1.2 Thiên lôi giáng

Xe ngựa nhỏ lăn bánh trên con đường mòn trở lại kinh thành Thăng Long. Mưa càng lúc càng lớn. Hàn phu nhân lòng thấp thỏm không yên. Nhớ lại thời điểm còn ở trên Phượng Hoàng Sơn* tim không khỏi sợ hãi. Bà vừa mở miệng thề độc, trời liền liên tiếp ầm ầm ba tiếng sấm. Từ phía đông rõ ràng trời đang hửng nắng, bỗng nhiên kéo lại một màn mây gợn thành đụn xốp, liên tiếp dạt về như váng cua, chỉ khác là màu xám chứ không vàng hồng. Mưa từ đó bắt đầu rơi xuống. Triệu pháp sư trở lại trầm mặc. Vẻ mặt lão cũng ko có biểu hiện gì bất an trước sự biến chuyển quá đột ngột của ông trời. Hàn phu nhân thấy vậy liền đứng lên cáo từ.

*Phượng Hoàng Sơn : tên cũ của núi tản Viên thuộc Ba Vì

Vừa qua cổng thành, trời tối đến mức không còn thấy đường. Áng chừng từ trên núi xuống cũng phải độ hai canh giờ. Các nhà buôn bán dọc phố chính, cũng bắt đầu hối hả thắp lửa cho đèn lồng treo nơi đầu hiên. Trời đất âm u, mưa lớn không ngừng, tiếng sấm ì ầm chẳng ngăn nổi tiếng bàn tán ngày một to hơn khi xe ngựa đi vào trung tâm.

Hàn phu nhân he hé mành trúc quệt vải dầu chỉ lớn bằng hai bàn tay ghép lại, ghé mắt nhìn ra ngoài. Mặc kệ ngăn trở của thời tiết, đám đàn ông đàn bà kẻ mặc áo tơi, kẻ che ô, kẻ đội nón, có khi đầu trần ướt như chuột cũng túm tụm vào mấy cổng phường, hiên nhà mà bàn tán buôn chuyện. Mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đều là lo lắng, căng thẳng. Có gã trai tráng mặt đỏ gay chửi lên một câu tục tĩu "...con bà nó". Hàn Diệu Chi phu nhân cố ép sát tai lên vách nhưng không nghe được chuyện bọn họ đang nói là gì.

Phu xe huýt sáo ra hiệu, con ngựa nâu bóng thả chậm cước bộ rồi dừng lại phía ngoài một cổng nhỏ ở phường Thái Hoà. Hàn phu nhân được người làm che ô tới, dìu đỡ xuống. Bà quay lại thưởng thêm vài văn tiền cho phu xe rồi vội vàng bước vào trong. Nhanh hết sức vẫn bị ướt một bên vạt áo.

Con Quýt - ả chó cái đang buồn bực nằm ẹp thân mình nơi hiên nhà, mặc kệ đám chó con màu mực lũn cũn dũi dũi cái mũi tìm nguồn sữa kêu ăng ẳng. Vừa thấy bóng Hàn phu nhân vòng qua hồ nhỏ bán nguyệt, thấp thoáng sau hòn giả sơn, nó liền sung sướng bật dậy, rít lên, quẫy đuôi xoắn xuýt.

Ngô An Ngữ ra tận cửa đón. Dẫn vợ ngồi xuống sập gỗ chỉnh tề, rót chút trà nụ ướp ngọc lan tươi vào trong cái chén men xanh, ân cần đưa qua.

- Lần này khiến phu nhân vất vả quá rồi.

Hàn Diệu Chi hai tay đón lấy chiếc chén, nâng lên hít nhẹ hương thơm thanh mát rồi mới kề môi uống một hơi hết sạch.

- Thiếp Không mệt. Chỉ là có việc đã tự quyết định, e sẽ bị phu quân quở mắng.

Bà lắc đầu ngước lên, vành mắt khẽ đỏ, từ tốn kể lại chuyện ngày hôm nay cho chồng. Kể đến chuyện trời bất chợt đổ mưa, Ngô đại nhân với tay qua nắm lấy mà vỗ về an ủi:

- Phu nhân yên tâm, Triệu pháp sư là người cẩn trọng, nếu ông ấy đã tự lo liệu, bảo ta không lo lắng thì chúng ta ko cần lo lắng.

