Chương 7: Cố Tình Gây Sự
Lại một tuần học mới bắt đầu. Các cô cũng đã quen với sinh hoạt học tập ở trường Hoàng Viêt.
Hôm nay mọi người ăn sáng ở nhà ăn với món phở bò. Tám người đang ngồi ăn rất ngon vô cùng vui vẻ thì một giọng nói vang lên:
"Lâu rồi không gặp người chị họ bị ruồng bỏ của tôi"
Quyên nhíu mày ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói đó cô lạnh giọng:
"Tôi quen cô sao?"
Cô gái đó cong môi lên, giọng nói vô cùng chua ngoa:
"Cô sinh ra ở Trần gia mà bây giờ lại nói không quen biết tôi cũng có nghĩa cô đối với người của Trần gia là không biết điều, đồ bất hiếu."
"Tôi chỉ có hiếu với ba mẹ tôi và những người đối xử tốt với tôi. Trần gia của cô có đối xử tốt với tôi ngày nào chưa mà bắt tôi phải báo hiếu với họ vậy. Vã lại cô an phận mà làm tiểu thư Trần gia đi đừng đi gây sự bên ngoài mắc công lại bị người ta dè bỉu mọi người không biết lại tưởng tôi là người nhà Trần gia thì tôi mất mặt lắm."
"Con khốn mày dám nói thế sao mày nghĩ có cái công ty là ngon lắm hả. Nói cho mày biết sớm muộn gì công ty của mày cũng lụi tàn sớm thôi đừng vội đắc ý."
Nói xong cô ta định xông đến đánh Quyên, cô đứng dậy nắm chặt tay cô ta, ánh mắt đầy thù hận nhìn thẳng cô ta khiến cô ta bất giác sợ hãi, cô nhàn nhạt nói:
"Trần Thúy Uyên Linh cô biết điều thì câm miệng lại cho tôi, Trần gia cao quý như thế không thể nào lại có một cô tiểu thư đanh đá ăn nói như kẻ thất học. Sẵn nói cho cô biết công ty là của ba tôi gây dựng nên tôi không dễ dàng để nó sụp đổ đâu ngược lại là cô hãy về nói vớ ông nộ của cô, cha mẹ cô và toàn bộ người nhà Trần gia nếu không nhanh chóng điều hành nghiêm chỉnh lại tập đoàn Trần Thị thì không lâu nữa nó sẽ sụp đổ đó. Mọi người ai cũng biết Trần Thị và Trần gia mất ba tôi như rắn mất đầu, người cha vô dụng của cô cũng không biết khi nào mới chính chắn làm ăn, đã ở độ tuổi trung niên vậy mà ông ta luôn khiến Trần gia gặp nhiều phen khốn đốn với những vụ làm ăn thất bại."
Nói xong Quyên hất cô tay cô ta ra làm cô ta ngã nhào xuống đất vô cùng đáng thương. Các anh và các cô thì vẫn thản nhiên dùng bữa trên môi ai cũng nở nụ cười khinh bỉ.
Hiếu đứng lên ôm hai vai Quyên xoa nhẹ vài cái như muốn nói cô bình tĩnh. Anh nhìn cô gái đang nằm chật vật dưới đất, giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
"Trần gia quả nhiên rất lớn nhưng đối với tôi mà nói thì đó chỉ là có tiếng thôi chứ không thể so với các tập đoàn khác đâu. À Ngọc Quyên cô ấy đã nói là không phải người của Trần gia nên cô đừng có đi bêu rếu cho mọi người cô ấy là người trong gia đình Trần gia, không lâu nữa cô ấy sẽ là người của Vũ gia tôi cho nên cô hãy cẩn thận nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đổ tội hết lên toàn bộ Trần gia đó. Nhớ rõ cho tôi."
Uyên Linh đứng dậy phủi quần áo mình ánh mắt kênh kiệu liếc nhìn mọi người xung quanh.
"Để tao coi mày giỏi đến mức nào đồ con gái thấp hèn."
"Thấp hèn hay không hãy nhìn lại mình đi, cô cũng cao quý quá tới nỗi đi gây sự với người khác trong khi chả ai làm gì cô cả."
