Chương 6: Qua Đêm Tại Nhà Các Thiếu Gia (tiếp theo)
Ngân nhìn đồng hồ nói với các bạn của mình:
"Gần 3 giờ sáng rồi cũng nên đi ngủ thôi."
"Cũng đúng nhỉ thời gian nhanh thật mà tối mình phải rửa mặt mới ngủ được đi cả ngày mặt đã dính đầy bụi bẩn rồi." Thi Anh chạm tay lên mặt mình
"Các cậu quên là chiều nay chúng ta vừa đi mua sắm ở trung tâm thương mại sao, tụi mình cũng có mua sữa rửa mặt với vài món skincare mà tại ở nhà xài gần hết rồi." Quyên khẽ nói
"Ừ nhỉ xém là quên mất luôn hình như chúng ta còn có mua thêm vài bộ đồ ngủ nữa!" Thi Anh gõ nhẹ lên đầu mình vì sự mất trí nhớ tạm thời
Hân nghe thế liền trợn mắt lên quay qua nói với cô:
"Bạn tôi ơi! Đúng là chúng ta có mua đồ ngủ nhưng mà hiện tại không phải ở nhà làm sao có thể mặc những bộ đồ vô cùng mỏng manh đó." Nói xong quay qua thấy các anh đang hứng thú với cuộc trò chuyện của các cô thì không chỉ riêng cô mà cả mấy cô bạn đều đỏ mặt lên
"Nói chung là cũng phải ngủ đúng chứ nên là tụi mình không thể mặc đồ như hiện tại đi ngủ được vậy nên không còn lựa chọn đâu cứ lấy mấy bộ đồ ngủ mới mua mà mặc đi." Ngân cười gượng nói với các bạn mình, chính bản thân cô cũng đang rất ngại đây.
Các anh đồng loạt cười ầm lên vì sự dễ thương của bốn cô gái, mọi người dọn dẹp một chút đem vỏ lon bia của bốn thùng đã uống sạch thu dọn rồi cùng các cô xuống tầng trệt lấy đồ.
Sau khi lấy thì có một vấn đề nan giải đó chính là chỗ ngủ. Đừng tưởng căn biệt thự lớn thì sẽ có nhiều phòng nó chỉ có duy nhất 4 phòng của các anh thôi thế là mọi người cùng đứng bàn bạc. Nhật nói:
"Ái Hân sẽ ở cùng phòng với mình, tụi mình lên phòng trước." Không đợi cô ú ớ một tay nắm tay cô một tay xách túi đồ của cô rồi kéo cô lên phòng mình.
Tài lắc đầu với bạn mình:
"Xem kìa giờ mình mới biết cái tảng băng nam cực của chúng ta đụng phải Phạm tiểu thư thì vô cùng ngọt ngào và thiếu nhẫn nại còn chưa xong đã kéo con gái người ta lên phòng trước rồi."
"Như thế tốt mà. Được rồi vậy Quyên sẽ ở phòng của mình, mình cũng lên phòng trước đây." Hiếu nói rồi nắm tay Quyên cùng đi lên phòng của anh.
Nam thì không nói gì một mạch ôm eo Ngân đi hướng về phòng của mình trên tầng ba.
Dưới nhà chỉ còn Thi Anh và Tài, cô hơi ngại nói với anh:
"Các cậu ấy đều bị đưa đi rồi anh không phải muốn cho tôi ngủ dưới này chứ?"
Tài cốc nhẹ vào trán cô, giúp cô cầm túi đồ vừa kéo cô đi lên phòng của anh vừa nói với cô:
"Ngốc ơi là ngốc! Anh làm sao để em ngủ dưới này chứ được em chấp nhận cùng phòng với anh anh không thấy vinh hạnh thì thôi đi."
Cô hơi mỉm cười, chợt nghĩ đến gì đó nửa đùa nửa thật nói với anh:
"Đã có cô gái nào ngủ cùng anh trên phòng của anh chưa?"
