Chương 8: Sinh Nhật-Cầu Hôn
Thời gian thấm thoát trôi qua mọi người đã quen biết và học cùng nhau hơn nửa học kỳ rồi. Hôm nay mọi người có hẹn ra về cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm.
Vẫn mặc trên người bộ đồng phục của trường Hoàng Việt nhưng mọi người lại vô cùng nổi bật khi bước vào trung tâm thương mại. Bỏ qua những ánh mắt ghen tị hâm mộ của những người xung quanh tám người đi đến những khu bán quần áo để mua sắm.
Các cô lựa cho các anh những chiếc áo sơ mi áo thun vài bộ đồ thể thao rồi mới lựa đồ cho mình. Một lúc lựa chọn thì trên tay ai cũng cầm túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi khu mua sắm đi đến quầy trang sức.
Trang sức ở đây đều trực thuộc tập đoàn Phan Phạm. Những thiết kế ở đây vô cùng bắt mắt đầy tinh xảo và rất đắt tiền. Hiếu đứng trước tủ kính nơi trưng bày những chiếc nhẫn trong đầu anh đang dự tính gì đó. Hân thấy thế tiến lại gần nói với anh:
"Anh đã chọn được chiếc nào chưa? Có phải định tặng cho Ngọc Quyên không?"
"Anh muốn cầu hôn cô ấy. Quyên vất vả khi phải gánh trên vai những gánh nặng quá lớn vì vậy anh muốn cầu hôn cô ấy để được ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Anh đã chọn được chiếc nhẫn rồi, kế hoạch cũng đã có nhưng chưa biết phải cầu hôn thế nào."
"Anh yên tâm còn có tụi em , Quyên hạnh phúc thì tụi em cũng yên lòng. Được rồi tí nữa chúng ta sẽ lên kế hoạch kĩ lưỡng hơn để giúp anh cầu hôn."
"Hai người đang nói chuyện gì?"
Nhật đi đến khoát tay lên vai Hân.
"Bí mật, một lát sẽ nói cho anh biết."
Hân nép vào ngực anh nở nụ cười tinh nghịch.
Đi dạo mua sắm hết buổi chiều thì đến tối mọi người đến một nhà hàng Nhật Bản trong trung tâm thương mại để ăn tối.
Ăn uống xong xuôi các anh lái xe đưa các cô về nhà rồi mới đi về nhà mình.
Thoáng cái thi học kỳ cũng đến, khoảng thời gian này mọi người đều ôn tập để luyện thi ai cũng bận rộn. Mãi cho đến khi kết thúc ai cũng nhận được kết quả tốt mọi người đều vui mừng.
*Tại quán kem Lovely.
Mọi người đều có mặt chỉ vắng mỗi Quyên. Hiện tại do công ty phải cho ra mắt sản phẩm mới nên cô phải thường xuyên đến công ty làm việc và giám sát vì đã thi xong học kỳ nên bây giờ không có nhiều bài tập nên cô không cần phải đến lớp nhiều cũng không bị đình chỉ học do đã có Hiếu đứng ra lo liệu.
Tay múc một muỗng kem cho vào miệng Ngân nhìn mọi người.
"Thời gian này là thích hợp nhất rồi anh mau chóng rước Ngọc Quyên của tụi em về nhà đi."
"Anh nghĩ hôm nay mình sẽ chính thức cầu hôn cô ấy."
Hiếu kiên định. Anh đã chờ rất lâu rồi bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
"Vậy chúng ta mau chóng lên kế hoạch bàn bạc đi để thực hiện ngay trong tối nay."
Hân đồng tình cô cũng muốn mau chóng được nhìn bạn mình yên bề gia thất.
"Ối hôm nay là sinh nhật của anh à?"
Thi Anh lướt điện thoại chợt nhận được thông báo từ Facebook ngạc nhiên khều tay Tài.
"Bận rộn quá quên mất nhỉ vậy nhân hom nay vừa tổ chức sinh nhật vừa cầu hôn luôn đi Hiếu."
Nam đưa ra đề nghị của mình vừa nói xong thì anh thấy một hộp quà đặt lên đùi mình quay sang thì thấy Ngân thẹn thùng.
"Thật ra em đã biết được sinh nhật của anh rồi nên có quà tặng anh. Sinh nhật vui vẻ nhé!"
