1.1 Quẻ gieo xấu còn có hi vọng

Keng, keng, keng !

Thanh âm của những đồng xu rơi xuống khay bạc...bày ra trước mắt, lượt gieo cuối cho ra hào âm. Hàn Diệu Chi phu nhân chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Triệu pháp sư. Lão mới độ tứ tuần, cái tuổi mà không ai nghĩ lão có thể râu tóc bạc phơ, mặt mũi bạc phếch, phiêu phiêu tự tại, muôn phần toát tục như vậy. Ngồi đối diện bà qua chiếc bàn thấp bằng gỗ Ngọc Am, dường như vận đổi sao rời cũng chưa hề khiến lão thay đổi nét mặt thanh thản ấy một chút. Vậy mà thoắt cái, đôi lông mày trắng dài ngang gò má khẽ nhăn lại thật sâu. Lòng Hàn phu nhân tựa như lửa đốt, không lẽ số mệnh không cho bà được làm mẹ?

Nắng bắt đầu lên nhưng trời nồm ẩm thấp. Lượt gieo cuối cũng qua được một khắc, lão pháp sư vẫn bấm mãi mấy đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm những điều Hàn phu nhân không sao nghe hiểu. Mùi hương say đắm của loại gỗ quý phủ khắp căn phòng, nhưng hít lâu lại khiến bà có chút choáng váng. Cái bóng nho nhỏ của đứa con trai út Triệu pháp sư lắc lư ngay ngưỡng cửa ngách. Y mới được 6 tuổi. Đôi mắt sáng long lanh to tròn, tò mò dõi theo cha y mỗi lần gieo quẻ cho khách...

Cuối cùng Triệu pháp sư cũng thở hắt ra một cái, ra chiều có vẻ chán nản và bất lực. Đứng dậy, lão thắp một nén nhang lên bàn thờ, thong thả nhấm ngụm trà cho thanh giọng rồi bắt đầu vuốt râu nhả từng chữ.

- Quẻ Truân, xem như tuổi của phu nhân và đại nhân, tháng Năm năm sau ắt có tin vui. Qua năm nữa thì sinh quý tử.

Mặt Hàn phu nhân giãn ra trong tích tắc, chả phải đó là điều rất may mắn sao. Nhưng nhìn vẻ mặt của lão pháp sư có điều không ổn, bà vẫn bình tĩnh đợi cho lão nói tiếp.

- Tuy nhiên, mệnh không dài, phải chết trẻ.

Phu nhân mặt tái không còn một giọt máu, miệng lắp bắp:

-Vậy...vậy...làm sao để cứu được. Xin, xin thầy hãy giúp cho. Nhà tôi, không thể...không thể tuyệt hậu như vậy được.

- Phu nhân không cần lo lắng, sau này bà sẽ còn có con trai thứ. Không lo tuyệt tự.

- Nhưng mà...cũng là con tôi... làm sao, làm sao tôi biết mà nhắm mắt chờ nó sinh ra rồi lại đếm ngày nó chết đi như thế? Lý nào kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ tóc xanh?

Nước mắt bắt đầu lăn theo khóe mắt của Hàn phu nhân vốn đã đứng tuổi, dọc theo vết hằn chân chim tựa có tựa không. Nỗi sợ hãi dần dâng lên, ngực như có gì đó chặn lại làm bà khó thở.

Khói hương trầm khẽ uốn lượn máu xám trắng, như thật như ảo trước khi tan vào hư vô.

Đôi mắt ti hí của lão pháp sư lóe lên tia nhìn sắc bén.

-Tôi cũng đã tính hết nước rồi, còn có một cách. Vì là quẻ Truân nên vẫn còn hi vọng. Đáp lại đại ơn đại đức đại nhân khi xưa cứu cả nhà ta, mất cái mạng này ta không tiếc. Chỉ e...sau khi ta chết, cũng không ai dự được điều gì sẽ đến, là phúc hay là họa. Là phúc thì cũng chẳng thể chu toàn. Là họa thì không dám nghĩ đến.

- Đó ...đó là cách gì?

Phu nhân Hàn Diệu Chi dè dặt hỏi.

-Là nghịch thiên. Là phản sinh phản tử. Ta chỉ có thể dự đoán nhi tử của bà sẽ không chết yểu, ngoài ra không thể xem được gì nữa. Vì biến số thay đổi, sẽ không thể nhìn ra được thiên ý nữa.

- Thực sự...việc này rất nguy hiểm ư?

Bàn tay Hàn phu nhân bắt đầu đổ mồ hôi. Triệu pháp sư hít một hơi thật sâu, nhắm mắt dưỡng thần. Đến khi từ từ mở mắt ra mới khẽ gật đầu.

- Xin phu nhân cứ yên tâm ra về. Sang xuân, phu nhân sẽ trở dạ sinh hài tử. Mọi chuyện khác, tôi tự khắc lo liệu.

- Vậy ngài có gặp trở ngại gì không?

- Chẳng qua chỉ là bỏ ra cái mạng già này thôi.

Lão lắc đầu cười khổ. Cả người Hàn phu nhân khịu xuống, gương mặt nhợt nhạt không nói nên lời.

- Là tôi nguyện ý. Chỉ xin phu nhân và đại nhân sau này, chiếu cố những người thân của tôi. Tôi ra đi cũng sẽ thanh thản.

Lặng im hồi lâu, bà cất lời thề:

-Có trời đất thần phật chứng giám,việc nhà ngài sau này cũng chính là việc của cả gia tộc tôi. Xin ngài cứ tin ở tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top