Hiếu khinh bỉ , anh ghét nhát là loại tiểu thư chua ngoa kênh kiệu như thế.
Uyên Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi dùng dằng bỏ đi. Quyên cũng không muốn ăn nữa cô chờ mọi người ăn xong rồi cùng lên lớp.
*Giờ ra chơi.
Bởi vì chuyện lúc sáng nên các cô không có tâm trạng xuống căn tin nên ở trên lớp, các anh thì làm bài kiểm tra nên cũng không ra chơi.
"Lúc sáng mình thật sự muốn phi đôi đũa vào miệng Trần Thúy Uyên Linh để cô ta bớt nói những chuyện không đâu đi."
Thi Anh giận giữ khi nghĩ đến chuyện lúc sáng. Quyên vỗ vai bạn.
"Mình không sao những việc này không ảnh hưởng đến mình."
"Cậu sao không cho cô ta một bạt tay đi cũng không ai nói gì cậu đâu."
Ngân cất giọng bất mãn. Hân gấp cuốn sách đang đọc lại đưa mắt nhìn các bạn mình.
"Quả thật Uyên Linh có chút quá đáng nhưng Quyên hành xử vậy là đúng. Các cậu cũng biết đó Uyên Linh và Thanh Thanh lại chơi cùng nhau nếu chúng ta hành động nông nổi thì cô ta cũng về ăn vạ với ba mẹ thôi. Hai người đó là cùng một loại người mà chúng ta vào đây để học nếu mình làm căng lên thì họ sẽ nói ba mẹ lúc đó chúng ta sẽ gặp rắc rối. Mình cũng rất bất bình khi thấy Uyên Linh không đâu tự nhiên đến gây sự nhưng thật may Ngọc Quyên chúng ta mạnh mẽ cứng rắn đánh bại cô ta như vậy cũng tốt rồi."
"Mà sáng nay anh Hiếu cũng ngầu thật ra mặt bảo vệ cậu cô ta mà dám động vào thì tại họa sẽ đến với cô ta ngay."
Thi Anh gật gù nhìn Quyên tán thưởng Hiếu.
"Đã một Thanh Thanh nay còn thêm Trần Thúy Uyên Linh sao mà đi đâu cũng gặp hai cái người đáng ghét này thế."
Ngân chống cằm thở dài một hơi. Chợt nhớ ra điều gì đó Thi Anh kêu lên:
"Mà sao giờ không thấy các anh ấy nhỉ?"
"Các anh ấy đang làm kiểm tra toán ở lớp rồi lúc sáng trước khi vào lớp anh Nam có nói với mình."
Ngân bấm điện thoại nói với Thi Anh.
"Cuối cấp mà các anh ấy học nhiều lắm cả núi bài kiểm tra đang chờ mấy ảnh."
Thi Anh nghe Hân nói thì trề môi ra cất tiếng kháng nghị:
"Học đâu không thấy mình thấy tên điên Vương Đức Tài suốt ngày chơi game rảnh rỗi còn bày trò chọc ghẹo mình."
Quyên gõ nhẹ vào trán cô bạn của mình lắc đầu nói với cô:
"Cậu đó anh Tài nhường nhịn cậu như vậy mà cậu chỉ toàn la mắng anh ấy thôi. Sau này mà anh ấy bức xúc không quan tâm đến cậu nữa thì đừng có mà khóc với bọn mình."
"Mình cóc thèm."
Thi Anh chu môi giận dỗi. Nói là nói vậy chứ trong lòng cô nàng cũng đang trông ngóng Tài lên lớp tìm cô.
Bốn người ngồi nói chuyện với nhau thì có đám nữ sinh bước vào đi đầu là Thanh Thanh và Uyên Linh. Thanh Thanh cất giọng kênh kiệu:
"Nghe nói sáng nay tụi mày khi dễ Uyên Linh à?"
"Không có lửa thì làm sao có khói, cô ta không tự dưng đến gây chuyện thì chúng tôi cũng không vô cớ động đến cô ta. Mà chúng tôi đã làm gì đâu sao cô Thanh Thanh đây phải bức xúc lên tận lớp chúng tôi vậy?"