"Bảo bối à! cảm ơn em."
Nam ôm cô vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô anh đang rất vui.
Phía bên kia Hân cũng lấy ra một hộp quà được gói đẹp mắt đưa cho Nhật. Anh mỉm cười ấm áp hôn nhẹ lên trán cô yêu thương ôm cô vào lòng giọng nói đầy ma mị rót vào tai cô:
"Tôi đã 18 tuổi rồi có thể phạm tội không?"
Mặt cô ửng đỏ cô biết anh đang nói gì. Trong khoảng thời gian thi anh giúp cô ôn luyện cũng có xảy ra một số lần đụng chạm nhưng anh luôn dừng lại vì nghĩ đến cô chưa đủ tuổi, anh trân trọng cô yêu thương cô khiến cô vô cùng cảm động. Cô e thẹn nhỏ giọng:
"Em không biết !"
Thi Anh nhìn hai người bạn của mình rồi nhìn qua Tài cảm thấy có chút bối rối vì mình không biết sinh nhật của anh. Anh luôn khiến cô vui vậy mà cô không làm gì được cho anh cô thấy có lỗi vô cùng. Cảm thấy cô cứ nhìn mình, anh bỏ điện thoại xuống xoa đầu cô nở nụ cười lãng tử khẽ hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Thật xin lỗi tôi không biết sinh nhật của anh."
"Ra là chuyện này hả! Không biết cũng không sao không trách em được chúng ta mới quen biết không lâu, đừng buồn."
"Nhưng tôi thích gì anh cũng biết cái gì về tôi anh cũng biết hết, tôi lại không có chuẩn bị gì cho anh anh có giận không?"
"Tại sao phải giận em?"
"Vì các anh đều sinh cùng ngày bạn anh có quà mà anh không có. Anh nói đi anh thích gì hay muốn tôi làm gì hôm nay sẽ làm cho anh."
"Thích em! Anh chỉ thích một món quà là em thôi!"
Tài nhìn thẳng mắt cô khiến cô có chút bối rối. Anh nói như thế làm cô ngượng không thôi, thật ra cô cũng có tình cảm với anh nhưng lại không dám nói nay anh trực tiếp bày tỏ như vậy cô không biết phải làm sao. Còn Tài thấy cô như thế thì vui vẻ vô cùng xem ra anh cũng nên chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ dành cho cô để cô sớm trở thành người yêu của mình. Mỗi lần cùng cô đi ăn hay mua sắm anh chỉ muốn móc mắt những chàng trai dám dòm ngó cô, chỉ một mình anh mới được nhìn cô thôi.
Rồi mọi người cùng lên kế hoạch cầu hôn vào tối nay.
*Tại công ti QQ
Quyên đang xem tài liệu trên máy tính, đưa tay lên xem đồng hồ thì thấy đã 8 giờ tối cô tranh thủ xem xong tài liệu rồi trở về. Bỗng điện thoại cô reo lên:
"Alo mình nghe đây Ngân?"
Ở bên kia giọng nói của Khả Ngân vang lên:
"Cậu sắp tan làm chưa?"
"Cũng sắp rồi có chuyện gì hả?"
"Hôm nay là sinh nhật của nhóm anh Nam, mọi người đang ở nhà của các anh ấy nè, cậu mau tan làm rồi sang đây."
Quyên vỗ trán nhìn lên lịch để bàn cô rõ ràng đã đánh dấu ngày sinh nhật của Hiếu vì quá bận cô lại quên, vội nói với Ngân:
"Mình quên mất được rồi bây giờ mình về ngay đây."
Nói rồi cô cúp máy sau đó thu xếp dọn dẹp bàn làm việc rồi lấy túi xách cùng chìa khóa xe rời công ti đi đến chỗ mọi người.
*Nhà các anh
Sau khi gọi điện thoại cho Quyên xong thì mọi người bắt tay vào sắp xếp lại lần nữa cho chu đáo. Một lúc sau ngoài cửa vang lên tiếng bấm chuông mọi người biết Quyên đã đến, cử Thi Anh ra mở cửa còn lại thì tìm chỗ trốn.
