Chương 9: Hiểu Lầm-Tỏ Tình
Vì các cô đã thi xong học kì đang trong thời gian bắt đầu nghỉ hè. Do các cô chuyển đến ngay học kỳ hai nên rất nhanh chóng đã kết thúc năm học lớp 11. Còn các anh thì đang phải ôn thi đại học nên phải luyện tập rất nhiều chuyện bang hội cũng tạm giao lại cho người khác giúp quản lí.
Hôm nay các cô tập trung sang nhà riêng của các anh nấu ăn rồi giúp dọn dẹp. Các anh đang cùng nhau giải đề luyện thi ở phòng họp riêng. Các cô sau khi dọn dẹp xong thì nấu bữa trưa cho các anh. Xong xuôi thì ngồi ở bếp ăn trái cây. Thi Anh đang chơi điện thoại của Tài anh giao điện thoại của mình cho cô với ý muốn nói là anh không còn lăng nhăng nữa. Ngân thì do điện thoại hết pin đã ghim sạc trong phòng của Nam anh cũng đưa điện thoại mình cho cô chơi để đỡ chán trong lúc chờ anh. Bỗng điện thoại Tài reo lên đó là dãy số lạ, cô đã xem danh bạ điện thoại anh không có số nào như thế trong danh bạ cả. Cô muốn đem lên đưa cho anh nhưng lại sợ phiền khi anh đang tập trung giải đề nên đành bắt máy. Cô nghe điện thoại mà mặt biến sắc đến nỗi giận dữ đỏ cả mặt. Trong điện thoại là một giọng nói trong trẻo của một cô gái:"Anh ơi! Sao anh lâu bắt máy thế em nhớ anh lắm mau ra sân bay rước em đi."
Thi Anh giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, lúc này từ trên lầu các anh đi xuống Tài thấy cô giận dữ liền đi đến lo lắng hỏi:
"Cưng ơi em sao thế? Ai chọc giận em nói đi anh liền cho kẻ đó nhừ xương."
"Thi Anh đẩy anh sang một bên, trừng mắt đầy tức giận nhìn anh.
"Anh nói là anh không lăng nhăng nữa vậy mà vừa nãy có một cô gái gọi điện cho anh nói là nhớ anh người ta bây giờ đang ở sân bay chờ anh đến đón đưa về nhà kìa. Tôi ngu mới tin lời của một kẻ trăng hoa như anh. Cái gì mà anh hứa với em sẽ không đào hoa không trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ có mỗi em thôi. Tất cả đều là lừa gạt. Tôi và anh từ nay coi như không quen biết nữa."
Nói rồi cô để điện thoại anh lên bàn sau đó chạy đi Tài kéo cô lại anh thấy nước mắt của cô rơi ra lòng đau như cắt. Anh gấp rút như sợ cô sẽ biến mất khỏi mình mãi mãi liền nói với cô:
"Anh nói với em điều gì anh đang từng bước thực hiện tại sao em không tin anh chứ. Bây giờ anh sẽ gọi lại cho họ. Em đừng tức giận có được không?"
Thi Anh lúc này không muốn nghe anh nói gì nữa vùng khỏi tay anh chạy ra ngoài, lúc này điện thoại của Nam hiện lên tin nhắn, Ngân đang cầm điện thoại của anh nên nhìn thấy tin nhắn, mặt cô biến sắc.
Cô thẫn thờ nhìn anh nuốt ngược nước mắt vào trong đứng lên đi ra khỏi phòng bếp. Nam nhíu mày kéo tay cô lại.
"Bảo bối sao vậy em?"
Cô lắc đầu nghe anh gọi thế thì cười nhạt nghĩ đến mối quan hệ của hai người hiện tại cũng chỉ là mối quan hệ mập mờ cô lấy quyền gì suy xét việc riêng tư của anh. Rút tay ra khỏi tay anh chạy ra ngoài. Thi Anh đã dẫn xe ra cô cũng lấy nón bảo hiểm rồi cả hai chạy một mạch ra về.
Quyên và Hân lo lắng cho bạn của mình cũng vội nói với Hiếu và Nhật rồi lấy xe chạy theo Thi Anh và Ngân.