Hân dùng ánh mắt khinh bỉ nói chuyện với Thanh Thanh, từ sau chuyện lần trước cô đã không còn nhu nhược nhẫn nhịn cô ta nữa rồi.
Thanh Thanh đi đến trước mặt Hân đập bàn.
"Con khốn hôm nay mày dám lên mặt với tao đừng nghĩ có anh Nhật che chở thì tao không dám làm gì mày. Mày nên nhớ mày mà động đến tao thì mẹ tao không tha cho mày đâu"
"Nghe nói Phạm gia chỉ có những cô con gái hiền lành thôi ngoài chị Phương Thùy và Ái Hân thì bây giờ tôi mới biết còn có một cô con gái xấu xa kiêu ngạo giống như cô đó Phạm Thanh Thanh đã vậy còn hay chơi trò gây chuyện rồi ăn vạ với phụ huynh."
Ngân nhếch miệng cười khinh. Quyên lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Chúng tôi không làm gì các cô thì đừng vô cớ gây sự. Nếu nói mình là tiểu thư cao quý thì đừng bao giờ có hành động xấc xược như dân chợ búa."
"Tụi tao là cố tình gây sự với tụi mày đấy. Nghe nói dạo này tụi mày được bốn thiếu gia giàu nhất trường này bảo kê cũng không biết là mỗi đêm tụi mày phải phục vụ bọn họ như thế nào để nhận được sự tín nhiệm vậy hả?"
Uyên Linh khoanh tay đứng ngạo nghễ nhìn các cô với ánh mắt xấu xa giọng nói giễu cợt nói với các cô. Thi Anh đã không nhịn cô ta được nữa lao vào nắm cổ áo cô ta cũng may là Hân kéo lại.
"Cô nói cái gì hả cô dựa vào đâu mà nói chúng tôi như thế cho dù không có bốn người đó thì chúng tôi cũng sống bình thường vẫn đi học bằng tiền cha mẹ chúng tôi bỏ ra chứ không có xòe tay xin họ một đồng nào cả."
Lúc này ngoài cửa có một nữ sinh trên đi ngang qua thấy liền gấp rút chạy xuống lớp các anh, lúc này các anh cũng đã làm bài kiểm tra xong vừa bước ra khỏi lớp định xuống căn tin tìm các cô thì bị nữ sinh đó chặn lại.
"Hội trưởng có chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Nam cất tiếng anh đang vội vì tưởng Ngân ở căn tin đợi mình. Nữ sinh dùng giọng ổn định nói với anh:
"Vừa nãy em tính lên lớp lấy đồ đi ngang qua lớp 11A1 thấy đám của Thanh Thanh đang gây gỗ cùng với các bạn nữ hay đi cùng các anh ạ."
Các anh nghe thế liền hoảng hồn nhanh chân chạy lên lớp các cô không quên nói tiếng cảm ơn với nữ sinh vừa nãy. Cô nữ sinh vốn không thích đám Thanh Thanh nhưng mà lại rất có cảm tình với các cô vì lúc trước khi bị đám Thanh Thanh chặn đường gây sự đã ra mặt giúp đỡ nên hom nay thấy như thế cô liền đi tìm các anh.
Quay trở lại với các cô. Không khí trong lớp hiện tại vô cùng căng thẳng, Uyên Linh nghe Thi Anh nói thế liền tiếp tục giọng điệu chua ngoa:
"Tao mới chuyển đến đây nhưng đã nghe nhiều tin đồn về tụi mày rồi nếu tụi mày không quyến rũ mấy vị thiếu gia đó thì làm sao yên ổn trong ngôi trường này."