Thi Anh mở cửa cho Quyên xong rồi cả hai vào nhà, không biết Thi Anh biến đi đâu mà lẹ chỉ còn lại Quyên. Cô chậm rãi đi vào vì hiện tại không có đèn, đi đến phòng khách cô bước vào thấy nến được xếp thành hình trái tim được thắp sáng bên trong rải đầy cánh hoa hồng. Cô ngớ người ra thì Hiếu từ ngoài đi vào trên tay cầm một bó hoa baby trắng chính là loài hoa mà cô thích nhất.
Đi đến chỗ cô anh cất giọng ấm áp:
"Từ ngày đầu gặp anh đã biết mình yêu em. Nhìn thấy em phải gánh vác rất nhiều thứ khiến anh rất xót xa, anh muốn cùng em chia sẻ, gánh vác mọi thứ. Anh muốn luôn nhìn thấy nụ cười của em trên môi chứ không muốn thấy em trầm lặng, suy tư sầu não. Anh biết mình còn trẻ để có thể cưới nhau nhưng anh muốn mình ở bên cạnh em mỗi ngày được chăm lo cho em suốt đời vì vậy anh sẽ cố gắng mỗi ngày để trở thành một người chồng tốt. Thời gian chúng ta gặp nhau quen biết nhau rất ngắn nhưng nó không quan trọng, điều quan trọn là anh muốn ở bên em, muốn cùng em đi qua những năm tháng tuổi trẻ muốn cùng em xây dựng một gia đình. Trần Đào Ngọc Quyên gả cho anh nhé!"
Quyên nhìn anh lúc này nước mắt cô rơi xuống cô không nghĩ ngày hôm nay anh lại cầu hôn mình, cô rất hạnh phúc khi có anh ở cạnh. Anh luôn ở phía sau ủng hộ cô, chăm sóc cho cô từng chút một. Đưa tay lau nước mắt cô nhận lấy bó hoa trong tay anh gật đầu thay cho lời đồng ý. Nếu ông trời đã mang hạnh phúc đến cho cô thì cô sẽ nhận lấy để không phải hối tiếc.
Hiếu xúc động vì cô đã đồng ý, anh lấy nhẫn từ trong chiếc hộp nhung màu đỏ ra đeo lên tay cô, đó là chiếc nhẫn anh đã mua khi đi trung tâm thương mại nhưng cô không biết, thiết kế vô cùng tinh xảo có viên kim cương trắng làm điểm nhấn.
Lúc này mọi người ùa vào hò hét bắn pháo giấy khắp phòng, Thi Anh hào hứng:
"Yeah sắp được ăn đám cưới rồi"
Quyên buông Hiếu ra mỉm cười nhìn mọi người.
"Mình còn chưa hỏi tội các cậu vì giấu mình chuyện này đấy!"
Hân tiến lại ôm bạn, cô vui mừng vì bạn mình cuối cùng cũng có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc.
"Mình tin anh Hiếu sẽ làm cậu hạnh phúc, tụi mình xem như yên lòng được phần nào."
Quyên quay sang Hiếu nói với anh:
"Hôm nay sinh nhật của anh em không có mang quà đến đừng giận em nhé!"
Hiếu hôn lên chóp mũi cô, tình tứ ôm eo cô.
"Em đồng ý gả cho anh như vậy đã là món quà lớn nhất đối với anh rồi vợ yêu!"
Mọi người ai cũng hạnh phúc cho đôi trẻ sau đó thì đi đến bàn ăn bắt đầu bữa tiệc sinh nhật. Sau khi ăn uống các kiểu thì tất cả kéo nhau lên phòng khách thu dọn rồi chơi bời một chút sau đó các anh đưa các cô về.
Hiếu đưa Quyên về nhà, trước khi vô nhà cả hai đứng nói chuyện một chút. Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ:
"Cám ơn em vợ yêu. Anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi cuối tuần này họ sẽ sang đây hỏi cưới em cho anh."
Cô lườm yêu anh.
"Có phải tính hết rồi hay không? Anh nôn nóng như thế hả?"
"Anh đương nhiên nôn nóng rồi, vợ anh xinh đẹp tài giỏi như vậy không cưới về nhà sớm để ở ngoài người ta bắt mất thì sao."
Cô mỉm cười hạnh phúc, nhón chân hôn vào môi anh kề môi bên tai anh nói lời ngọt ngào:
"Em yêu anh nhiều lắm chồng à!"
Anh mỉm cười sau đó trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Một lúc sau anh buông cô ra hai người tạm biệt nhau rồi anh lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top