Căn nhà chìm trong im ắng. Nam lấy điện thoại xem thấy tin nhắn khi nãy Ngân thấy thì ôm đầu. Hóa ra là em gái anh nhắn tin nhưng chắc do giận dữ cô không xem tên người gửi đến. Tài thì thấy số điện thoại lạ liền gọi lại anh đã chuẩn bị những tiếng mắng chửi khi chủ nhân của số điện thoại dù là nam hay nữ đó bắt máy vì đã khiến Thi Anh hiểu lầm giận anh.
"Cô là ai mà gọi cho tôi có biết cô vừa gây nên tội lỗi gì hay không cô khiến cục cưng của tôi giận rồi đó, cô ấy mà không nhìn mặt tôi nữa tôi sẽ dở cả nhà cô lên đó."
Tài nói một tràng đầy tức giận, đầu dây bên kia đáp lại anh:
"Anh hai anh bị gì thế nói gì em không hiểu gì cả. Lúc nãy em gọi cho anh rồi anh bắt máy mà không trả lời gì hết em và đám Minh Nghi ở sân bay chờ các anh nãy giờ nè mau ra rước tụi em đi."
Tài bất ngờ vội nhìn lại số điện thoại liền nói:
"Sao không gọi bằng điện thoại của em đi, số này của ai?"
"Điện thoại em bị hư nên em mua cái mới mà quên thông báo với anh đây cũng là số mới anh nhớ lưu nha. Bây giờ các anh mau ra rước tụi em đi tụi em chờ lâu lắm rồi đó."
"Ừ được rồi ở yên đó tụi anh đến ngay."
Cúp máy anh quay sang nói với bạn mình.
"Mấy cô em gái của chúng ta trở về rồi hiện đang ở sân bay bây giờ chúng ta mau chóng ra đó đi."
"Đi nhanh còn tìm Khả Ngân và Thi Anh giải thích nữa lần này hai em ấy sẽ giận lắm."
Nam ảo não thở dài, bảo bối của anh chưa bao giờ giận anh lần này lại xảy ra hiểu lầm lớn như vậy chắc chắn cô đau lòng lắm. Lần này anh quyết định sẽ bày tỏ lòng mình cho cô.
Các anh đã đến sân bay nhìn xung quanh một lúc liền thấy bốn cô gái nhỏ liền đi đến. Hiếu đứng trước cô em gái của mình xoa đầu cô bé:
"Sao các em không báo trước cho tụi anh, đứng chờ lâu lắm rồi đúng không?"
Cô gái nhỏ cười xinh xắn nói với anh:
"Thật xin lỗi ạ! Tại tụi em muốn bất ngờ nên không gọi cho các anh biết trước."
"Được rồi về nhà thôi nào!"
Các anh kéo vali cho các em gái của mình rồi đưa các cô bé về nhà riêng.
Ngồi ở phòng khách các anh hỏi thăm các cô em của mình. Tài dí vào trán cô em gái mình vờ mắng:
"Anh mà mất vợ là tại em đó nha con nhỏ kia!"
Vương Ngọc Băng Nghi- em gái ruột của Tài trố mắt nhìn anh trai mình. Cô không nghe nhầm đó chứ người anh trai ăn chơi đào hoa của cô cuối cùng cũng tìm được bạn gái rồi, cô vui mừng khôn xiết, phấn khởi nắm lấy cánh tay anh trai.
"Anh hai, em thật sự có chị dâu rồi sao, chị ấy đâu mau cho em gặp mặt đi."
"Cô ấy khi nãy nhận điện thoại của em liền hiểu lầm anh lại gái gú lăng nhăng nên bỏ về rồi."
Nói đến đây anh u sầu không thôi, anh gọi điện cho cô nhưng không bắt máy thậm chí là cô khóa máy luôn.
Em gái Hiếu-Vũ Minh Nghi như nhớ ra điều gì đó hai mắt sáng rực hỏi anh mình:
"Anh ơi! Em nghe ba mẹ nói là cuối tuần này trở về sẽ đến nhà bạn gái anh hỏi cưới, anh mau cho em xem chị dâu đi."
"Có gì anh đưa hình cho em xem, nhìn thôi là thích ngay, chị dâu em còn rất tài giỏi nữa."
Nhắc đến Quyên, Hiếu vô cùng hạnh phúc trong đầu anh chỉ toàn hình bóng cô
Phía bên này thì Hoàng Mẫn Nghi – em gái của Nhật và Huỳnh Nam Thiên Nghi- em gái của Nam cũng đồng loạt hỏi một câu:"Chị dâu em đâu?"
