#oneshot
"Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp,thật đấy.Nói ra chắc chẳng ai tin đâu,nhưng trong giấc mơ ấy,tôi đã nhìn thấy một bóng người,thật sự rất quen thuộc"
Xiao Lu,từ khi nào anh đã trở nên tàn nhẫn như vậy?
Có phải vì em quá trẻ con nên anh mới dùng cách này để ép em trưởng thành hơn?
Anh thành công rồi đó!
Em,Oh Sehun này,đã trưởng thành thật rồi.
Anh có biết không ngày anh quay đi,thế giới xung quanh em dường như sụp đổ?Em không muốn tin rằng đó là sự thật đâu hyung à!Em đã khóc nhiều lắm,vì anh đấy Luhan,à không,phải là Lộc Hàm chứ nhỉ?Anh có biết cái cảm giác người mình yêu thương nhất đang rời xa mình nó khó chịu như thế nào không?Thật ra em đã định sẽ không khóc đâu,nhưng mà hyung,em trẻ con quá!
Ngày trước khi ending Wolf sẽ luôn có người,một người rất quen thuộc nhẹ nhàng chạm vào lưng em.
Tham gia Running Man,em chẳng biết là cố tình hay vô tình anh lại gọi tên em lúc bị bắt.Thật sự lúc đấy em rất vui hyung à.
Em đã nghĩ một người không thích skinship như anh sẽ rất khó chịu khi có người ôm mình.Nhưng ngày ấy trong The Ultimate Group anh lại chủ động ôm em.Cảm giác như em không còn là mình nữa rồi.
Ngày ấy có một hyung đã luôn nói với em rằng hyung sẽ ở đây,bên cạnh em mỗi khi em buồn hoặc cần tâm sự...
Luhan-hyung,bây giờ em đang buồn,em cần người để chia sẻ với em,vậy giờ anh đang ở đâu?
Cơ bản là em lúc trước rất hay cười,rất hay bắn aegyo cho các hyung,vậy bây giờ con người ấy đâu rồi?Hay bây giờ chỉ còn một Sehun luôn lạnh lùng,ít cười?
Anh đã xa em chừng ấy ngày rồi mà vẫn không chịu quay lại sao?Vẫn không chịu quay lại để xem em bây giờ ra sao,xem em trưởng thành như thế nào sao?Luhan-hyung,em mệt mỏi rồi,em mệt mỏi trước chính sự trưởng thành của bản thân rồi,anh còn muốn thấy em như thế nào nữa đây?Anh phải quay về để cùng em trưởng thành chứ,cớ sao anh đi mãi không chịu về như vậy?Anh phải quay về để xem cậu nhóc ngày ấy bị anh ép buộc lớn lên bây giờ đã thực sự chín chắn hay chưa chứ?Chẳng lẽ anh đã mất công tạo ra thành quả lại không muốn nhìn thấy nó,không muốn chấp nhận nó hay sao?Cậu maknae 17 tuổi ngày nào còn ngô nghê ngốc nghếch đặt chân vào K-biz,vậy mà giờ đã thành một người con trai 21 tuổi chín chắn lạnh lùng,không phải anh đã quá thành công rồi sao Luhan?
Em không chắc sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau,nhưng đến lúc ấy xin anh đừng coi em như người dưng không quen biết nhé Luhan!Anh giờ này ở bên ấy chắc đang thành công lắm.Dù thế nào cũng đừng quên em nhé Xiao Luhan!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top