Chap 1 : trở về nước sau 4 năm

Tôi tên Ngọc Diệp, khi lên 10 tuổi mẹ tôi mất lúc ấy bố tôi có người đàn bà khác bên ngoài nên chẳng bận tâm đến mẹ tôi. Tôi trở nên chán nãn với cuộc sống hiện tại, tôi bắt đầu ăn chơi so với việc làm cô tiểu thư diệu hiền nhưng bên tôi vẫn còn 3 đứa bạn với tính cách vô cùng khác biệt nhau. Linh là một cô gái diệu dàng, có giọng hát cực hay bố cô là một đầu bếp có tiếng khắp thế giới. Hân là tiểu thư của một công ty thời trang hàng đầu Việt Nam nhưng cô rất rành về vi tính người cuối cùng là Du cô ấy có đôi bàn tay khéo léo và cô ấy sở hữu một khu thương mại nổi tiếng nhất ở Việt Nam, chúng tôi chơi thân với nhau từ còn rất nhỏ. Hôm nay là ngày thứ hai tôi về nước sau 4 năm du học
"Rengg..Rengg.." là Linh gọi
" có chuyện gì vậy Linh? "
" tiểu thư Diệp à về nuớc mà không báo cho chị em biết nhờ quản gia Trương nói thì chúng tớ mới biết đấy! "
" à thôi bỏ qua, đi biển không lâu rồi chúng ta chưa đi đấy."
" được thôi, 1 tiếng sau có mặt ở nhà tớ."
Sau một tiếng tất cả đã có mặt ở nhà tôi chúng nó vẫn náo nhiệt như xưa tôi nghĩ mà cuời thầm và chúng tôi cùng nhau ra sân bay và đi máy bay riêng của tập đoàn họ Lâm . Vẫn như thường lệ, chúng tôi đi ra đảo Luva một đảo có dân cư thưa thớt nhưng có phong cảnh rất đẹp không khí lại rất trong lành. Trên con đường vắng có 2 chiếc xe mui trần phóng lao với vận tốc nhanh làm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người khu đó người trên xe vừa xinh đẹp và hai chiếc mui trần ấy chỉ có 15 chiếc trên toàn thế giới. Sau khi về khu resort riêng chúng tôi cũng dắt tay nhau đi quanh biển và đùa giỡn với chúng tôi ngã xuống cát nằm cùng nhau và mọi kí ức ập về lúc chúng tôi còn nhỏ dắt tay dạo quanh trên biển y như vậy đấy. Trời sập tối, chúng tôi quay về lại với Hà Nội vì mai là ngày đầu tiên sau 4 năm trở lại trường.
Trường Moni ngày khai giảng.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Hiệu trường mời Thế Anh đại diện học sinh khoá trên lên trình bày để tiếp tục hướng đi dành cho các em vừa lên cấp 3. Thế Anh vừa phát biểu các bạn nữ phía dưới reo hò, tôi cảm thấy thật nhàm chán, nên tôi đã lấy headphone ra để nghe nhạc :>
Du :" aww, Thế Anh kìa chúng mày, người gì mà đẹp trai thế kia chứ." Linh và Hân cười mỉm mặt ngại ngùng hình như 3 đứa bạn tôi đều mến anh đó.. aiss điều gì thế này lũ bạn của tôi anh ta thì có gì chứ.....
__________________________
Khi nào rãnh mình sẽ ra chap mới nha vì đây là trong kì thi nên có lẽ sẽ hơi lâu đấy ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top