn thấy hay hãy bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top