- Còn về chuyện trời đang hửng nắng lại bất chợt có mưa, quả thật rất lạ kỳ. Thực ra vừa mưa xong đã có tin đồn...là ông trời cố tình giáng sấm sét.

Ngô An Ngữ ghé vào tai vợ thì thầm.

***

Cửa mật thất hé mở, một người thoắt cái đã lẻn vào trong. Bóng đen của y cúi xuống kính cẩn, chờ động tĩnh của vị đối diện.

Sau lớp màn che bằng lụa đỏ, dáng hình một vị phu nhân đang dựa vào tràng kỷ, ngón tay thuôn dài lấy ra miếng mứt quýt đường ngọt ngọt, chua chua từ hộp gỗ sơn đen bóng, khảm đôi bạch hạc, giọng trầm thấp thong thả hỏi:

- Tình hình ... như thế nào?

- Dạ, hạ nhân đã dọn dẹp hiện trường không để lại dấu vết. Trong thành tin tức truyền đi như dự đoán, người của ta bắt đầu mang tin ra ngoại ô và các phủ, lộ khác rồi ạ.

Mái tóc búi cao trên đỉnh đầu, uốn thành hình rẻ quạt của Dương phu nhân gắn hoa ngọc rung nhè nhẹ sau cái gật đầu thoả mãn.

- Phía bên kia có động tĩnh gì không?

- Khởi bẩm phu nhân, đúng như kế sách, sau khi điện Càn Nguyên bị sét đánh, bọn họ vội vã chuyển hết nhân lực tiền tài sang phía đông là điện Tập Hiền, chờ sửa sang lại ạ.

- Tốt.

Một chữ tốt thốt ra cũng cao bổng ngọt lịm. Hắc y nhân thấy ngứa ngay trong bụng.

- Còn gì nữa?

- Dạ. Hạ nhân đã tính toán, chỉ cần bọn họ bắt đầu sửa sang chính điện, ta sẽ trà trộn nhân công để sắp đặt thứ kia dưới cột trụ và áp mái.

Y nuốt nước miếng, mong chờ được nghe thêm một câu khen ngợi. Dương phu nhân cười khe khẽ. Xước bán nguyệt bằng vàng hình lá bồ đề khảm tâm hồng ngọc, bao lấy búi tóc vừa dày vừa đen bóng, sáng lên dưới ánh nến lập loè.

Dừng lại miếng mứt đang đưa dở lên môi dặn dò:

- Tất thảy đều phải cẩn trọng. Còn nữa, ta đã chuẩn bị thêm vài cô nương xinh đẹp sạch sẽ, ngươi tối mai trở lại hộ tống đưa người về cho đại ca ta, đại nhân sẽ biết lo liệu như thế nào.

- Tuân mệnh.

Bóng đen nhất thời biến mất không tiếng động, trên nền nhà chỉ còn vương lại vài chấm đen của những giọt nước nhỏ xuống, khẳng định đã từng có người đứng ở đây.

***

Sáng mờ sương sớm ngày hôm sau, vạn hộ dân thành Thăng Long họp chợ thấy khắp nơi lụa trắng treo trên nóc nhà, như cơn mưa tuyết giữa trời cuối Xuân. Cảnh tượng có một không hai choáng ngợp cả kinh thành.

Vài kẻ giỏi leo trèo chống một cây tre lớn 2 người giữ, quặp cả người với chân, trượt ngược lên giựt lụa mang xuống.

Dân không biết chữ, vội vàng mang dải lụa tới các quầy hàng buôn bán lớn. Một lão thầy cúng ngồi nép bên chùa Trấn Quốc cũng vén hai bên tay áo, căng mắt đọc to thành tiếng, dưới con mắt ngỡ ngàng của người dân. Tất cả đều rúng động.

Những con chữ nhuộm màu đỏ thẫm, như viết bằng máu, khô lại trên nền vải trắng: "Lý nhân giả ý trời, lừa lương dân, ắt bị trời trừng phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top