Nam lắc đầu ôm mặt cũng u sầu như Tài.
"Cô ấy cũng hiểu lầm anh giống Tài khi thấy tin nhắn em gửi. Có lẽ trong lúc nóng giận nên không xem người gửi đến là ai.Haizzz"
Thiên Nghi đưa tay bụm miệng cười têu đùa anh trai mình.
"Xem ra người anh lạnh lùng của em đã thoát kiếp ế rồi nhỉ!"
Nhật nhìn đồng hồ trong điện thoại nói với mọi người:
"Ăn trưa đi cũng trễ rồi. Các chị dâu nấu nhiều lắm các em vào ăn luôn nhé!"
Mọi người đã ngồi vào bàn ăn trừ hai người đang đau khổ sầu não vì bị hiểu lầm là Nam và Tài thì tất cả đều vui vẻ ăn cơm. Mẫn Nghi vừa nhai cơm vừa tấm tắc khen ngợi.
"Cơm các chị dâu làm thật ngon ạ! Tụi em nôn nao muốn gặp các chị ấy quá."
"Nhai xong rồi nói. Muốn gặp thì từ từ cũng được gặp, bây giờ ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi."
Nhật nhắc nhở em gái mình cô bé này có tật xấu mãi không bỏ được.
Băng Nghi gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén ông anh đang sầu não của mình, chầm chậm nói:
"Dù gì thì cũng là lỗi của em với Thiên Nghi, anh đừng có buồn nữa khi nào gặp được chị dâu thì em sẽ giải thích cho mà."
"Gặp cái gì mà gặp cô ấy khóa máy luôn rồi anh không thể gọi được, tới nhà thì chắc chắn cô ấy không chịu gặp anh. Giải thích kiểu gì bây giờ."
Hiếu lấy điện thoại từ Minh Nghi, anh vừa cho cô bé xem ảnh của Quyên làm cô bé phấn khích không thôi. Nhìn hai người bạn đang sầu não của mình lên tiếng an ủi:
"Hai cậu đừng lo vẫn còn Ngọc Quyên và Ái Hân bên cạnh mà có gì mình và Nhật sẽ gọi cho hai em ấy để hỏi tình trạng của Thi Anh và Khả Ngân cho hai cậu."
Tài và Nam gật đầu lẳng lặng ăn cơm nhưng cũng không khá được bao nhiêu.
Buổi tối ngày hôm đó.
Vì cảm thấy quá buồn và đau lòng Thi Anh và Ngân rủ Hân với Quyên đi tìm chỗ giải khuây, nơi cả hai chọn đến là hộp đêm DEVIL.
Ngồi ở một cái bàn hơi khuất tầm nhìn Thi Anh và Ngân uống hết ly này đến ly khác mặc dù bản thân uống rượu không tốt nhưng vì muốn quên đi nỗi buồn nên hai cô ra sức uống. Liếc thấy ly rượu của Quên và Hân chỉ mới vơi đi một nửa còn chưa qua ly thứ hai trong khi bản thân đã uống gần hết chai rượu, Ngân đẩy ly rượu của Hân đến trước mặt cô, giọng ngà ngà say.
"Sao hai cậu không uống đi, mình và Thi Anh uống gần hết chai rượu rồi nè, hai cậu mau uống đi."
"Được rồi được rồi bọn mình uống."
Quyên và Hân chậm rãi cầm ly rượu lên cụng ly với hai cô rồi khẽ uống một ngụm rượu.
Chai rượu thứ nhất đã hết, Thi Anh kêu tiếp chai thứ hai rồi cùng Ngân uống tiếp. Cả hai bây giờ chả khác gì con sâu rượu. Thi Anh thực sự đã say khướt nhưng vẫn rót rượu uống, miệng không quên chửi rủa:
"Vương Đức Tài là đồ khốn, anh ta dám gạt mình, mình chắc chắn sẽ không bao giờ yêu anh ta nữa đâu."
"Hạo Nam cũng thế, anh ấy xem mình là gì chứ chắc chỉ là đồ chơi qua đường thôi, người thương anh ấy đã về rồi bây giờ họ đang hạnh phúc lắm chỉ có mình là ngốc nghếch ôm mộng chờ anh ấy."