Anh hơi ngưng lại rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chân thành vang lên:
"Thi Anh tiểu thư, Vương thiếu gia anh tuy có ăn chơi đào hoa thật nhưng không bao giờ để mình mất kiểm soát với cả chỉ cô gái nào anh thật lòng mới được phép bước vào phòng của anh dù là ở nhà hay ở đây ngoại trừ gia đình anh. Từ khi gặp em anh cũng không còn trăng hoa nữa và em cũng là người đầu tiên được anh tự nguyện dẫn vào phòng."
Mặt cô ửng hồng nhìn anh khẽ nói:
"Có thật không?"
"Thật, nếu gạt em nửa lời thì lập tức cho em cầm súng bắn anh." Gật đầu thật mạnh tay vòng lên eo cô ôm nhẹ. Cô cảm nhận được hành động của anh hơi đẩy anh ra bối rối nói:
"Ăn nói hàm hồ, bắn anh rồi ai mua đồ ăn cho tôi nữa chứ!"
Anh bật cười sau đó kéo tay cô về phía phòng mình.
*Phòng của Nam
Sau khi anh tắm rửa và VSCN thì Ngân vào nhà vệ sinh để tắm rửa cũng như skincare ở trong đó. Xong xuôi thì cô đi ra lúc này cô mặc trên người bộ đồ ngủ hai dây bằng lụa mỏng màu trắng vô cùng quyến rũ làm Nam nhìn mãi, anh biết cô rất đẹp nhưng không ngờ bây giờ còn đẹp hơn nữa trông như thiên sứ giáng trần vậy. Thấy anh cứ nhìn mình cô hơi ngượng nói với anh:
"Anh đừng nhìn em như thế ở nhà cũng chỉ mặc những loại đồ thế này để ngủ cho thoải mái thôi!"
Nam mỉm cười với câu nói của cô vươn tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình, giọng trầm ấm rất có sức hút vang lên:
"Nếu không phải đang bị thương anh lập tức hung hăng bắt nạt em với lại không muốn em nghĩ anh có ý xấu đối với em nên anh sẽ kiềm chế, ngày tháng sau này còn dài em cũng không thể thoát khỏi anh."
"Nói bậy cái gì hả, em...em cũng không có suy nghĩ xấu nào về anh hết."
"Không có thật sao? Anh kề mặt mình sát mặt cô sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi.
"Bị thương mà còn sức giỡn như vậy, để em xem vết thương của anh."
Nói ròi cô đứng lên xem xét vết thương của anh, tay vô tình chạm vào trán anh thì phát hiện trán của anh nóng bừng hèn gì từ nãy giờ cô cứ cảm thấy người anh có chút gì đó kì lạ vừa nãy chơi anh uống không nhiều bia nên không thể bị anh hưởng bởi chất cồn trong bia được.
Nhanh chóng lấy túi xách trên đầu tủ giường lấy ra một viên thuốc hạ sốt rồi rót nước đưa cho anh, lo lắng nói:
"Anh mau uống vào có lẽ do ảnh hưởng vết thương nên anh phát sốt rồi."
"Không sao!"
Miệng nói thế nhưng vẫn nghe lời cô uống thuốc. Sau đó cô cùng anh lên giường nằm, lúc đầu cô nói cô ngủ ở sofa anh không chịu bèn kiếm cớ này cớ nọ bắt cô lên giường ngủ với anh. Do vết thương ở lưng nên anh nằm nghiêng tay vòng qua người ôm cô tay còn lại kê đầu cho cô. Cô vì xấu hổ nên nhúc nhích không yên khiến anh rạo rực trong người liền lên tiếng đe dọa:
"Còn không mau ngủ anh liền không màng vết thương sẽ trực tiếp bắt nạt em đấy."
Nghe anh đe dọa cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Anh hôn lên đỉnh đầu cô ấm áp nói:"Ngủ ngon, Khả Ngân của anh!" sau đó cũng chim vào giấc ngủ
*Phòng của Tài
Lúc này cả hai người đang tranh luận vô cùng sôi nổi, Thi Anh trừng mắt nhìn anh:
"Anh ngủ giường đi tôi ngủ sofa được rồi."
"Thế thì không được anh ngủ sofa không quen, chi bằng em cùng anh ngủ trên giường đi."
"Nam nữ thọ thọ bất thân tôi làm sao cùng anh ngủ trên cùng một chiếc giường chứ."