Ngân lúc này đã buông điện thoại xuống đứng đối mặt với cô ta giọng nói cũng đã lạnh đi vài phần:
"Thế nào gọi là không yên ổn. Nếu nói về gia thế chúng tôi hơn cô chắc như đã nói lúc sáng Trần Thị bây giờ chỉ còn cái xác thôi không thể so sánh với các tập đoàn khác đâu. Số tiền mà tập đoàn nhà tôi bán một mảnh đất cũng đủ đè cả tập đoàn Trần Thị của cô rồi. Cho dù nhà chúng tôi không giàu có bằng nhà các anh ấy nhưng cũng nằm trong giới thượng lưu và còn có nhiều tiếng tăm. Còn cô một người sống trong giới thượng lưu lại cư xử như kẻ hạ đẳng chính cô mới là không xứng đáng để chúng tôi nói đến."
Uyên Linh nghe thế thì tức điên đánh mắt về Thanh Thanh cả hai không hẹn mà cùng đám nữ sinh đi cùng lao vào bốn người các cô. Các cô cũng không nhịn nữa liền quyết liệt đánh trả.
Các anh đến thì đã thấy cảnh tượng đánh nhau vô cùng hỗn loạn liền đi vào lôi các cô ra, Hiếu sau khi xem xét cho Quyên thì căm phẫn nhìn Uyên Linh đang nằm vật vã dưới sàn.
"Không phải sáng nay tôi đã cảnh cáo cô rồi sao tại sao còn dám động vào cô ấy?"
Thanh Thanh lúc này bị đánh đến không còn nhìn ra bộ dạng, tóc tai bù xù mếu máo:
"Tụi em không làm gì cả là bốn đứa tụi nó tự dưng đánh chúng em."
Thi Anh nghe thế thì liền lao đến tính đánh cho cô ta vài cái nhưng bị Tài giữ lại, cô không kiêng dè nói lớn:
"Chẳng phải đám nữ sinh điên tụi mày nói không lại thì lao vào đánh hội đồng tụi tao sao. Nhưng mà xin lỗi thất lễ rồi, tao nói cho mày biết cái đám con gái chỉ biết son phấn làm tiền cha mẹ như chúng mày thì tao quật cái một, tao không có võ nhưng đánh mày nhập viện thì tao làm được đấy mày mà còn động đến tụi tao thì cứ việc ăn vạ mẹ của mày trong bệnh viện."
"Đó các anh thấy chưa tụi nó hăm dọa tụi em kìa, anh Nhật vừa nãy Ái Hân còn xúc phạm em nữa, nó chỉ giả vờ yếu đuối trước mặt anh thôi"
Thanh Thanh lại tiếp tục kể lể, Hân thấy thế định lên tiếng nhưng Nhật đã nói trước:
"Tôi còn đang mong Ái Hân đánh cho cô nát xương để không đi gây chuyện thị phi nữa. Cô hình như không xem trọng lời nói của tôi thì phải, lần trước tôi đã nói người nào động đến Ái Hân thì coi như động đến tôi vậy cô hãy cẩn thận cho tôi và chờ trả giá đi."
Một cô gái trong đám nữ sinh là cô bạn đã ôm Tài ở căn tin ngồi dậy đi đến kéo tay áo anh khóc lóc:
"Anh con nhỏ này nó hung dữ như thế sao anh còn bảo vệ nó làm gì trong khi đó chúng ta lúc trước vui vẻ biết bao từ khi nó xuất hiện anh liền không để ý đến em."
Thi Anh trừng mắt nhìn Tài vùng ra khỏi tay anh xoay mặt qua hướng khác trong mắt lóng lánh nước vội đưa tay lau những giọt nước mắt sắp rớt xuống trong lòng cô vô cùng khó chịu.
Tài nhìn cô ta tự trách bản tính lăng nhăng của anh đã hại anh, không chút lưu tình nói với cô ta:
"Phải lúc trước tôi chính là mất não mới cùng cô qua lại nhưng mà cô không nghe người ta đồn đại về tôi sao trong thời gian qua lại cùng cô thì tôi còn quen thêm nhiều người khác nhưng mà từ khi gặp Thi Anh tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Nhìn lại xem cô ấy hơn cô rất nhiều thứ còn dạy tôi nhiều điều tôi đơn nhiên quý trọng cô ấy thương yêu cô ấy rồi."
"Không anh nói dối."