Ngân cụng ly với Thi Anh cô vừa nói nước mắt vừa rơi ra giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Hân và Quyên xót xa cho hai cô bạn của mình dù biết uống rượu không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn để hai cô uống dù sao thì cũng nên đau một lần rồi thôi. Chợt điện thoại Quyên reo lên, cô đi tìm một góc vắng vẻ tránh được tiếng nhạc xập xình trong hộp đêm để nghe điện thoại. Người gọi cho cô là Hiếu:
"Vợ ơi! Em đang làm gì thế?"
"Em đang ở hộp đêm."
"Sao em lại ở đó, anh làm gì sai khiến em buồn hả?" giọng Hiếu đầy lo lắng
"Dạ không! Thi Anh và Ngân muốn tìm chỗ giải khuây nên mới đến hộp đêm, em và Ái Hân đi theo phòng hờ hai cậu ấy có say thì còn có người đưa về. Cả hai đều say khướt cả rồi anh à."
"Các em đang ở hộp đêm nào?"
"DEVIL ạ!"
Hiếu bên này nghe thế liền giật bắn mình, ai mà không biết hộp đêm DEVIL của các anh có rất nhiều dạng người đến chơi, từ công tử tiểu thư cho đến người có thế lực trong thế giới ngầm còn có những tên ăn chơi bại hoại nữa. Anh bình tĩnh nói với cô qua điện thoại.
"Các em cứ ở yên đó đừng đi đâu lung tung, bọn anh tới ngay."
Nói xong cúp điện thoại chạy lên phòng họp thông báo với những người còn lại rồi mọi người gấp rút thay đồ nhanh chóng đến hộp đêm.
Các anh đã đến hộp đêm, bốn người đang đảo mắt xung quanh tìm các cô, Nhật phát hiện Hân ròi kéo các anh đi đến bàn các cô.
Vừa đến Tài gấp rút hỏi:
"Thi Anh đâu em?"
Hân thở dài lắc đầu chỉ vào đám đông đang quây quanh sàn nhảy. Tài theo chỉ tay của Hân thì phát hiện Ngân và Thi Anh đang điên cuồng hòa mình vào nền nhạc của DJ. Anh nhìn thấy Thi Anh liền tức giận vì hiện tại cô mặc đồ quá sexy khiến bao tên đàn ông xung quanh thèm thuồng. Cô mặc trên người cái áo croptop cột dây ở cổ và eo kết hợp với chân váy bó sát xẻ tà ngang đùi đi bốt 5 phân tóc xoăn xỏa tự do đang cùng Ngân nhảy nhót. Nam cũng đã thấy Ngân hai mắt anh đỏ ngầu vì cô dám ăn mặc quá gợi cảm. Cô mặc một chiếc đầm body trễ vai xẻ ngang đùi ôm sát vòng eo con kiến kết hợp với giày cao gót màu đen 5 phân tóc xỏa cũng đang điên cuồng trong dòng nhạc sôi động.
Hân và Quyên thì kín đáo nhẹ nhàng hơn. Cả hai cũng chỉ diện đầm cúp ngực ôm sát người cùng với giày cao gót. Hân thì cột hờ tóc phía sau gáy, Quyên thì vén tóc sang một bên. Hiếu và Nhật cởi áo khoác của mình khoác lên vai hai cô.
"Các em đến đây bao lâu rồi?"
Nhật vén vài sợi tóc ra sau tai Hân rồi hỏi. Hân tựa vào lòng anh tìm hơi ấm nhỏ giọng đáp:
"Chắc là khoảng 45 phút rồi ạ. Thi Anh và Ngân uống rượu như trút nước, uống đến nửa chai thứ hai rồi thì kéo nhau ra sàn nhảy."
Quyên nhìn Tài và Nam cất giọng:
"Hai anh không phải đang bận hay sao?"
Tài lắc đầu nói với cô:
"Các em hiểu lầm anh và Nam rồi. Lúc trưa là em gái tụi anh gọi và nhắn tin đến, do em gái anh mới đổi điện thoại không có báo với anh nên anh chưa có lưu số."
"Vậy là hai cậu ấy hiểu lầm các anh rồi! Buồn từ lúc trở về nhà cho đến giờ luôn đó. Hai cậu ấy yêu hai anh nhiều lắm." Quyên đưa mắt nhìn hai cô bạn của mình giọng nói vô cùng xót xa.
"Tụi anh biết."
Nam và Tài vẫn yên lặng ngồi đó ngắm nhìn hai người con gái mình yêu thương mà trong lòng tự trách mình không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top