"Hôn cũng đã hôn rồi em ngại cái gì." Không đợi cô nói anh trực tiếp bế cô lên giường sau đó cũng leo lên nằm xuống ôm chặt cô lấy chăn đắp cho cả hai. Thi Anh không kịp động đậy liền bị anh bế lên giường thế này thì hơi mắc cỡ cô bèn xoay lưng về phía anh, anh thì chỉ cười cười tay vẫn ôm chặt cô hơi thở phả vào gáy cô làm cô hơi rụt cổ lại, anh chòm nhẹ lên nhìn sườn mặt cô khẽ hỏi:
"Ngủ rồi sao?"
"Ngủ rồi ngủ rồi"
"Ngủ ngon, nhóc con của anh."
Sau đó anh liền nhắm mắt ngủ còn Thi Anh sau khi nghe anh nói xong thì mở mắt ra trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào khó tả mỉm cười một cười cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*Tại phòng của Hiếu
Quyên sau khi tắm rửa VSCN xong thì nhường phòng tắm cho Hiếu. Anh thấy cô mặc trên người bộ đồ ngủ hai dây mỏng màu tím nhạt nổi bật trong làn da trắng hồng anh không nói gì chỉ nhìn cô cười cười rồi đi vào phòng tắm. Cô khó hiểu nhìn anh vỗ nhẹ hai má rồi lấy túi trà gừng có trong phòng anh bắt đầu pha trà cho anh ly trà giải rượu.
Khoảng một lúc sau thì Hiếu trở ra đi đến giường ngồi Quyên đưa cho anh ly trà vừa pha xong.
"Lúc nãy chơi anh uống bia không ít bây giờ mau uống ly trà gừng này để mai không đau đầu."
Anh nhìn cô trong lòng không khỏi xao động. Cô rất tinh tế lại còn quan tâm anh uống bia sẽ bị đau đầu liền pha trà giải rượu cho anh, lúc này anh cảm thấy cô giống như một người vợ của mình. Nghĩ như thế anh uống một ngụm trà rồi nói với cô:
"Thật là giống vợ anh."
Mặt cô nóng ran khi nghe lời anh nói, tim đập loạn xạ. Cô biết anh là người không thích nói đùa tuy luôn kiếm chuyện nói cho cô vui và với mục đích muốn cùng cô nói chuyện thì còn lại anh rất nghiêm túc. Giọng anh trầm thấp vang lên chắc nịch giữa không gian ấm áp của phòng ngủ, cô không khỏi thẹn thùng vén tóc sau tai quay mặt đi đến cửa sổ tựa đầu vào khung cửa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài.
"Em cũng không phải vợ anh."
Hiếu đặt ly trà xuống cái tủ đầu giường đứng lên đi đến chỗ cô. Từ phía sau anh đưa tay ra ôm trọn lấy cơ thể cô từ phía sau cằm đặt lên vai cô, giọng nhẹ nhàng nói:
"Nếu em muốn ngay ngày mai anh sẽ nói ba mẹ đến nhà hỏi cưới em. Quyên! Anh nói thật mỗi khi nhìn em từng chút một quan tâm anh, anh đều dùng trái tim mình cảm nhận một cách chân thật nhất. Chúng ta chỉ mới quen biết một thời gian ngắn anh biết em vẫn chưa tin lời anh nói nhưng mà anh có thể khẳng định rằng bản thân mình có tình cảm với em, anh muốn cùng em san sẻ gánh nặng, sau khi nghe em nói về hoàn cảnh gia đình anh vô cùng thương em, thương ở đây không phải là thương hại mà đó là thương trong tình yêu của anh dành cho em."
