chương 3 những mảnh ghép vỡ
Trời đã khuya, ánh đèn vàng vọt của những chiếc đèn đường soi sáng con đường vắng vẻ. Những chiếc xe cộ đã thưa dần, chỉ còn lại tiếng gió rít qua các tòa nhà cao tầng. Thành phố về đêm giống như một con thú đang ngủ, nhưng lại mang trong mình những bí mật đen tối. Dương bước ra khỏi đồn cảnh sát, đầu óc anh vẫn còn xoay quanh những gì vừa xảy ra.
Chiếc áo khoác của anh phất phơ trong gió, nhưng anh không cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt. Trong tâm trí Dương, những suy nghĩ và cảm xúc đan xen, khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Manh mối quý giá vừa tìm được đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Hệ thống bị ngắt, và Dương biết rằng ai đó đang cố gắng ngăn cản anh. Nhưng kẻ đó là ai? Tại sao lại có quyền lực lớn đến mức có thể xóa sổ toàn bộ hồ sơ trong hệ thống cảnh sát?
Ánh mắt Dương lướt qua những con phố quen thuộc, nhưng tất cả đều mang một vẻ lạnh lùng, xa lạ. Anh bước đi mà không có mục tiêu rõ ràng, để tâm trí mình lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại. Những ký ức về vụ án hiện về, những manh mối tưởng chừng như sẽ dẫn đến sự thật lại trở thành những ngõ cụt, làm tăng thêm sự bất lực và giận dữ trong anh.
Dương đi ngang qua một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau một con hẻm. Anh dừng lại, mắt nhìn vào cửa kính, nơi một vài vị khách đang ngồi nhấm nháp tách cà phê nóng trong khi trò chuyện. Không khí bên trong quán ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.
Anh bước vào quán, tiếng chuông cửa kêu lên lách cách. Người phục vụ trẻ tuổi mỉm cười chào anh, nhưng Dương không để tâm. Anh ngồi xuống một góc khuất, gọi một tách cà phê đen, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh.
*"Anh muốn thêm gì không?"* người phục vụ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút e dè.
Dương lắc đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước rơi xuống từ mái hiên, tạo nên những vệt dài trên kính. Tiếng mưa rơi nghe như những tiếng thì thầm, những lời nói mơ hồ từ một thế giới khác.
---
Dương nhớ lại lần cuối cùng anh nói chuyện với nạn nhân. Đó là một cô gái trẻ, với mái tóc đen dài và đôi mắt buồn bã. Cô gái đã kể với anh về những nỗi sợ hãi, về một người nào đó đang theo dõi cô. Nhưng cô không nói rõ, không để lộ ra bất kỳ thông tin cụ thể nào, như thể cô đang che giấu điều gì đó. Dương cảm thấy có gì đó bất ổn trong giọng nói của cô, nhưng anh không thể hiểu được lý do vì sao.
*"Anh Dương... Tôi không biết phải làm sao nữa... Tôi sợ... sợ rằng anh ta sẽ làm gì đó với tôi..."* giọng nói run rẩy của cô gái vọng về từ ký ức, khiến Dương cảm thấy lạnh gáy.
*"Em có biết anh ta là ai không? Anh ta đã từng làm gì với em chưa?"* Dương nhớ lại mình đã hỏi cô như thế, nhưng cô gái chỉ lắc đầu, ánh mắt lạc lõng như đang trôi dạt trong một nỗi kinh hoàng vô hình.
Cuộc nói chuyện đó đã khiến Dương bị ám ảnh trong nhiều đêm liền. Và khi cô gái đó chết, bị giết hại một cách dã man, anh cảm thấy như mình đã thất bại. Anh không bảo vệ được cô, không ngăn chặn được điều tồi tệ nhất xảy ra. Và giờ đây, vụ án vẫn là một mảnh ghép vỡ mà anh không thể nào hoàn thiện.
---
Tiếng chuông cửa lại vang lên, kéo Dương ra khỏi dòng suy nghĩ. Một người đàn ông bước vào quán, áo mưa sũng nước, mái tóc ướt nhẹp dính sát vào đầu. Anh ta ngồi xuống bàn gần cửa sổ, gọi một ly cà phê. Dương liếc nhìn anh ta, nhận ra gương mặt ấy trong chớp mắt. Đó chính là người đã xuất hiện trong hồ sơ bị xóa mà Dương vừa tìm thấy.
*"Không thể nào..."* Dương thì thầm, trái tim anh đập loạn nhịp. Làm sao mà người này lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này?