Cô ta như gào thét lên mặc kệ cô ta đang nài nỉ van xin Tài kéo Thi Anh lại ôm vào lòng thỏ thẻ:
"Xin lỗi để em chịu uất ức rồi!"
Nghe anh nói Thi Anh cũng dịu bớt cơn khó chịu để im cho anh ôm.
Lúc này thầy hiệu trưởng đi ngang qua thấy tình cảnh hỗn độn liền gọi tất cả lên phòng giám thị.
*Phòng giám thị
Thầy hiệu trưởng nhìn một lượt, tay đẩy nhẹ gọng kính nói:
"Các em đi học chứ không phải vô trường để đánh nhau, một ngôi trường danh giá như thế nếu để người ngoài biết học sinh gây sự đánh nhau thì còn gì là danh tiếng chúng ta."
"Chúng em chỉ tự vệ người muốn gây sự chính là các bạn lớp 11A3."
Ngân không thèm nhìn đám của Thanh Thanh cô lãnh đạm nói với thầy hiệu trưởng. Uyên Linh lúc này hùng hổ đập bàn đứng lên chỉ vào mặt cô:
"Mày dám nói thế hả con kia?"
"Đã lên đến đây còn hung dữ sao, thầy hiệu trưởng vẫn còn ngồi đây học sinh mới như cô nên biết điều cho tôi nếu không tôi trực tiếp thay thầy hiệu trưởng đuổi học cô."
Nam gạt mạnh tay cô ta ra, Khả Ngân là bảo bối của anh không ai được phép xúc phạm đến cô.
Nhật nói với thầy hiệu trưởng:
"Lần này xem như thầy cảnh cáo đi lần sau tái phạm sẽ mời phụ huynh. Việc này cũng là do tụi em không quản lí tốt học sinh trường mình thật xin lỗi thầy."
Thầy hiệu trưởng nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Vì ngôi trường này được gia đình các anh góp vốn đầu tư vào nên ông cũng không dám nói nhiều nên nhắm mắt cho qua chuyện này.
Sau khi bước ra từ trong phòng hiệu trưởng các anh đưa các cô về phòng kí túc xá của các anh để băng bó vết thương trước khi đi không quên nhờ thầy hiệu trưởng xin phép giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ học.
Các cô bị trầy xước nhẹ nhưng cũng có vài vết máu đổ các anh nhìn mà xót hết cả người.
Ngân được Nam dán băng keo ngay trán, cô khẽ hỏi:
"Anh làm bài kiểm tra được không?"
Nam gõ nhẹ vào trán cô giọng nói đầy lo lắng:
"Bị thương không lo còn lo cho anh. Trên người còn chỗ nào bị thương nữa hay không nói cho anh biết."
"Hết rồi ạ nếu nói bị thương nhiều thì đám người Thanh Thanh mới phải."
Thi Anh ngồi trên giường Tài, anh đang thoa thuốc giúp cô nghe Ngân nói thế thì nghiêng đầu nói với cô:
"Tức chết mình! Lúc nãy đáng lẽ mình với cậu nên đánh cho cô ta vô bệnh viện luôn mới đúng cho cô ta chừa đi. Con gái con đứa gì mà kênh kiệu quá, chắc lúc tạo ra cô ta bà mụ đọc nhầm câu thần chú hay sao ấy nên mới tạo ra một cô gái đáng ghét như cô ta. Phạm Thanh Thanh bị hai chúng ta đánh chỉ có biết nằm vật vả đáng đời lắm rảnh rỗi chỉ biết đi gây sự."
"Chỉ sợ sau chuyện này cô ta sẽ mách lẽo với mẹ cô ta sẽ gây thêm phiền phức đến ba mình."
Hân thở dài, Nhật sau khi cất chai thuốc vào hộp thì ôm cô vào lòng nói với cô:
"Không sao đâu tôi đã nói với em nếu Phạm Thanh Thanh gây sự với em thì cứ trực tiếp đánh cô ta còn lại tôi thay em ra mặt."
"Có anh thật tốt!"
Hân vòng tay ôm anh, cô hạnh phúc khi anh luôn đứng về phía mình.