Lời anh nói chân tình tình cảm của anh chạm sâu đến trái tim cô. Cô biết cô đều biết chỉ là không muốn thừa nhận, chuyện gia đình đã khiến cô trở nên vô cảm với thứ tình cảm nam nữ này nhưng sự xuất hiện của anh đã thay đổi cô. Anh từng bước đi đến bên cô giúp cô tìm lại ánh sáng trong cuộc đời mình nhưng cô lo sợ khoảng cách về gia thế qua lớn nên không muốn thừa nhận việc bản thân mình đối với anh cũng có tình cảm. Cô sợ một khi yêu nhau oo sẽ không vượt qua được rào cản gia đình, gia đình anh quá cao quý còn cô cũng chỉ là một đứa con gái sinh ra trong gia đình bên nội không ai muốn thừa nhận. Dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đứng trước tình yêu cô lại là người con gái yếu đuối lúc này nước mắt cô đã rơi thấm đẫm cánh tay anh.
Xoay người cô lại đứng đối diện mình đôi môi từ từ chạm nhẹ lên gương mặt cô từng chút từng chút hôn lên những giọt nước mắt ấy, để đầu cô tựa vào ngực mình anh khẽ nói:
"Nói cho anh biết anh có cơ hội để đợi em hay không?"
"Em....em rất sợ!"cô nghẹn ngào
"Không cần phải sợ, có anh ở đây người nào ức hiếp em anh không cho người đó sống yên. Lời anh nói em là vợ anh anh sẽ không thay đổi đợi đến khi em xác định được tình cảm hãy nói cho anh biết để anh còn nhanh tay rước em về. Em tài giỏi như vậy lại xinh đẹp làm việc trong công ty đôi khi phải gặp khách hàng anh chả yên tâm chút nào chỉ sợ em bị người ta bắt đi thì anh trở thành người đàn ông mất vợ."
Nghe anh nói cô bật cười đẩy anh ra ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh cùng nụ cười sáng như ánh trăng soi rọi đêm đen cô cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ anh là món quà mà ba mẹ đã ban tặng cho cô để cô có thể tựa vào mỗi lúc yếu lòng nhất cũng như lúc cô cảm thấy bình yên.
"Em còn chưa gả cho anh đâu mà lo sợ thành đàn ông mất vợ."
"Nói vậy là em đồng ý hả?"
Mắt anh sáng lên trong lòng hạnh phúc, anh biết cô đã thầm chấp nhận anh rồi. Quyên ngượng ngùng đẩy anh ra đi đến bên giường chùm chăn nằm xuống anh cũng đi đến nằm cùng còn vòng tay ôm cô . Cô hơi nhích người rồi nhấc tay anh ra nhưng anh ôm quá chặt cô đành bất lực nói với anh:
"Anh mau lấy gối ôm ngăn lại đi, nằm cùng như vậy không hay."
"Vợ chồng thì phải nằm cùng nhau chứ có gối ôm rất chật."
Anh chu môi lên nói với cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của anh, bình thường anh chính chắn trưởng thành cô cũng không biết anh còn có một mặt trẻ con như vậy. Cô cười bất lực nói với anh:
"Nhưng mà chúng ta....ưm" còn chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng môi của mình. Sau khi thấy cô không nói được gì nữa anh mới buông ra hôn thêm một cái lên môi, nói với cô:
"Ngủ ngon vợ sắp cưới." Sau đó cười nhẹ vòng tay ôm chặt cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô nhìn anh thật lâu bất giác cũng nở nụ cười hạnh phúc để cánh tay anh lại một chút tránh động đến vết thương sau đó cùng anh chìm vào giấc mơ của hai người.
*Phòng của Nhật
Anh đã tắm xong đang nằm trên giường cầm ipad xem tài liệu của công ty, mái tóc sau khi tắm gội đã được sạch sẽ anh cũng chỉ lau sơ qua cho ráo nước, thân trên không mặc áo, thân dưới mặc quần thể thoải mái màu đen lửng đến gần gối cộng thêm gương mặt lạnh như băng đang chuyên tâm vào công khiến anh trông vô cùng quyến rũ và mị hoặc. Hân sau khi đi ra khỏi phòng tắm thấy cảnh này thì nuốt nước bọt cái ực, con gái mà thấy trai đẹp còn là người mình thích nữa thì mê mẩn đến ngẩn người.
Nhật nghe thấy tiếng động ngước mắt nhìn lên thấy Hân lúc này đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa satin phối ren màu đen hai dây, phía sau lưng còn có sợi dây ở giữa nối hai tà áo lạ cùng với làn da trắng mịn làm cô trở nên rất sexy. Nhật nhìn một hồi không nói gì tiếp tục nhìn xuống màn hình ipad nhưng đâu ai biết anh cũng đang trở nên nóng rực khi thấy cô.
