khởi đầu
Bên ngoài cửa sổ văn phòng, màn đêm buông xuống, bầu trời xám xịt và u ám như hòa vào không khí lạnh lẽo của thành phố. Đèn đường đã lên từ lâu, nhưng ánh sáng nhạt nhòa của chúng chẳng thể nào xua đi bóng tối đang bao trùm. Trong văn phòng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng cánh quạt quay đều đặn vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Nguyễn Văn Dương, một cảnh sát với dáng người cao gầy, mái tóc đen cắt ngắn và ánh mắt trầm mặc, ngồi lặng lẽ sau bàn làm việc của mình. Đôi mắt sắc bén của anh dường như luôn nhìn thẳng vào một điểm nào đó trong không gian, nhưng chẳng ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Khuôn mặt anh điển trai nhưng luôn phảng phất một nỗi buồn không tên, như thể những tổn thương từ quá khứ đã khắc sâu vào tâm hồn và không bao giờ rời bỏ.
Dương đã từng là một cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết, luôn mang trong mình lý tưởng bảo vệ công lý. Nhưng mọi thứ thay đổi sau một vụ án bi thảm mà anh không thể giải quyết. Một vụ án mà những manh mối dường như biến mất vào hư không, và người bị hại chẳng bao giờ được trả lại công bằng. Vụ án ấy, như một con dao sắc nhọn, đã cứa sâu vào tâm trí anh, để lại những vết thương mà thời gian không thể lành. Từ đó, anh trở nên lặng lẽ hơn, khép kín hơn, và tự cô lập mình với thế giới xung quanh.
Kể từ đó anh dần thích làm việc một mình. Anh tin rằng chỉ khi một mình, anh mới có thể tập trung toàn bộ sức lực và trí tuệ vào công việc. Đồng nghiệp thường gọi anh là kẻ lập dị, một người không thể hòa nhập với tập thể. Họ xem anh như kẻ máu lạnh, khó gần, và thậm chí có phần khó chịu. Nhưng đối với Dương, đó là cách duy nhất để anh có thể đối mặt với nỗi đau trong lòng mình. Anh không cần ai hiểu, không cần ai đồng cảm, anh chỉ cần sự yên tĩnh để có thể tiếp tục làm việc.
Phòng làm việc của Dương nằm ở góc cuối cùng của đồn cảnh sát, nơi ít người qua lại. Trên bàn làm việc của anh, luôn ngổn ngang những tài liệu vụ án, những bản báo cáo và những mảnh giấy ghi chú được dán khắp nơi. Tuy nhiên, mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của Dương, dù bừa bộn nhưng không hề lộn xộn. Trong một góc bàn, có một tấm ảnh cũ, tấm ảnh của một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ. Đó là kỷ vật duy nhất mà Dương giữ lại từ vụ án chưa bao giờ được giải quyết.
Cô gái trong tấm ảnh là nạn nhân của vụ án mà Dương đã thất bại. Cô ấy đã từng là ánh sáng trong cuộc đời anh, nhưng ánh sáng đó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Từ ngày đó, Dương không bao giờ cho phép mình nở nụ cười thật sự nữa. Anh cũng chẳng bao giờ quên được cảm giác bất lực khi không thể tìm ra kẻ thủ ác, kẻ đã lấy đi sinh mạng của cô gái ấy. Vụ án khép lại với vô số câu hỏi không lời đáp, và Dương biết rằng mình sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra.
Dương từng có một nhóm đồng đội, những người bạn mà anh đã từng coi là anh em. Nhưng kể từ khi anh bắt đầu thay đổi, họ dần dần xa lánh anh. Họ không thể hiểu được tại sao anh lại biến thành một con người khác, một con người lạnh lùng và khép kín. Dương cũng không trách họ, vì anh hiểu rằng không ai có thể hiểu được nỗi đau mà anh đang gánh chịu. Anh chọn cách làm việc một mình, bởi anh không muốn kéo theo ai vào cuộc hành trình mà anh biết rằng sẽ không có điểm dừng.