"Quyên em phải cẩn thận, Trần Thúy Uyên Linh cô ta mới ngày đầu chuyển về đây mà đã bị đánh tới như vậy lại còn học ngoại trú anh đang lo cô ta sẽ nói với ba mẹ mình rồi lại gây khó dễ cho em."
Hiếu thoa thuốc lên mấy vết cào trên cánh tay cô, giọng điệu ân cần nói với cô. Quyên chạm lên khuôn mặt anh cô nhẹ nở nụ cười.
"Anh yên tâm em đã bôn ba trên thương trường rồi nên tâm trí em rất vững vàng với lại ba mẹ cô ta không ít lần gây phiền phức cho em nhưng em luôn có cách đối phó với họ. Em chỉ lo mình phiền đến anh bởi lúc sáng anh lấy danh nghĩa của Vũ gia để dọa Uyên Linh em lo rằng cô ta sẽ nói với ba mẹ mình hoặc Trần lão gia sẽ gây phiền phức đến ba mẹ anh."
"Em yên tâm lúc đó anh trực tiếp ra mặt sẽ không để ba mẹ anh bận tâm chuyện này. Ba mẹ anh cũng không có tâm trí để tâm đến những người không biết lí lẽ như họ đâu."
Nam nhìn đồng hồ nói với mọi người:
"Trưa nay các em ở đây nghỉ ngơi đi, bọn anh sẽ gọi đồ ăn cho các em."
"Có thể gọi đồ ăn ở ngoài sao ạ?"
Thi Anh mắt sáng lên. Đồ ăn ở trường có thể rất ngon nhưng có những món cô muốn ăn thì trong trường không có chỉ đành chờ đến cuối tuần ăn một lần cho đã. Tài xoa mặt cô cựng nựng.
"Tụi anh có thể gọi nên là em muốn ăn bao nhiêu anh đều mua cho em."
Như nhớ đến gì đó Thi Anh gạt tay anh ra chu môi bất mãn:
"Không cần các anh mua tụi em cũng có tiền mắc công người ta biết lại đồn đại những chuyện không có thật thì tội chúng tôi lắm."
Tài nhíu mày ghì chặt đầu cô.
"Ai dám nói gì các em sao?"
"Còn ai ngoài đám Thanh Thanh. Bọn họ nói chúng em đêm nào cũng "nằm ngửa" lấy lòng các anh để được che chở, nói chúng em là hạng con gái thấp hèn chỉ biết dựa vào các anh để yên ổn học ở ngôi trường này."
Ngân thấp giọng trả lời.
Các anh nghe thế thì chỉ nhếch miệng ánh mắt ai cũng ánh lên tia nguy hiểm, lần này đám người Phạm Thanh Thanh và Trần Thúy Uyên Linh không chỉ động đến các cô mà thật sự đã động đến các anh vậy thì đừng trách tại sao các anh lại ra tay độc ác. Nam hôn lên trán của Ngân mỉm cười nói với cô:
"Em là bảo bối của anh, anh thương yêu em là lẽ đương nhiên còn ngoài kia người ta động đến em xem như đã động đến anh vậy thì người nào đã nói những lời như thế anh sẽ khiến bọn họ và cả gia đình họ trả giá đắt."
"Xem ra những cô gái này đã phạm tội xúc phạm danh dự chúng ta rồi nhỉ, thù thì phải trả nhưng mà bây giờ tụi anh muốn quan tâm các em lo lắng cho các em thì các em cứ việc nhận đừng sợ gì cả. Tụi anh sẽ lo liệu bảo đảm các em hài lòng."
Hiếu vén tóc Quyên miệng nói với các cô trong lòng đã ghi nhận tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Anh tin lời các cô đã nói chính vì thế sẽ tính xổ với đám người Phạm Thanh Thanh một cách tàn nhẫn nhất.
Tạm gác qua mọi chuyện mọi người cùng nhau vui vẻ ăn trưa, các anh đưa điện thoại cho các cô đặt những món yêu thích sau đó thanh toán rồi cùng các cô ăn. Sau đó thì cùng các cô ngủ trưa.