Điều chỉnh cảm xúc, anh cất giọng nhàn nhạt:
"Lại đây giúp tôi sấy tóc."
Hân nghe thế liền đi đến tìm máy sấy tóc trên kệ để đồ dù sao cô cũng ở nhờ phòng của anh nên anh nhờ thì cô phải giúp, trong lòng cô cũng rất thích.
Đi đến đứng bên mép giường cắm điện vào ổ điện đầu giường thì Nhựt đã ngồi ở mép giường cho hai chân xuống đất kéo cô vào giam giữa hai chân anh tay hai tay vòng qua eo cô đầu tựa lên bụng cô. Cô lắc đầu cười trông anh lúc này chẳng khác nào đứa trẻ rồi cô bật công tắc ở mức trung bình sấy tóc cho anh. Những ngón tay mềm mại xen kẽ vào mái tóc anh khiến da đầu anh tê dại, ngước lên nhìn cô chăm chú sấy tóc cho mình trong mắt anh hiện lên nét dịu dàng.
Thấy tóc anh đã khô cô tắt máy sấy rút phích cắm định đi để lên kệ đặt cạnh tủ quần áo nhưng tay anh cứ ôm eo cô chặt không buông nên đành để lên tủ đầu giường. Cô chạm nhẹ lên hai cánh tay anh ngập ngừng nói:
"Sấy xong rồi anh mau buông em ra đi."
"Không."
Anh xiết chặt vòng tay nhìn cô khẽ hỏi:
"Ở nhà có mặc thế này cho ai xem chưa?"
Cô nhìn anh biết anh đang quan tâm mình thì trái tim như được dát kẹo ngọt, cô nhẹ nhàng nói với anh:
"Em chỉ mặc thế này buổi tối lúc đi ngủ thôi nhưng ở trường em mặc pijama cũng không dám mặc mấy bộ đồ ngủ thế này trong trường đâu."
"Biết thế thì tốt! Tôi chỉ cho phép em mặc lúc ngủ ở nhà và trước mặt tôi thôi biết chưa?"
"Dạ!" cô ngượng ngùng gật đầu
Anh hài lòng về sự vâng lời của cô cong môi cười một cái làm cô mất hồn. Anh vươn tay kéo đầu cô xuống áp môi mình lên môi cô.
Hai người hôn nhau thật sâu dường như anh thấy không đủ liền bật dậy đẩy cô xuống giường sau đó nằm đè lên cô. Không gian xung quanh như nóng lên da thịt cả hai cũng nóng dần theo. Ánh mắt anh nhìn cô nóng bỏng len lói tia dục vọng làm cả người cô như bị thiêu đốt bởi ánh mắt đó. Một lần nữa hai đôi môi chạm nhau nụ hôn lần này vô cùng ướt át, hai cái lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng cả hai, càng hôn hai đôi môi càng siết chặt lấy nhau nụ hôn càng trở nên nồng cháy. Hôn một lúc lâu anh rời môi cô hôn dọc xuống cái cổ trắng mịn. Anh hôn quanh cổ cô còn mút mạnh để lại dấu vết sau đó hôn qua xương quai xanh gợi cảm, dây áo ngủ không biết lúc nào đã rớt xuống hai cánh tay cô. Cô nằm bất động trong những cái hôn của anh,hai tay siết chặt ga giường trong người như có vô số dòng điện chạy qua một cảm giác mới mẻ xông thẳng vào cơ thể cô, bỗng anh mút mạnh lên hõm vai cô khiến cô bất giác kêu lên:
"Uhm.."