Mỗi ngày, Dương đến đồn cảnh sát khi mọi người vẫn còn say giấc, và rời đi khi thành phố đã ngủ say. Công việc là thứ duy nhất giữ cho anh không gục ngã trước nỗi đau. Anh dồn hết tâm trí vào những vụ án mà anh đảm nhận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Trong mắt đồng nghiệp, anh là một kẻ cuồng công việc, nhưng họ không biết rằng công việc là cách duy nhất để anh tránh khỏi những suy nghĩ ám ảnh về quá khứ.
Một trong những điều khiến Dương trở nên khác biệt với những cảnh sát khác là sự nhạy bén và khả năng quan sát tinh tế của anh. Anh có thể nhận ra những chi tiết mà người khác bỏ qua, và luôn tìm ra cách để kết nối các manh mối lại với nhau. Tuy nhiên, anh cũng có những lúc bị ám ảnh đến mức mất kiểm soát, khi anh bắt gặp những tình tiết giống với vụ án cũ. Những lúc đó, anh trở nên cáu kỉnh và bất thường, khiến cho những người xung quanh phải tránh xa.
Nơi làm việc của Dương, đồn cảnh sát quận, là một tòa nhà cũ kỹ, với những bức tường loang lổ và mùi ẩm mốc đặc trưng. Các văn phòng bên trong được bài trí đơn giản, không có gì quá nổi bật ngoài những tập tài liệu và các vật dụng liên quan đến công việc. Đối với nhiều người, đây có thể là một nơi buồn tẻ và nhàm chán, nhưng với Dương, đó là nơi duy nhất mà anh cảm thấy mình thuộc về. Anh không cần sự thoải mái, không cần sự xa hoa, anh chỉ cần một nơi để làm việc và suy nghĩ.
Trong những đêm dài không ngủ, Dương thường ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, ánh mắt dán vào tấm ảnh của cô gái trẻ, và tâm trí lang thang trong những ký ức. Anh tự hỏi bao nhiêu lần rằng liệu mình có thể làm gì khác đi, liệu có cách nào để anh có thể cứu được cô ấy. Nhưng dù suy nghĩ đến đâu, anh cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô đã ra đi mãi mãi. Cảm giác tội lỗi luôn đè nặng lên vai anh, và Dương biết rằng sẽ không bao giờ có thể buông bỏ.
Dương là một người đàn ông phức tạp, với những mâu thuẫn trong tâm hồn. Anh có thể mạnh mẽ, kiên cường trong công việc, nhưng lại dễ bị tổn thương bởi những ký ức đau buồn. Anh có thể quyết đoán và lạnh lùng trước kẻ thù, nhưng lại mềm yếu khi đối mặt với quá khứ. Sự cô đơn và nỗi đau là bạn đồng hành của anh, và Dương đã học cách chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống.
Đồng nghiệp của Dương, dù không hiểu hết về anh, nhưng vẫn thầm kính nể trước tài năng và sự tận tụy của anh. Họ biết rằng dù có vẻ ngoài lạnh lùng, Dương vẫn là một cảnh sát với trái tim nhân hậu, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ công lý. Nhưng cũng chính vì sự khác biệt này mà Dương trở nên cô độc, luôn cảm thấy lạc lõng giữa những người xung quanh.
Dương đã sống như vậy trong nhiều năm, với cuộc sống gắn liền với công việc và những vết thương lòng không bao giờ lành. Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ trở lại như xưa, nhưng anh cũng không cần điều đó. Tất cả những gì anh cần là tiếp tục đi trên con đường mà anh đã chọn, một con đường đầy khó khăn và đau đớn, nhưng cũng là con đường duy nhất mà anh cảm thấy mình có thể tồn tại.
Và cứ thế, Nguyễn Văn Dương tiếp tục làm việc, tiếp tục chiến đấu với những bóng ma của quá khứ, và tiếp tục độc hành trên con đường tìm kiếm sự thật và công lý. Anh không biết rằng tương lai sẽ mang đến cho anh điều gì, nhưng anh cũng không sợ hãi. Vì đối với Dương, nỗi sợ hãi lớn nhất đã ở lại phía sau, trong quá khứ mà anh không bao giờ có thể quên.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top