Người đàn ông đó ngồi yên lặng, nhấm nháp cà phê, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Gương mặt anh ta có một vẻ bình thản đến kỳ lạ, như thể không có gì trên đời này có thể làm anh ta xao động. Nhưng trong ánh mắt anh ta lại ẩn chứa một điều gì đó lạnh lùng, bí ẩn, khiến Dương cảm thấy bất an.
Không thể bỏ qua cơ hội này, Dương quyết định tiếp cận người đàn ông. Anh đứng dậy, bước chậm rãi đến bàn của anh ta. *"Xin lỗi, anh có phiền không nếu tôi ngồi chung bàn?"* Dương hỏi, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh.
Người đàn ông ngước lên nhìn Dương, ánh mắt dò xét. *"Không phiền,"* anh ta đáp, giọng nói trầm ấm nhưng mang một vẻ xa cách.
Dương ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. *"Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó,"* anh nói, cố gắng dò xét phản ứng của người đàn ông.
*"Có lẽ vậy,"* người đàn ông trả lời, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. *"Anh là cảnh sát phải không?"*
Câu hỏi bất ngờ này khiến Dương hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. *"Đúng vậy,"* anh đáp. *"Tôi đang điều tra một vụ án, và tôi nghĩ anh có thể biết điều gì đó về nó."*
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. *"Tôi không chắc mình có thể giúp gì cho anh, nhưng nếu anh cần hỏi gì, cứ việc."*
Dương nhận ra rằng đây là cơ hội để anh tìm hiểu thêm về người đàn ông bí ẩn này. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu không cẩn thận, mọi thứ có thể đổ vỡ. Cuộc nói chuyện phải được điều hướng khéo léo, và Dương phải đảm bảo rằng mình không để lộ quá nhiều thông tin.
*"Anh có biết về một cô gái đã bị giết gần đây không?"* Dương hỏi, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. *"Cô ấy có liên quan đến một chiếc vòng tay bạc."*
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Dương, vẻ mặt không chút biến đổi. *"Tôi có nghe nói về vụ án đó,"* anh ta nói, giọng điệu đều đều. *"Nhưng tôi không biết gì hơn những gì báo chí đã đăng."*
Dương cảm thấy thất vọng, nhưng anh không từ bỏ. *"Chiếc vòng tay đó là một manh mối quan trọng,"* anh tiếp tục, cố gắng gợi mở thêm thông tin. *"Nó có thể liên quan đến một người nào đó mà chúng ta đang tìm kiếm."*
Người đàn ông lại im lặng, ánh mắt anh ta như đang suy nghĩ về điều gì đó. Rồi đột nhiên, anh ta đứng dậy, đặt tiền lên bàn và nói: *"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi, anh Dương."*
Dương bất ngờ khi nghe tên mình được nhắc đến, nhưng anh không kịp phản ứng. Người đàn ông đã rời khỏi quán, để lại Dương ngồi đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Làm sao anh ta biết tên mình? Và tại sao anh ta lại tránh né khi Dương nhắc đến chiếc vòng tay?
---
Dương đứng dậy, chạy theo người đàn ông ra khỏi quán. Nhưng khi anh vừa bước ra đường, người đàn ông đã biến mất trong màn mưa. Dương nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Cảm giác thất vọng và lo lắng tràn ngập trong lòng Dương. Anh đã để lỡ một cơ hội quan trọng, một manh mối có thể giúp anh tiến gần hơn đến sự thật.
Trở về nhà, Dương ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc. Những mảnh ghép của vụ án hiện lên trong đầu anh như một bức tranh bị vỡ, các mảnh ghép nằm rải rác khắp nơi. Mọi thứ dường như dẫn đến một điều gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn, nhưng lại bị che khuất bởi những lớp màn
bí mật.
Anh mở chiếc máy tính, tìm kiếm thông tin về người đàn ông bí ẩn kia, nhưng không có kết quả gì. Mọi dữ liệu về anh ta dường như đã bị xóa sạch, không để lại dấu vết nào. Càng tìm hiểu, Dương càng cảm thấy mình đang bị dẫn dắt vào một mê cung không lối thoát.
Những suy nghĩ của Dương trở nên rối loạn, và anh cảm thấy mình đang bị lạc lối trong chính cuộc điều tra của mình. Nhưng anh không thể dừng lại. Dương biết rằng có một sự thật đang chờ đợi anh ở phía trước, và anh phải tìm ra nó trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
---
*Dương nhắm mắt, tự nhủ rằng anh sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm ra câu trả lời. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Và những gì chờ đợi anh ở phía trước có thể là một bóng tối sâu thẳm hơn bất kỳ điều gì anh từng đối mặt.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top