Tiếng kêu như mèo con xông thẳng đến tai anh làm dục vọng trong người càng dâng cao. Tay anh bắt đầu không an phận sờ soạng khắp người cô. Cánh tay anh dọc theo đùi cô len vào trong áo ngủ mơn trớn vòng eo mảnh khảnh làm cô giật bắn mình, cô biết cả hai đang dần vượt xa giới hạn. Tay anh cứ di chuyển trên vòng eo cô bắt đầu có dấu hiệu di chuyển lên trên chạm vào một bên ngực mềm mại. Ngực cô rất mềm lại vô cùng vừa tay làm anh thích thú không thôi tuy chưa đủ 18 nhưng cơ thể cô đã phát triển như người trưởng thành vòng nào ra vòng nấy. Anh cứ xoa ngực cô môi thì hôn khắp nơi trên mặt cô và cổ cô làm cô có kiềm chế tiếng kêu cũng không thể kiềm chế hết vẫn rên nhẹ trong cổ họng. Không biết thế nào cô liền cất tiếng:
"Anh Nhật"
Nghe thấy cô gọi anh bỗng dừng lại những hành động đang làm ngước lên nhìn vào đôi mắt có chút sợ hãi của cô, anh chỉ muốn đấm cho bản thân một trận. Chỉ vì dục vọng của bản thân mà không chú ý đến cảm xúc của cô, vội kéo dây áo ngủ của cô lên sau đó hôn lên trán cô rồi nằm sang bên cạnh một tay kê đầu cô một tay kéo cô ôm vào lòng. Anh nhẹ giọng:
"Xin lỗi là tôi không tốt đã làm em hoảng sợ phải không?"
Cô vùi mặt vào trong ngực anh trái tim có hàng vạn xúc động thì thào:
"Không sao ạ! Chỉ là em thấy hơi lạ nên có chút sợ hãi."
"Là lỗi của tôi. Ngoan nhắm mắt lại ngủ đi!"
"Ngủ ngon."
Cô nhỏ giong nói với anh rồi nhắm mắt rất nhanh đã ngủ mất. Nhật nhìn cô lắc đầu cười khổ chỉ cần ở gần cô gái nhỏ này anh liền mất khống chế. Không sao thời gian còn dài cô cũng còn nhỏ anh xác định cô phải là của anh bây giờ chưa chạm được thì ăn nhẹ như vừa nãy cũng được, chờ khi cô đủ tuổi anh nhất định không để cô thoát khỏi mình. Nở nụ cười dịu dàng nhìn người con gái đã ngủ say trong lòng, anh hôn nhẹ lên mí mắt cô rồi với tay tắt đèn ngủ sau đó kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt cô chìm vào giấc ngủ.
Vì đêm qua thức khuya đến gần rạng sáng mới ngủ nên qua ngày hôm sau mọi người ngủ dậy rất trễ cho đến gần 12 giờ trưa tất cả mới thức dậy. Mọi người thay đồ rồi đi xuống phòng khách. Ngày hôm qua đồ các cô mặc lúc đi chơi đã được các cô giặt sạch phơi lên đến lúc ngủ dậy thì đã khô nên các cô mặc lại đồ đó. Các anh bắt các cô phải ở lại ăn rồi mới được về.
Ngân và Quyên giúp Nam và Hiếu thoa thuốc thay băng lên vết thương. Thi Anh đang ngồi cạnh Tài xem anh chơi game bỗng cô nhìn qua một lượt mọi người rồi dừng ở chỗ Hân, cô nhíu mày hỏi:
"Đêm qua cậu làm gì mà cổ có mấy vết hồng nhạt thế kia?"
Hân giật mình nghĩ đến đêm qua mặt bất giác đỏ bừng lên, cố giữ bình tĩnh nói với Thi Anh:
"Đơn nhiên là mình ngủ chắc là do có mũi nên bị cắn vài vết."
"Con muỗi nào mà chỉ cắn ở cổ vậy hả?"
Thi Anh quyết không tha cho cô truy hỏi đến cùng làm cô không biết trả lời thế nào cho hợp lí liếc nhìn Nhật ngồi kế bên đang ôm cô tay mân mê sợi dây chuyền cô trên cổ cô muốn nói nhưng lại thôi khác nào chui đầu vào rọ của Thi Anh.
"Em hỏi lòng vòng làm gì cứ trực tiếp hỏi Hoàng thiếu gia là được rồi."
Tài hất mặt về phía Nhật nở nụ cười vô cùng nham hiểm.