Buổi tối tại phòng kí túc xá của các cô.
"Ba nói sao cơ? Tụi con được chuyển qua hệ hai buổi học rồi hả?"
Khả Ngân đang nghe điện thoại của ba mình.
"Dạ tụi con biết rồi! Cảm ơn ba mẹ."
Cô tắt máy nhảy cẩn lên ôm các bạn của mình với nét mặt hào hứng.
"Ba mình gọi đến nói là từ tuần sau tụi mình sẽ được chuyển về hai buổi học đó. Thật là vui quá đi."
"Yeah cuối cùng cũng được về lại với cái giường của mình rồi."
Thi Anh phấn khởi tột độ. Hân chỉnh lại dây buộc tóc trên đầu mình nhìn Ngân:
"Nhưng chúng ta chỉ mới học nội trú hai tuần thôi mà chuyển như vậy không biết là có chuyện gì không nhỉ?"
"Chắc là ba mẹ sợ tụi mình không quen ở đây dù sao ở nhà cũng tốt hơn. Chủ nhật vừa rồi lúc ăn cơm mẹ kêu mình ốm xuống ấy."
"Ăn như hạm mà ốm cái gì chắc là ở nhà không có người để mắng nên gọi bọn mình về cho có người cho vui nhà vui cửa."
Thi Anh đáp lại lời của Ngân. Quyên lắc đầu hết cách với cô bạn của mình.
"Nào ai lại nói mẹ mình như thế hả?"
"Mình chỉ giỡn thế thôi, mẹ đại nhân vĩ đại lắm cả ba ch con mình đều phải phục tùng mẹ."
Thi Anh làm động tác tay ngang qua cổ rồi thè lưỡi ra vo cùng đáng yêu làm các bạn cô cười ầm lên.
"Vậy tụi mình dọn đồ từ từ đi chỉ để vài bộ để thay với đồng phục, sách vở và đồ dùng cá nhân ở ngoài thôi còn lại cho vào vali đi cuối tuần chỉ soạn thêm vài thứ còn lại là được rồi."
Hân vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, Ngân đứng gần đó nên đi ra mở thì thấy các anh . Các anh đi vào thấy phòng các cô để vali và đang gấp quần áo, Tài hỏi:
"Các em định dọn đồ làm gì vậy?"
Ngân vừa xếp quần áo vừa đáp:
"Lúc nãy ba mẹ tụi em có gọi nói là hết tuần này thì tụi em được chuyển sang hai buổi học nên giờ tụi em sắp xếp trước để cuối tuần khỏi phải lu bu dọn dẹp."
Các anh nhíu mày nhìn nhau , Nhật đi đến ngồi bên cạnh Hân nhìn cô xếp quần áo cho vào vali, anh nhẹ ôm eo cô cằm tựa lên vai cô thì thầm:
"Dọn về nhà thật sao em bỏ tôi một mình hả?"
Cô nghiêng đầu sang nhìn anh tay xoa nhẹ mặt anh.
"Em về cũng là lo cho ba. Hôm trước em nghe người làm bên nhà chính nói ba bị mẹ Thanh Than làm cho tức đến nỗi ngất xỉu phải vào viện. Lần này em về cũng là để kêu ba về sống cùng em. Nhưng mà phải làm sao đây em thật sự rất nhớ anh, anh xem em đã bị anh làm cho mình phải ỷ lại vào anh rồi đó."
"Lát nữa tôi cũng nói ba mẹ cho ra hai buổi để em ở ngoài tôi không yên tâm."
"Không được! Anh đang học năm cuối phải ở trường ôn luyện nhiều đó nên là anh cứ ở lại trường học đi em có thể tự lo cho mình mà."
Anh cắn nhẹ vành tai cô khiến cô hơi rụt cổ lại giọng nói trầm ấm quyến rũ khẽ vang bên tai cô:
"Yên tâm, ông xã của em không cần ở lại trường ôn luyện vẫn có thể sau này mỗi ngày mang tiền về cho em đều đặn."