"Ái Hân mau khai ra cậu mà không nói tụi mình liền báo với em trai cậu xem nó trong ngày nay có gọi cho cậu đến hỏng điện thoại hay không." Ngân vừa băng vết thương xong cho Nam liền lên tiếng đe dọa
Hân nghe thế liền trừng mắt nhìn ba cô bạn nghịch ngợm của mình vội nói:
"Tha cho nhau đi! Các cậu mà gọi cho nó thì lỗ mai mình sẽ bị tra tấn. Thằng bé đó nhỏ tuổi mà cứ như ông già vậy, mặt thì lạnh như băng lại nghiêm khắc nữa đôi lúc nói chuyện với nó mình cứ tưởng đang nói chuyện với ba mình. Các cậu mà gọi nó sẽ lập tức mắng mình đấy, người làm chị như mình không dám cãi lại nó đâu do là nó nói cái gì cũng hợp tình hợp lý."
Các bạn cô phá cười lên vì sự sợ hãi về người em trai của Ái Hân. Nhật nghe cô nói thế thì cất giọng trầm thấp:
"Em có em trai sao?"
"Đó là em họ của em con của cậu hiện đang sống ở Mỹ. Nó cũng là dân mặt lạnh giống như anh vậy."
Cô nói cũng không quên trêu anh, Nhật cười khẽ ngắt nhẹ má của cô rồi xoay qua nói với mọi người:
"Mình hôn cô ấy sợ cô ấy ngộp nên đổi sang hôn cổ."
Các bạn anh thích thú với câu nói của anh, Nam nhếch miệng:
"Cậu làm gì cũng từ từ thôi không sợ em ấy hoảng à?"
"Chỉ hôn mình cũng chưa làm gì quá giới hạn cả. Ái Hân còn nhỏ, ngày tháng còn dài, mình không vội."
Hân đỏ mặt chỉ biết vùi vào lòng anh che giấu sự xấu hổ còn mọi người cười ầm lên. Nam nhìn Ngân đáp lại lời của Nhật làm cô bé lạnh gáy nuốt nước bọt.
"Phải rồi ngày tháng còn dài mà vội vàng quá thì không kích thich."
Ngồi một lúc các anh đi xuống bếp nấu ăn, các cô muốn theo giúp nhưng các anh không cho, Hiếu ấn Quyên xuống ghế tình tứ nói với cô:
"Vợ tương lai ngồi đây chơi đi để anh nấu được rồi."
Khi các anh đi xuống hết thì Quyên bị các cô vây trên ghế tra hỏi:
"Cậu với anh Hiếu tối qua xảy ra chuyện gì rồi mà anh ấy lại kêu cậu là vợ tương lai vậy?"
Nghĩ đến đêm hôm qua Quyên mỉm cười nhẹ, các bạn cô thấy như vậy thì vui mừng thay cô bởi cô đã chịu quá nhiều mất mác quá nhiều đau khổ rồi có lẽ đã đến lúc được hạnh phúc. Ngân nói với cô:
"Anh ấy rất tốt nếu hai người thật sự đến với nhau tụi mình sẽ hết sức ủng hộ."
"Mình biết thật sự cảm ơn các cậu."
Cô hạnh phúc khi bên mình có những người bạn tốt luôn ủng hộ và quan tâm, quan trọng hơn còn có một người đang chờ đợi cô chỉ cần cô chấp nhận sẽ che chở cho cô khỏi những sóng gió trong cuộc đời.
Khi nấu ăn xong Tài lên phòng khách gọi các cô xuống ăn. Các anh nấu toàn những món chứa đầy dinh dưỡng lại vô cùng ngon các cô ăn rất nhiệt tình. Nhìn các cô ăn mà bốn người các anh thấy mát dạ cũng bắt đầu cầm đũa ăn cơm.
Ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã 2 giờ chiều các cô cũng ra về. Dẫn xe ra cổng cho các cô bốn người các anh cảm thấy thời gian trôi thật nhanh chỉ muốn ở bên các cô gái của mình nhiều hơn.
"Cho em này cầm về mà ăn ."