Mặt cô đỏ lên ngại ngùng như không nghe thấy lẳng lặng xếp quần áo tiếp mặc kệ anh vẫn mơn trớn vành tai mình đầy ám muội.
Điện thoại của Quyên đổ chuông cô nhìn màn hình là thư ký của công ty gọi đến, cô bắt máy nói chuyện một lúc thì về giường lấy laptop đi đến chiếc bàn đặt ở giữa phòng ngồi xuống không quên nói với mọi người.
"Các cậu cứ dọn đồ trước đi mình quên mất hôm nay có cuộc họp báo cáo tình hình cuối tháng của công ty mình họp cùng nhân viên một tí có gì sẽ xếp đồ sau."
"Em cứ làm việc đi anh giúp em gấp quần áo."
Hiếu đi đến ôm hai vai cô hôn nhẹ lên mí mắt cô rồi lấy vali của cô ra giúp cô xếp quần áo.
Các anh giúp các cô soạn đồ trong quá trình đó các anh cũng gọi điện thoại về cho gia đình để xin ra học hai buổi và đã được chấp thuận điều đó khiến các cô rất vui và các anh cũng thế vì mỗi ngày đều có thể đưa rước các cô đến trường về nhà.
Khi mọi người sắp xếp đâu vào đấy rồi thì Quyên cũng đã họp xong. Cô xoa xoa gáy một chút, Hiếu thấy thế đi đến giúp cô bóp vai, giọng anh đầy xót xa:
"Mệt lắm không em?"
Cô nắm tay anh khẽ lắc đầu.
"Xem ra lần này được chuyển ra hai buổi em sẽ có nhiều thời gian đến công ty hơn. Mọi người trong công ty đang thực hiện ra mắt sản phẩm mới vào cuối năm nay công việc có lẽ sẽ rất bận nên em cũng phải thường xuyên đến công ty để giám sát."
"Như thế thì thời gian đâu để em học?"
Nam nhìn cô, anh đã nghe Hiếu nói về hoàn cảnh của cô quả thật các anh rất nể phục cô khi có thể gánh vác cả công ty lớn với độ tuổi còn quá trẻ. Ngân nghe Nam nói thế cười nhẹ nói với anh:
"Ngọc Quyên từ nhỏ đã được học tập nhiều hơn chúng em rồi. Cậu ấy được làm quen với việc quản lý công ty từ năm 13 tuổi kinh nghiệm bây giờ cũng đầy mình, cậu ấy sẽ có cho mình thời khóa biểu hợp lý để cân bằng giữa việc học và quản lý công ty nên các anh đừng lo. Ngọc Quyên nhà chúng em là giỏi nhất."
"Phải đó ạ đa phần mỹ phẩm tụi em đang xài hiện tại đều thuộc công ty của Quyên, chất lượng khỏi bàn luôn."
Thi Anh đầy tự hào khi nói đến Quyên. Tài nhìn Quyên cũng có chút lo lắng nói với cô:
"Em cũng chú ý sức khỏe một chút nếu có việc gì xảy ra thì chồng tương lai của em sẽ lo lắm đấy."
Haha. Mọi người cười rộ lên còn Quyên và Hiếu thì nhìn nhau cười hạnh phúc.
Mọi người nói chuyện một lúc nữa thì các anh xem xét lại các vết thương của các cô rồi cũng trở về phòng của mình.
Thế là một tuần học nữa trôi qua phút chốc đã đến cuối tuần. Các giúp các cô mang hành lí và đưa các cô về nhà. Tất cả đều chuyển ra hệ hai buổi.
Trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà Hiếu có nói chuyện về Quyên cho ba mẹ mình khiến họ rất thích thú muốn nhanh chóng kết thúc công việc ở nước ngoài trở về ngay để gặp con dâu tương lai, anh muốn cưới cô về thật mau nên hối thúc ba mẹ nhanh chóng đến nhà hỏi cưới cô. Dù cả hai chưa đủ tuổi nhưng sinh nhật anh sắp đến rồi cũng được xem đã trưởng thành còn cô thì chưa nhưng không sao ba mẹ anh sẽ có cách để cưới cô con dâu tài giỏi này về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top