Tài đưa cho Thi Anh một túi vải chứa đầy đồ ăn vặt khiến cô rất thích. Nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn với anh rồi treo túi vải lên xe
"Anh nhớ là phải thay băng để tránh nhiễm khuẩn vết thương nhé! Nếu đau thì anh uống thuốc giảm đau em đưa cho anh lúc nãy đó với cũng đừng đi đến bang hội của anh tránh va chạm, đợi khi nào vết thương lành rồi hẳn đến."
Ngân lo lắng nói với Nam cô thật sự không yên tâm mà ra về. Nam nở nụ cười trấn an cô anh biết cô lo cho anh.
"Được rồi anh đã nhớ rồi khi nào thay băng anh sẽ gọi cho em để em thấy nhé!"
Bên này Quyên cũng đang dặn dò Hiếu.
"Anh cũng phải nghỉ ngơi tuy vết thương không nặng nhưng mà cũng không được lơ là."
"Tuân lệnh vợ!" anh cười tỏa nắng với cô. Từ khi cô ngầm chấp nhận anh cũng không kiêng dè cứ thể hiện hết tình cảm của mình đối với cô.
Hân thấy thế liền trêu chọc:
"Ngọc Quyên nhà em còn chưa có mảnh tình vắt vai, anh một tiếng cậu ấy là vợ hai tiếng kêu vợ tương lai thế này thì làm sao cậu ấy tìm bạn trai được."
Hiếu kéo Quyên ôm vào lòng nhìn Hân nở nụ cười bí hiểm:
"Tuy là anh chưa được Quyên chấp nhận nhưng mà trong lòng cô ấy anh biết đã có anh rồi nên là gọi như thế thì rất bình thường vả lại cô ấy anh cũng thích anh gọi như thế mà. Đổi lại là em nha...."
"Em làm sao cơ?"
Hân khó hiểu trước lời nói của Hiếu, lúc này Hiếu hất mặt lên nói với Nhật:
"Cậu xem cậu rõ ràng yêu thương Ái Hân lại không gọi em ấy bằng cách xưng hô ngọt ngào nào làm em ấy phải ghen tị với vợ tương lai của mình kìa."
Ái Hân ngớ ra hóa ra anh cười bí hiểm là nói chuyện này, cô trừng mắt nhìn anh lấp bấp:
"Em ...em làm gì phải ghen tị với Ngọc Quyên chứ, anh đừng có vu khống cho em."
"Bà xã ngoan không được ghen tị như thế rất xấu."
Nhật dịu dàng gọi cô khiến cô bất động tim đập thình thịch, anh không cần phải hết lần này đến lần khác khiến tim cô đập liên hồi mỗi khi nghe anh nói như thế có ngày cô vì anh mà nhập viện vì lời nói của anh quá đỗi ngọt ngào. Cô đánh nhẹ lên ngực anh bối rối:
"Ai thèm làm bà xã của anh đừng có nhận bừa."
Nhật không nói gì chỉ kéo cô lại đặt lên trán cô một nụ hôn, anh chợt nhận ra mình rất thích hôn cô mỗi lần cả hai ở cạnh nhau hay thậm chí là trước mặt mọi người anh cũng không kiêng dè mà hôn cô. Hân mỉm cười hạnh phúc tựa vào lòng anh.
"Xem ra thì người ghen tị phải là tụi mình rồi đó." Ngân nở nụ cười tinh nghịch
"Thi Anh về nhớ gọi cho anh." Tài cầm tay Thi Anh nói với cô
"Biết rồi mà, anh cũng đừng cầm tay tôi mãi thế, mất giá lắm."
"Em ngại cái gì! Nụ hôn đầu của em là anh lấy nên là nếu em có mất giá thì cũng có anh hốt em về mà."
"Vương Đức Tài đúng là cái đồ đáng ghét, anh câm luôn cho tôi."
Cái người này nói được câu trước cảm động câu sau liền chọc tức cô khiến cô không phát điên đến đánh anh ta mới là lạ. Cô giận dỗi xoay mặt đi anh kéo lại vội ôm cô thì thầm bên tai lời xin lỗi.
Luyến tiếc gì thì các cô cũng phải về nên các anh đành buông ra để các cô lên xe đi về. Đến khi không thấy bốn người nữa thì các anh mới đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top